Phạm Trần
“Trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự tác
động của mặt trái cơ chế thị trường, đã và đang có một bộ phận không
nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức,
phai nhạt lý tưởng, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu, kém ý
thức tổ chức kỷ luật, tha hoá về lối sống, quan liêu, xa rời quần
chúng. Một số đảng bộ, chi bộ vẫn còn tình trạng mất dân chủ, hoạt động
tự phê bình và phê bình còn nặng hình thức, để cho chủ nghĩa cá nhân
chi phối, nội bộ mất đoàn kết, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối
với Đảng.
Đây là một nguy cơ tiềm tàng của Đảng cầm quyền, đòi hỏi Đảng phải tiếp
tục thực hành những biện pháp đồng bộ, có hiệu quả nhằm khắc phục và
loại trừ, bảo đảm Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh.”
Đó là lời nhìn nhận của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt
Nam trong bài phát biểu tại tại Hà Nội ngày 1/9 (2009) trong dịp kỷ
niệm “Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9” mà đảng Cộng sản Việt Nam
tự nhận của riêng họ.
Nhưng tại sao những chứng hư tật xấu của người Cộng sản Việt Nam vẫn
còn “là một nguy cơ tiềm tàng”, sau 34 năm đất nước đã “quy về một
mối” và 40 năm “thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh” ?
Bởi vì :
Thứ nhất, bản thân người Cộng sản đã chứng minh họ có học cũng như
không. Trong lời nói cũng như việc làm của đảng và nhà nước CSVN từ bao
nhiêu năm nay đã chứng minh không bao giờ họ theo đúng phương châm “nói
và làm”. Trong Di chúc mà đảng nói là của Hồ Chí Minh để lại, họ Hồ
bảo đảng viên “phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn
con ngươi của mắt mình. Trong Đảng, phải thực hành dân chủ rộng rãi,
thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình... Phải có tình
đồng chí thương yêu lẫn nhau”, nhưng đảng viên lại chia rẽ, phe cánh,
kèn cựa, độc tài và chỉ biết phê bình người khác và tìm mọi cách bảo vệ
người của phe mình khi bị tố cáo.
Thứ hai, Hồ Chí Minh bảo : “Đảng ta là một đảng cầm quyền.
Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật
sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân", nhưng rất nhiều đảng viên có chức, có
quyền lại không có phẩm chất, “cách miệng” nhiều nhơn “cách mạng” và
tham nhũng, thối nát hơn mọi người.
Luật phòng, chống Tham nhũng đã có từ năm 2005, nhưng đến nay, 4 năm
sau, đảng đã bắt được bao nhiêu kẻ ăn cắp của công, hay bỏ tù được
mấy cán bộ, đảng viên bị tố cáo đã ăn cướp miếng cơm, mánh áo của dân?
Còn chuyện “đấy tớ thật trung thành của nhân dân” như thế nào? Mọi
người hãy bảo nhau bắc thang lên hỏi ông Trời xem đến bao giờ người
dân mới hết bị các “quan cách mạng” và “cán bộ chủ nhân” đè đầu, bóp
cổ?
Phê bình như vậy có chủ quan hay bôi nhọ không? Hãy đọc Phùng Hữu Phú,
Ủy viên Trung ương đảng, Phó Trường ban Tuyên giáo Trung ương nói về
tình trạng cán bộ, đảng viện hiện nay tại Cuộc Hội thảo "40 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" do Học viện Chính trị - Hành
chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức : “Nhìn
chung, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện sự vững vàng về
chính trị, sự trong sạch về đạo đức, lối sống, song, một bộ phận, do
không chịu rèn luyện, phấn đấu, do tác động hằng ngày của mặt trái kinh
tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế… đã để cho chủ nghĩa cá nhân
phát triển, trượt dài trong sự tha hóa. Chủ nghĩa cá nhân, như Bác Hồ
đã chỉ rõ, đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm: quan liêu, mệnh lệnh, bè
phái, chủ quan, tham ô, lãng phí; người mắc bệnh cá nhân chủ nghĩa làm
việc gì cũng xuất phát từ lòng tham muốn danh lợi, địa vị cho cá nhân
mình, không nghĩ gì đến lợi ích của giai cấp, của nhân dân.”
Để biết thêm chứng bệnh “cá nhân chủ nghĩa” của người Cộng sản Việt
Nam của thời điểm năm 2009, hãy theo dõi Nguyễn Văn Vinh phân tích
trong báo Quân đội Nhân dân ngày 2/9 (2009) : “Ở
nước ta hiện nay, những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân (CNCN)
thường có những điểm giống nhau là: Trong cuộc sống hằng ngày, họ luôn
tìm cách vun vén cho lợi ích riêng và gia đình họ; tính toán đem lại
lợi ích cho một nhóm người “cùng cánh” có lợi ích ràng buộc với nhau;
hoặc ít hoặc không quan tâm, chăm lo tới lợi ích chính đáng, thiết thực
của tập thể, đơn vị và xã hội. Có người mang nặng CNCN, vì chỉ muốn
mình là người nhanh chóng được thăng quan, tiến chức hoặc có quyền cao,
chức trọng mà bán rẻ lương tâm, tìm cách “đánh gục” những người trung
thực, thẳng thắn, những người có năng lực khi những người này dám nói
sự thật về những khuyết điểm của đơn vị và phê bình họ khi có khuyết
điểm.
Có người “háo danh”, muốn mình được nổi tiếng trước đơn vị, trong tổ
chức, trong quần chúng, khi thấy có ai đó thực đức, thực tài hơn mình
thì tỏ ra khó chịu, đố kỵ, nói xấu, thậm chí tìm mọi cách nhằm vô hiệu
hóa uy tín của những người này trong cơ quan, đơn vị.
Có người vì để CNCN lấn át nên đã thoái hóa, biến chất, sa đọa về đạo
đức, lối sống, tham nhũng, trục lợi, buôn lậu, làm giàu phi pháp, sống
thực dụng, chạy theo đồng tiền…”
Dưới thời Hồ Chí minh, có những người mang tật xấu nguy hiểm này
không? Hồ Chí Minh viết về các phấn tử này trên báo Nhân Dân ngày
3-2-1969 qua bút hiệu tắt T.L. : “Họ
mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của
mình trước hết. Họ không lo "mình vì mọi người" mà chỉ muốn "mọi người
vì mình".
Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa,
lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự
cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên
quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh
lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để
tiến bộ.
Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ
luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính
sách của Ðảng và của Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của
nhân dân.”
Vậy ra đây là chứng bệnh kinh niên của người Cộng sản Việt Nam nên
trong Bài phát biều ngày 2/9 (2009), Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng
mới gọi những chứng hư, tật xấu trong cán bộ, đảng viên “là một nguy cơ tiềm tàng của Đảng cấm quyền”.
Đó là thái độ nhận lỗi có thiện chí, nhưng cạnh đó, vẫn có nhiều cán
bộ, đảng viên ngành tuyên truyền lại quay mũi dùi tấn công và đổ lỗi
cho “các thế lực thù địch” đã cấu kết với số “phần tử bất mãn” ở trong
nước lợi dụng những khó khắn, bất cập để bôi nhọ nhà nước và tấn công
đảng CSVN.
Phùng Hữu Phú viết trong Tạp chí Tuyên giáo ngày 20-8-2009 : “Chúng
đặc biệt chú trọng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” trên
lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, tiến công bằng mọi mưu ma chước quỷ nhằm
làm tan rã niềm tin của chúng ta vào chủ nghĩa Mác-Lênin, vào CNXH và
con đường đi lên CNXH, vào vai trò lãnh đạo và đường lối cách mạng của
Đảng, làm tha hoá nền văn hoá dân tộc và con người Việt Nam. Hiện nay
các thế lực thù địch đang triệt để sử dụng những thành tựu của khoa
học, công nghệ, trước hết là công nghệ thông tin, tiến hành một cuộc
chiến tranh tâm lý - thông tin vô cùng tinh vi, thâm độc, xuyên tạc,
bịa đặt, vu khống, kích động, phân hoá nhằm đánh vào nội bộ Đảng, chia
rẽ, đối lập nhân dân với Đảng, thúc đẩy quá trình tự chuyển hoá, tự
diễn biến kết hợp chuẩn bị lực lượng, tiến hành bạo loạn, lật đổ chế độ
của chúng ta. Để xây dựng một chế độ tốt đẹp, bốn mươi năm qua và những
năm sắp tới chúng ta phải nhận thức cho rõ và kiên quyết đánh bại mọi
âm mưu, thủ đoạn chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch.”
QUÂN ĐỘI CỨU ĐẢNG
Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hưởng - Viện Khoa học Xã hội
Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng còn cảnh giác trên Báo Quân đội Nhân
dân ngày 27-8-2009 rằng nếu không có đoàn kết và đồng thuận, không có
ổn định thì không thể phát triển được.
Hưởng viết : “Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều đó,
cho nên chúng dùng mọi cách, sử dụng mọi biện pháp có thể để gây mất ổn
định, tạo ra trong xã hội tâm lý bất mãn, chống đối đường lối, chính
sách của Đảng và Nhà nước ta. Thời gian gần đây, các thế lực thù địch
tìm mọi cách tiếp cận với những người chúng gọi là “dân oan”, lôi kéo,
tạo ra lực lượng chống đối chính quyền, chống đối chế độ. Các tổ chức
phản động lưu vong như “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động”, “Viễn
tượng Việt Nam”, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam”… ở nước ngoài
tập trung chỉ đạo các đối tượng trong nước, phát triển lực lượng nòng
cốt trong số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá cách mạng
nước ta. Chúng tìm cách tiếp cận và “hỗ trợ” một số công nhân ở các khu
công nghiệp đình công, kích động quần chúng nhân dân khiếu kiện. Chúng
sử dụng triệt để các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng
Internet để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và
Nhà nước; phê phán sự điều hành của Chính phủ; kích động tư tưởng chống
đối; khai thác những vấn đề bức xúc về kinh tế, xã hội để kích động
khiếu kiện, biểu tình, phá rối an ninh, trật tự xã hội. Âm mưu, thủ
đoạn chống phá này thật nguy hiểm.”
Đến phiên Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang ,Viện Khoa học Xã hội
Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng thì hằn học hơn với ý kiến “đa
nguyên, đa đảng”.
Quang viết trên Báo Quân đội Nhân dân ngày 26/08/2009 : “Bấy
lâu nay các thế lực thù địch với Việt Nam vẫn rêu rao tư tưởng "đa
nguyên chính trị", "đa đảng đối lập", hòng truyền bá và kích động tư
tưởng dân chủ vô chính phủ, loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. Tuy nhiên, chúng ta đã nhiều
lần khẳng định không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.”
Quang lập luận cù nhầy rằng: “Đa nguyên chính trị, đa đảng
đối lập không phải là chế độ chính trị của chế độ xã hội chủ nghĩa…. Đa
nguyên chính trị, đa đảng đối lập không bảo đảm được dân chủ đích thực.
Bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân… Lịch sử cách mạng
Việt Nam thời kháng chiến chống thực dân, đế quốc đã xuất hiện và phủ
định đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập như một tất yếu tự nhiên….”
Chưa hết, phe Quân đội còn cử Đại tá, Tiến sĩ Trần Ngọc Tuệ (Viện Khoa
học Xã hội Nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng) tiếp tay trong chiến dịch
chống “các thế lực thù địch” trên Báo Quân đội Nhân dân ngày
25/08/2009.
Tuệ gay gắt: “Thời gian gần đây các thế lực thù địch dồn dập
tung ra trên các mạng thông tin điện tử và thông qua một số cơ quan báo
chí nước ngoài những tài liệu truyền bá quan điểm sai trái, bịa đặt, vu
cáo với những thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm gieo rắc sự hoài nghi về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, hòng
làm lung lạc ý chí, xói mòn lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân
ta vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Chúng cho rằng muốn xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, điều trước hết
cần làm mở các chiến dịch làm xói mòn lòng tin của nhân dân ta vào con
đường xã hội chủ nghĩa, vào sự lãnh đạo của Đảng.
Trong hoạt động phá hoại niềm tin và ý chí của nhân dân ta vào con
đường xã hội chủ nghĩa, các thế lực thù địch coi việc xóa bỏ chủ nghĩa
Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt
Nam là khâu đột phá.”
Tuy không đề cập đến Cuốn phim về Sự thật Về Hồ Chí Minh của Phong trào
Quốc dân Đòi Trả Tên Sài Gòn mới phổ biến trên tòan cầu, Tuệ đã đả kích
những ai có chủ tâm hạ bệ Hồ Chí Minh : “Nhằm
thực hiện mưu đồ xóa bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng
Hồ Chí Minh trong tư tưởng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân, các thế
lực thù địch luôn tìm mọi lý lẽ chứng minh rằng, chủ nghĩa xã hội là sự
lựa chọn sai lầm, sự tụt hậu của đất nước là do Đảng ta đi theo học
thuyết Mác - Lê-nin. Gần đây, chúng còn trắng trợn đưa ra những luận
điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh, kể cả việc vu cáo bịa đặt, xuyên
tạc trắng trợn về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Người. Điều đó
càng cho thấy tính chất thâm độc của các hoạt động phá hoại nhằm tước
bỏ vũ khí tư tưởng của nhân dân ta. Nguy hiểm hơn là chúng hướng bộ máy
tuyên truyền phản động đó vào giới trẻ, trong đó có không ít trí thức,
học sinh, sinh viên, thanh niên... những chủ nhân tương lai của đất
nước và là những người hàng ngày, hàng giờ tiếp cận rất nhanh với các
phương tiện thông tin hiện đại. Mục đích của chúng là làm cho các thế
hệ kế tiếp phai nhạt lý tưởng và niềm tin cách mạng, ngả theo quan điểm
của hệ tư tưởng tư sản, từng bước chệch hướng xã hội chủ nghĩa...”
Trước “cuộc tấn công tư tưởng” của nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngòai nước, Tuệ đưa ý kiến với đảng :
“Để chống lại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ ảnh
hưởng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống
tinh thần xã hội, cần đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng trong
các tầng lớp nhân dân và đổi mới việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin
và tư tưởng Hồ Chí Minh cho các đối tượng. Mỗi người cần có sự thống
nhất giữa nhận thức và hành động, bảo đảm sự gắn bó chặt chẽ giữa
nghiên cứu, học tập với bảo vệ, vận dụng sáng tạo và hành động theo tư
tưởng Hồ Chí Minh.
Trong chiến lược "diễn biến hòa bình", công kích vào sự lãnh đạo của
Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mâu thuẫn, chia rẽ nhân dân với Đảng là một
thủ đoạn cực kỳ thâm độc của các thế lực thù địch nhằm làm suy giảm
lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Truyền bá hệ tư tưởng tư sản, gieo rắc lối sống thực dụng trong xã hội
cũng là một thủ đoạn cực kỳ thâm hiểm của các thế lực thù địch nhằm làm
cho các thế hệ người Việt Nam, trước hết là thế hệ trẻ xa rời những giá
trị truyền thống của dân tộc và bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội.
Các thế lực thù địch coi thủ đoạn này là cách làm có hiệu quả để dần
dần loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo
của Đảng ra khỏi đời sống xã hội. Thực hiện thủ đoạn này, các thế lực
thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng
internet, các sách, báo tạp chí, băng đĩa, phim ảnh từ nước ngoài đưa
vào nước ta để tuyên truyền các quan điểm tư sản về chính trị, đạo đức,
lối sống, làm thui chột những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt
đẹp của dân tộc vốn đề cao tư tưởng đoàn kết, yêu nước, thương nòi,
sống nhân ái thủy chung, tình nghĩa, lao động cần cù sáng tạo, đấu
tranh anh dũng, kiên cường bất khuất.
Điểm lại những thủ đoạn trên, chúng ta khẳng định các thế lực thù địch
với chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã và đang ráo riết làm tất cả
những gì có thể để nhằm lung lạc ý chí và lòng tin của nhân dân ta vào
con đường xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cuối cùng của chiến lược "diễn
biến hòa bình" là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khi mỗi người
nhận thức rõ ý đồ thâm độc của kẻ thù, kiên định mục tiêu lý tưởng và
niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước, không ngừng bồi dưỡng lòng yêu
nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, kiên quyết chiến đấu, hy sinh vì
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì không một thế lực thù địch nào
có thể lái chúng ta đi chệch con đường xã hội chủ nghĩa”.
Như vậy xem ra đảng CSVN đang lúng túng tột độ trong mặt trận tư tưởng
và không biết phải xoay sở ra sao để bảo vệ đảng và “chiếc phao” Hồ Chí
Minh cho khỏi bị chìm. Có điều là trong lúc các cán bộ ngành tuyên giáo
và chính trị của Nhà nước và Quân đội cứ loay hoay chống các “thế lực
thù địch” và “diễn biến hòa bình’ thì kẻ thù đích thực là người Trung
Hoa từ phương Bắc lại đang lừng lững ập đến bao vây từ biền Đông vào
tới đất liền ở khu vực Tây nguyên, Nóc nhà của Đông Dương.
Có lẽ chỉ có những kẻ mắc chứng bệnh “quáng Gà” mới hành động như thế.
Phạm Trần
(09/09)
Nguồn: Ðối Thoại
|