Nguyễn Dư (Danlambao) - Cách
nay mấy năm, tôi có viết bài: "Đề nghị (ai?) kiểm tra bằng cấp của ông
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”. Lần khác, cũng viết về ông, với tựa đề:
"Khôn hay ngu?” Bởi vì tôi thấy tay này không bình thường nên tôi nghi
ngờ sự hiểu biết, tầm nhìn và học vấn.
Ở đời, có học không cũng chưa đủ; còn
phải có hành. "Hành” cũng chưa hoàn toàn đâu, bởi vì muốn "hành” thì cần
phải có kiến thức, biết nhìn xa, trông rộng. Mà không học (không chỉ ở
trường) thì làm sao có kiến thức cho được. Cũng có những người không có
điều kiện, học ở trường không tới đâu, nhưng nhờ tham khảo, học hỏi qua
sách báo nên gom góp được kiến thức. Kiến thức phải kết hợp bởi nhiều
trường hợp, nhiều điều kiện đa chiều, đôi khi trái ngược nhau trong môi
trường sống mới có. Trường học và trường đời là hai điều kiện bắt buộc.
Hai điều đó hình như ông Dũng không có.
Ông thủ tướng tham thì ai cũng biết
rồi! Đúng ra với tầm nhìn và sự hiểu biết của ông, ngồi cương vị thủ
tướng không qua một nhiệm kỳ; đã vậy còn chi tiền cho đàn em vô tội vạ,
vô trách nhiệm để hưởng bổng lộc (như thế, chưa chắc đã là khôn). Những
vụ tham nhũng nào lộ quá, không che đậy được, nội bộ đảng của ông không
để yên thì ông mới đem ra xử để làm cảnh, trấn an dư luận. Rồi ba đứa
con của ông lèo lách bằng mọi cách để vào được chính quyền, nắm quyền
cao, chức trọng, chỗ ngồi béo bở! Nếu khôn, ông thủ tướng không hành
động và tham lam một cách lộ liễu như vậy. Nếu khôn, ông sẽ kín đáo hơn.
Nếu khôn, ông thủ tướng phải biết, và hiểu được rằng mọi người nhìn về
tư cách, đánh giá con người ông như thế nào.
Một lần nữa, qua công văn của ông thủ
tướng chỉ đạo, nhất là những người thường đọc báo lề dân lại càng biết
rõ thêm về con người ông: Khôn hay không khôn.
Thuở đời nay, ông ra lệnh không cho
những cán bộ đảng đọc báo "phản động”. Ông nghĩ ông sẽ làm được chuyện
đó sao!? Lộ rõ chân tướng của người thiếu khôn.
Ông triệt để bênh vực, áp dụng điều 88
trong bộ luật hình sự, tức là ông không có tầm nhìn chiến lược về quốc
gia. Ông cấm mọi người không được nói xấu về đảng của ông. Nhưng đảng
của ông có xấu không, hay chỉ toàn là một bọn xôi thịt, một bọn sâu dân,
mọt nước!? Sự hiểu biết, tầm nhìn, hành động này chứng tỏ ông cư xử như
một phường tiểu nhân, không hơn một đứa trẻ con. Nhớ ngày xưa, khi còn
là trẻ con, bọn nhóc tụi tôi cũng thường chơi cái trò lấn lướt, khỏa vú
lấp miệng em để bịt miệng những đứa nào bất đồng ý theo cái kiểu này.
Ngày nay, ông Dũng và đảng của ông gợi lại, làm tôi nhớ thời trẻ con đó
đã đi quá xa trong dĩ vãng.
Thưa ông thủ tướng, người "Dân Làm
Báo” đa số chỉ nói thật với cái gì họ nghĩ (chưa cần phân tích đúng hay
sai). Những cái gì không rõ ràng thì người ta chú thích: tin chưa được
kiểm chứng. Còn những bài viết thuộc về quan điểm, về một cái nhìn, một
sự hiểu biết thuộc về kiến thức cá nhân, đúng hay sai thì người đọc chỉ
có quyền khen hay chê, không ai đi bắt tội. Bởi lẽ: ngu hay khôn, đúng
hay sai, người hiểu biết thấp kém hay không hiểu biết, không phải là cái
tội.
Đó là nói về một cá nhân được quyền tư
do ngôn luận, quyền bày tỏ chính kiến. Nhưng không hiểu biết mà làm
càng, làm bậy, làm bất chấp những lời góp ý, can ngăn, lại còn đi bắt
tội những ai không đồng ý (mà ngôn từ của cộng sản VN còn gọi là phản
động); làm sai, để ảnh hưởng đến đời sống của mấy chục triệu dân trong
một quốc gia thì mới là một cái tội đối với tổ quốc, cần phải xử nghiêm
khắc.
Mọi người ai cũng có quyền tranh luận,
nhất là đối với ông thủ tướng đã có hàng mấy trăm tờ báo trong tay, ông
có thừa điều kiện để tranh luận với một vài tờ báo mà các ông gọi là
phản động.
Cái công văn của ông mới đây cũng đủ
chứng tỏ ông là người thiếu khôn. Bởi lẽ nó đã có từ thời cải cách ruộng
đất, thời của vụ án Nhân Văn Giai Phẩm lận. Thời đại này mà ông vẫn còn
đem nó ra sử dụng! Chắc ông tưởng rằng nó cũng còn có hiệu nghiệm và có
giá trị? Thật là hết biết cho ông luôn!