Nhạc sĩ Tô Hải
Cho đến hôm nay ,con số
người ký tên vào kiến nghị
"Dừng ngay dự án bô-xít” có
gì mới? Vì tò mò, tớ hay vào
mạng để nắm được tình hình
cái sự đời này nó tiến triển
đến đâu? Liệu "phe ta có
thắng phe họ” nhờ mỗi ngày
lại có thêm các nhà khoa học,
có thêm nhiều giáo sư, tiến
sỹ "thứ thiệt” đồng lòng ký
tên không?
Giới trí thức, văn hoá nghệ
thuật có thêm ai "dám liều
mạng” tham gia cái vụ "kiến
nghị (khiếu kiện) đông
người” mà nhà nước "không
công nhận không? để thấy cái
điều ký rồi mà vẫn bi quan
không tin tưởng của tớ vào
tác dụng của ba cái chữ ký
lẻ tẻ của bọn không thức
thời này không?
Tớ mong vào cái sự "nghi ngờ
chủ nghĩa” của tớ, lần này
sẽ…thất bại thì…hay tuyệt
vời! Nhất là: khi thấy con
số người ký tên hôm nay đã
vượt qua con số 2200. Hơn
thế nữa cuộc thăm dò qua
mạng của "Dân Trí” đã đưa ra
những con số và biểu đồ khá
phấn khởi. Cho tới hôm nay
(27/10/2010). Tỷ lệ người
yêu cầu dừng ngay đã là 92%,
số đồng ý "cứ tiếp tục” là
6%, còn lại 2% là ý kiến
khác(?).
Danh sách kiến nghị từ hai
hôm nay đã bớt các vị
"nguyên” mà các vị giáo sư,
tiến sỹ…. nhà báo tại chức
đã chiếm một tỷ lệ khá cao…
Riêng con số "nhát sỹ” thì
đã tăng lên con số 5 (Tiếc
rằng mấy ông tiến
sỹ-giáo-sư, nghệ sỹ nhân
dân, giải thưởng HCM, giải
thưởng nhà nước” cùng các
ông tên tuổi nổi như cồn qua
các thời đại đều vẫn… lặn
mất tăm!). Tớ mong dự đoán
bi quan của tớ lần này sẽ…
thất bại cho toàn dân được
nhờ là thế đấy! Thế nhưng…..
THẤY GÌ QUA NHỮNG TRANH LUẬN
CÔNG KHAI?
Nói cho ngay chứ từ thời tớ
vô tình chui vào cái nghề
Tuyên và Giáo cho đến khi về
vườn năm 1986, chưa bao giờ
tớ được chứng kiến một cuộc
phản biện – phản -phản- biện
công khai và ngoạn mục,
ngoạn nhĩ đến như thế. Tớ cứ
như thời nhỏ ngồi hoan hô
hai đô vật đang cố lật đối
phương "lấm lưng, trắng
bụng”… và chẳng may, một lần
một đô xứ Hà Đông vật ngửa
đô xứ Thái Biềng rồi, liền
đứng lên vênh vang chống
nạng 2 tay ngang hông đón
nhận những tiếng vỗ tay và….
những tiếng cười sặc sụa của
khán giả .!…. Không hiểu sao
được hoan hô và lại bị cười
lâu như thế, đô thắng cúi
xuống thì… trời đất ơi ! cái
khố che cu anh ta đã bung ra
từ lúc nào.! Thì ra, đô
thua, vì nhịn cười không
được đã sơ hở nên bị một
miếng đòn bất ngờ nên đã bị
thua oan là như thế đó….
Trở lại các cuộc "đấu vật
bằng lý lẽ, bằng dẫn chứng
khoa học, kinh tế, xã hội,
an ninh quốc phòng”…. tớ thú
thật tớ vẫn chỉ là cậu bé
xem đấu vật nhân ngày
cát-tó-duy-dê (14/7 quốc
khánh "nước mẹ”) cách đây
đã…78, 79 năm. Chẳng dám
"tham ra, tham vào!”, chẳng
biết bô-xít, bô-xịt,
a-lú–mi-na , a-lũ-mi-nà nó
ra làm sao mà dám nói leo,
nói lẻo, nói lèo…
Ấy vậy mà, chưa bao giờ tớ
chịu khó đọc những bản phản
biện và biện hộ cho cái vấn
đề sẽ tốn tiền, sẽ nguy
hiểm, thậm chí có vị còn cho
là "một vụ Vinashin thứ hai
về kinh tế”…”một tai hoạ sẽ
giáng xuống cả nhiều vùng
dân cư” gồm cả nơi tớ đang
chiếm 52 mét vuông này. Tớ
sợ quá,… sợ quá và đọc mãi,
đọc mãi đến loạn cả óc … Rồi
cuối cùng cũng tìm ra được
cái mà chưa vị nào, dù đã ký
tên chung hay gửi thư riêng
dám nói trong kiến nghị hay
thư riêng. Đó là : AI LÀ KẺ
ĐƯA RA CÁI CHỦ TRƯƠNG PHIÊU
LƯU, CHẾT NGƯỜI NÀY?
Và đây :
Một thứ trưởng và một bộ
trưởng tại chức nói lên cái
SỰ THẬT mà chẳng ai dám đề
cập:
1-/Thứ trưởng Bộ Công Thương
kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản
Trị TKV Lê Dương Quang,người
trực tiếp chỉ đạo vụ Bô-Xít
này từ đầu đã làm lộ "cái
cần phải giấu”:
Sau khi trình bày rất nhiều
lý lẽ "cần phải tiếp tục”,
ông đã trả lời trên "Tuổi
trẻ online” là tốn kém và
hiểm hoạ bùn đỏ sẽ an toàn
hơn, kinh tế hơn nếu đưa ra
gần biển… Nhưng… BỘ CHÍNH
TRỊ YÊU CẦU ĐỂ TRÊN TÂY
NGUYÊN VÌ ĐỂ TRÊN TÂY NGUYÊN
CÓ NHIỀU YÊU TỐ KHÁC
NỮA..(!?!?)
Rõ ràng ông Quang hoặc lỡ
lời hoặc cố tình đá quả bóng
trách nhiệm cho Bộ Chính Trị
chứ ông không phải là đối
tượng cho các thứ phản biện
tùm lum hiện nay.
2-/Ông bộ trưởng Phủ Thủ
Tướng Nguyễn Xuân Phúc khi
trả lời câu hỏi "chính phủ
có đặt lại vấn đề ngừng
bô-xít mà các nhà trí thức
nhân sỹ kiến nghị” không”
"thì đã trả lời "khôn”hơn là
"sẽ”, là "đang nghiên cứu”…
Nhưng ông cũng lại lộ ra
rằng "việc này cần phải xin
ý kiến Bộ Chính Trị!”
Thế là rõ !Mục tiêu cần phải
tập trung vào để yêu cầu
giải đáp đã có địa chỉ. Vì
sao? Tại ai? Dựa vào đâu? mà
các vị cứ lẳng lặng có một
chủ trương lớn ký kết với
nước ngoài mà không ai biết?
vì sao lại "chia nhỏ dự án”
để khỏi phải thông qua quốc
hội ? Biến một kế hoạch vĩ
đại và chết người thành
chuyện đã rồi ? vv…và vv….Toàn
là những phản biện chết
người mà các vị cũng như cái
thằng tớ, kể cả các vị lãnh
đạo cao nhất đố ai dám giải
thích, nói rõ cái YẾU TỐ
RIÊNG mà ông Quang để lộ ra.!
Vì lẽ đó, dù danh sách ký
tên ngày càng dài, dù thăm
dò dư luận có đến 99% không
đồng tình thì ai dám phản
đối và bắt Bộ Chính Trị nói
ra cái lý do đã phải rước
quả bom bùn đỏ treo lên Tây
Nguyên. Và … cuối cùng thì
đúng như lời ông Đủ đại biểu
QH- giám đốc CA nơi treo
"quả bom bùn đỏ nổ chậm” !”
Cứ thế mà làm”… Ai phản đối
là bọn "tự diễn biến”, bọn
chống phá”, bọn thù địch
tuốt!.
Riêng tớ thì tớ chẳng có gan
và trình độ mà phản bác đến
tận các vị quyền cao chức
trọng đến thế. Chỉ xin có
một sáng kiến vui thế này:
Làm thêm một khu resort cao
cấp trên Tây Nguyên, mời tất
cả những ông ủng hộ khai
thác bô-xít Tây Nguyên, nhất
là mấy ông ‘khoa- học gia-
nhà- nước” (kiểu ông Phạm
khôi Nguyên, "bảo đảm an
toàn trên lý thuyết”) sau
khi về hưu, hãy đưa cả gia
đình lên đó sinh sống nhường
lại chỗ ở cho cánh tớ, dân
"sắp xuống lỗ vẫn thèm được
sống” được di cư về Hà Nội,
để làm gương. Liệu có dám
không nào ?
N-B-Cảm ơn hai ông Quang và
Phúc đã làm cho tôi nhớ
chuyện xem đấu vật thời xưa
và viết nên entry này!
Nguồn : Blog NS Tô Hải