BLG. Ngô Nhân Dụng
Một
bạn từ trong nước báo tin cho biết: Nhà văn Ðào Hiếu bị xe tông. Mặc
dầu ông Ðào Hiếu là một nhà văn rất nổi tiếng, nhưng một vụ đụng xe
chắc không thể coi là một tin đặc biệt.
Vì xe cộ ở Việt Nam chạy như thế nào, ai cũng biết. Không, tin này
quan trọng vì, người bạn nói thêm: Ðào Hiếu bị xe tông trong lúc ông
đang đứng thơ thẩn ở trong sân nhà mình, tại Nha Trang. Chưa hết, chiếc
xe nó chạy xồng xộc từ ngoài đường vào giữa sân, nhắm thẳng chỗ ông
đứng mà tông, húc trúng phóc, cứ y như trong rạp xiếc ấy! Tôi đoán ông
bạn này thêm thắt cho câu chuyện thêm ly kỳ. Nhưng một ông bạn khác xác
nhận vụ đụng xe trong sân nhà này có thật. Nhà văn Ðào Hiếu phải vô
bệnh viện; các chi tiết có thay đổi chút đỉnh nhưng rất nhiều người
biết có tai nạn ấy và biết cả lý do. Họ bảo, tuy đang đứng trong sân
nhà mình đấy, nhưng thực ra ông nhà văn Ðào Hiếu, tác giả tiểu thuyết
Lạc Ðường, lúc nào cũng vẫn đi! Mà ông ta lại không theo đúng luật đi
đường của nhà nước cộng sản, cho nên mới bị xe tông! Ý nói: Chẳng oan
chút nào cả!
Nguyên do, vì Ðào Hiếu đã cho sống lại, tái sinh, trang mạng của ông
mang tên "Lề Bên Trái.” Cái website này vốn không được các vị công an
văn hóa ưa thích, họ đã nhiều lần nhắn bảo ông phải bỏ nó đi. Có lúc
Ðào Hiếu chán quá, đã buông rồi. Nhưng độc giả khắp nơi họ kêu rêu, cho
nên, gần đây ông cho mạng "Lề Bên Trái” sống lại. Ðược ít ngày thì xẩy
ra tai nạn lưu thông. Ở Việt Nam tất cả các giống trâu bò đều biết
phận, chúng chỉ đi bên phải thôi, các nhà văn đi lề bên trái rất nguy
hiểm!
Thế đấy, ngày xưa Nguyễn Vĩ than với Trương Tửu: "Nhà văn An Nam khổ
như chó.” Thời nay thì "Nhà văn An Nam khổ như bò!” Bởi vì có làm thân
con bò mới bị người ta quất roi bắt đi theo một con đường nhất định, đi
trệch ra ngoài một bước là bị xe đụng! Giáo Sư Ngô Bảo Châu mới nói với
phóng viên Người Việt rằng mình là người thì phải có quyền tự do đi
lại. Chỉ có bầy cừu mới để cho chúng nó bảo đi đâu thì cứ đó mà đi. May
mắn ông Ngô Bảo Châu chỉ là một nhà toán học, không phải nhà văn. Và
ông đang sống ở Mỹ chứ không ở Việt Nam. Xin chúc mừng ông đi đường
được bình an và ngồi trong sân nhà cũng được bình an. Chưa thấy guồng
máy công an Việt Cộng sang tới Mỹ hoạt động trong lãnh vực lưu thông!
Cái tội của Ðào Hiếu, như một nhà toán học trong nước giải thích, là
nhà văn này đã làm cho số thống kê của cả ngành công an bị sai trật.
Chỉ sai một con số thôi, nhưng cũng làm mất uy tín lãnh đạo, không tha
thứ được.
Hồi đầu năm, Tướng Vũ Hải Triều, tổng cục phó Tổng Cục An Ninh mới
báo cáo thành tích, là trong vòng dăm tháng giữa hai năm 2009 và 2010,
cái cục lớn của ông đã phá sập 300 trang mạng và blog của dân chúng
nước Việt Nam Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa! Ðó là một chiến công lẫy lừng,
được gọi là một trận Ðiện Biên Phủ trên mạng, đánh thẳng vào các mạng
dân chúng, lập công với Ðảng! Khi ông tướng công an nói "phá sập” thì
không nhất thiết phải hiểu là các ông mất công phá bằng kỹ thuật điện
tử với những cái máy vi tính. Một vụ đụng xe ngoài đường (hay suýt bị
đụng xe có báo trước), cũng có thể gây tác dụng điện tử. Qua một đêm,
sáng hôm sau một mạng lưới bỗng dưng tắt ngóm! Ðây là một kỹ thuật giản
dị, thời ông Stalin đã áp dụng rồi. Không biết trong số 300 mạng mà
Tướng Vũ Hải Triều khoe đã tiêu diệt, có bao nhiêu mạng chết vì bị đụng
xe?
Trang nhà Lề Bên Trái của nhà văn Ðào Hiếu đã từng bị tắt ngóm như
vậy, trong thời gian Tướng Vũ Hải Triều phấn đấu lập thành tích tiêu
diệt 300 mạng, mạng lưới chứ chưa phải mạng người. Nay nếu ông Ðào Hiếu
cho mạng Lề Bên Trái của ông hoạt động trở lại, thì số thống kê 300
mạng của Tổng Cục An Ninh sẽ tụt xuống chỉ còn 299 mà thôi, không còn
là một số tròn nữa!
Cũng giống như nhật báo Người Việt làm mục "Mỗi ngày một con số,”
các ông bà công an cũng rất thích nêu cao các con số thành tích. Thí
dụ, 300 mạng bị đánh sập trong 5 tháng; 25 mạng (người) bị đụng xe
trong một ngày; 5 thùng phân đã được đổ trước cửa nhà 3 tên trí thức
phản động trong 3 ngày, vân vân. Mỗi con số là một thành tích báo công.
Các chiến sĩ công an có nhiều nghề; có chiến sĩ vào Internet phá mạng
lưới Mẹ Nấm, X-Cafe hoặc boxit.vn; trong khi chiến sĩ khác thì bưng
thùng phân tới đổ trước nhà bà Trần Khải Thanh Thủy. Cả hai đều lập
công với Ðảng như nhau! Làm cho một con số thống kê thành tích bị sai
lệch, 300 giảm bớt còn 299 thôi, tức là phá hoại, âm mưu lật đổ chính
quyền vô sản! Công an phải uốn nắn, giáo dục, cải tạo!
Sau khi rút kinh nghiệm, công an thấy đem phân tới đổ vào cửa nhà
cũng không thể giáo dục, cải tạo được các nhà văn. Bà Trần Khải Thanh
Thủy mỗi lần ra cửa thấy mùi lại kêu lên: Chúng nó đổ tư tưởng Hồ Chí
Minh đầy cửa nhà tôi rồi! Nhưng bà vẫn chưa chịu cải tạo! Nhà văn rất
khó thấm nhuần loại tư tưởng mà các đồng chí công an đem tới giúp đỡ
uốn nắn họ! Cho nên bây giờ mới đổi mới, một chiếc xe chạy thẳng vào
sân nhà người ta, tông trúng mục tiêu cần cải tạo. Kết quả, lập lại
thành tích tiêu diệt 300 mạng và blog, không thiếu mạng nào.
Phải công nhận các nhà văn Việt Nam rất may mắn. Có thể nói, họ đã
được chế độ nuông chiều. Họ chỉ bị đổ phân trước nhà hay bị xe tông ở
trong sân. Nhiều người Việt Nam khác không may mắn, không được ưu đãi
như vậy.
Như báo Người Việt mới đăng tin, nhiều thanh niên khỏe mạnh chỉ được
mời đến "làm việc” với công an phường rồi bỗng đột ngột tự treo cổ chết
trong đồn công an. Còn những vụ đột ngột treo cổ trong phòng giam,
trong nhà xí, thậm chí dưới chân tường đồn công an thì nhiều vô kể.
Phải coi là có một bệnh dịch treo cổ.
Chưa có một quốc gia nào lại có nhiều thanh niên đột ngột treo cổ
trong đồn công an như thế. Thanh niên đột ngột treo cổ ở Bà Rịa, ở Bắc
Giang, ở Ðắc Nông, ở Thanh Hóa, ở Quảng Nam, Hậu Giang, Ðồng Nai, vân
vân. Ðọc danh sách trên nhật báo Người Việt hôm qua thấy kinh hoàng. Mà
những người này không bị bắt vì phạm những tội lỗi nặng như ăn hối lộ
hàng triệu đô la hoặc quản lý kinh doanh lỗ lã thiệt hại công quỹ hàng
tỷ đô la. Những kẻ phạm những tội nặng đó mới đáng hối hận, tự tử (mai
mốt chắc sẽ có). Phần lớn các thanh niên bị công an giữ chỉ vì ăn trộm
vặt hay cãi cọ trong gia đình. Vậy thì tại sao họ lại đột ngột treo cổ?
Tại sao vào trong đền công an thì những thanh niên này lại chán đời
muốn chết?
Cách giải thích duy nhất là các chiến sĩ công an xã hội chủ nghĩa
làm việc giỏi. Các thanh niên này chỉ ở trong đồn một ngày thôi cũng đủ
tự thấy họ có tội, cho nên tự sát. Sẽ có ngày chúng ta đếm đủ con số
thanh niên đột ngột treo cổ trong suốt những năm đảng cộng sản cai trị
nước ta, đưa ra một con số để nêu cao thành tích của công an Việt Nam.
Ở nước ta, ngay thời Pháp thuộc cũng chưa bao giờ công an, mật thám
lại làm việc giỏi như thế. Chắc hẳn không phải người mình tự nghĩ ra mà
đây là một kỹ thuật các chiến sĩ công an đã theo gót Bác Hồ đi học hỏi
ở Nga Xô đem về.
Nhưng ông Tướng Vũ Hải Triều có lúc cũng nên tự hỏi giết ba trăm
mạng, dù chỉ là mạng Internet chứ không phải mạng người, có phải là tạo
quá nhiều ác nghiệp hay không? Bởi vì trong thế giới bây giờ Internet
là một dụng cụ rất quan trọng cho sự tiến bộ kinh tế. Giết mạng
Internet cũng là giết những mầm mống cơ bản tạo nên cảnh kinh tế tiến
bộ, văn hóa phong phú, và xã hội tự do. Ông Vũ Hải Triều có nghĩ sẽ đến
ngày con cháu ông họ đọc lại tờ báo cũ, cũng tự hỏi ông cha chúng đã
làm gì khiến cho nước Việt Nam chậm tiến, thua kém các nước lân bang
hay không?
Ai cũng biết, các xã hội tiến bộ là vì tạo ra nhiều cơ hội trao đổi
với nhau. Trao đổi nông sản, hàng hóa, rồi tới trao đổi sức người, dịch
vụ; và sau cùng trao đổi đến hiểu biết và ý kiến. Nền kinh tế hiện đại
dựa trên hiểu biết, gọi là kinh tế tri thức. Nhờ có trao đổi, kiến thức
của người này gặp gỡ hiểu biết của người khác, chúng giao hòa, sanh ra
những ý kiến mới. Tất cả đóng góp và bộ não chung của xã hội. Chính bộ
não chung tiến bộ tạo ra kinh tế tiến bộ.
Khi kinh tế dựa trên tài nguyên, tư bản hay lao động, dựa trên năng
lượng, thì còn có ngày lo tài nguyên thiên nhiên sẽ cạn, giếng dầu lửa,
mỏ than đá cũng hết, sức lao động bị giới hạn. Nhưng khi nền kinh tế
đặt trên việc khai thác các ý kiến, tri thức, thì cái nguồn cung cấp đó
vô tận. Càng sử dụng nó lại càng nhiều thêm, giầu có hơn, sắc xảo hơn.
Nhưng phải làm sao cho tri thức được kích thích, tự nó sinh ra, trao
đổi với nhau, đẻ ra những tri thức mới. Phương tiện trao đổi tri thức
và ý kiến hữu hiệu nhất hiện nay là internet. Ðó là bậc thang cần thiết
để bước lên cảnh kinh tế phồn thịnh.
Internet không thể giúp gì được xã hội loài người nếu không được tự
do trao đổi. Phải cho nó sống trong khung cảnh xã hội tự do. Ðó là lý
do những thành công lớn gần đây nhất trong lãnh vực này, như eBay,
Google, Facebook, vân vân, đều xuất phát từ nước Mỹ, nơi người ta dám
thí nghiệm các ý kiến mới, không bao giờ phải lo nhìn trước ngó sau xem
có được ai đó ở trên cho phép hay không! Ngăn cấm sinh hoạt trên
Internet, phá hoại các blog, các trang mạng, tức là xâm phạm những
quyền tự do căn bản vẫn giúp cho xã hội tiến bộ. Như Lê Phan viết trong
Câu Chuyện Cuối Tuần vừa qua, quyền tự do phát biểu là quyền căn bản
cho các quyền tự do dân chủ khác, thiếu nó thì không thực hiện được
những quyền khác, không có dân chủ. Tự do trao đổi cũng là quyền căn
bản cho việc phát triển kinh tế. Trong cuộc sống kinh tế tri thức bây
giờ, tự do trao đổi ý kiến là nền tảng, thiếu internet thì kinh tế
không tiến được.
Những người bênh vực việc phá hoại 300 mạng và blog sẽ nói rằng nhà
nước và công an chỉ phá đổ những mạng xấu, những blog xấu mà thôi;
không làm hại gì đến sự tiến bộ cả. Nhưng thế nào là xấu? Ai quyết định
chỉ tiêu phân biệt xấu và tốt? Bênh vực công an như vậy là vẫn nghĩ
rằng trong xã hội chỉ có nhà nước và công an của họ mới biết cái gì là
tốt và cái gì là xấu cho anh, cho tôi; còn người dân thường như anh và
tôi thì không biết gì đâu! Thử nhớ lại thời ông Stalin, ông Mao Trạch
Ðông còn ngự trị; họ đều nhân danh một chủ nghĩa "nhà nước cha chú” như
thế cả. Nhân dân cứ theo lệnh nhà nước như đàn cừu, vì chỉ có đảng và
nhà nước biết cái gì là tốt nhất cho dân. Các ông đó có giúp cho xã hội
tiến bộ hay không, hay chỉ gây cảnh trì trệ, bế tắc? Cuộc thí nghiệm
cộng sản đã hoàn toàn thất bại, phải mở mắt ra chứ?
Cho nên, thế nào cũng có ngày ông Vũ Hải Triều sẽ hối lỗi có lúc đã
ra tay phá hoại sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam, phá tự nền tảng của
tiến bộ, là những mạng lưới trao đổi ý kiến tự do và độc lập. Một mạng
lưới như Lề Bên Trái của nhà văn Ðào Hiếu không gây tiếng xấu cho chế
độ bằng một vụ ăn hối lộ của bọn Huỳnh Ngọc Sĩ; không thể gây oán hận
trong lòng dân bằng một cái chết của anh Nguyễn Hữu Thiện, một thanh
niên trai tráng (sinh năm 1990) "chết trong tư thế treo cổ trên trần
nhà tạm giữ của công an huyện Trảng Bom” như báo Người Việt thuật ngày
hôm qua. Phá hoại 300 mạng lưới không cứu cho chế độ sống lâu thêm được
bao lâu, nhưng sẽ để tiếng nhơ muôn đời. Muôn đời người Việt Nam sẽ nhớ
đến những các nhà thơ Hữu Loan, Phùng Quán, Nguyễn Chí Thiện, Ðặng Ðình
Hưng, vân vân, và sẽ nguyền rủa cả chế độ đã hành hạ và cướp giật tự do
của họ. Một Ðào Hiếu bị tai nạn nằm nhà thương, sẽ có hàng ngàn người
khác quyết tâm tiến bước tự do không cần phải đi theo bên lề do công an
chỉ định! Phải tỉnh ra chứ?