Trong
thời gian qua, trên các trang Web toàn cầu có rất nhiều bài viết khen
và chê về sự nhận tội của: Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, ông
Trần Anh Kim (cựu trung tá quân đội của ĐCSVN), đặc biệt còn có màn phụ
hoạ của LS Lê Công Định nữa.
Trong thời đại văn minh và đa
nguyên về mọi mặt như hiện nay thì mọi người đều có quyền đưa ra những
suy nghĩ riêng. Tuy nhiên, chúng ta nên tự đặt mình vào trường hợp của
những người có tầm vóc và uy tín ảnh hưởng đến sự mất còn của ĐCSVN để
mà nhận định.
Một thân một mình giữa 4 bức tường đối diện với
rừng công an có đầy đủ chuyên môn, nghiệp vụ điều tra theo chiều hướng
của đảng đề ra, luôn luôn trung thành với đảng và sẵn sàng thi hành mọi
tội ác. Sự nhận tội để được sinh tồn trong trường hợp hoàn toàn mất tự
do về mọi mặt như thế là điều dễ hiểu, chính vị linh mục anh hùng
Nguyễn Văn Lý đã từng nói: đừng tin vào những lời khai nhận của ngài
trong thời gian bị chính quyền CS giam cầm. Nếu có trách thì chúng ta
nên trách các chính sách và hành động bội ước của các nhà lãnh đạo các
nước tự do dân chủ trên thế giới, nhất là Hoa kỳ đã vì quyền lợi riêng
mà giúp cho ĐCSVN tiếp tục tồn tại, tiếp tục vi phạm tất cả những công
ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị mà CSVN đã tự nguyện ký kết
thi hành.
Chúng ta đã hết lòng cảm phục anh thư LS Lê Thị Công
Nhân, LS nguyễn Văn Đài, LM Nguyễn Văn Lý, anh Nguyễn Phong, LS Lê Chí
Quang, anh Phạm Bá Hải, anh Nguyễn Văn Hải, Trương Minh Đức, chị Phạm
Thanh Nghiên, anh Phạm Văn Trội, chị Hồ Thị Bích Khương và tất cả những
người hiện đang bị CSVN giam cầm chỉ vì tranh đấu ôn hoà cho tự do dân
chủ. Có thể trong thời gian của những năm về trước tình hình nguy ngập
của ĐCSVN chưa nghiêm trọng như bây giờ, cũng có thể sau những lần thất
bại trước LS Lê Thị Công Nhân và LS Nguyễn Văn Đài….., công an đã rút
ra được kinh nghiệm bằng tất cả sự khát máu để áp dụng vào Nguyễn Tiến
Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và ông Trần Anh Kim để bắt
buộc họ phải chọn con đường duy nhất là nhận tội và xin được khoan
hồng. Do đó, chắc chắn đây là một sự ghép nối, dàn cảnh của công an.
Chúng
tôi nghĩ rằng, với những gì mà 4 nhà tranh đấu của chúng ta đã làm cho
quê hương đất nước trong thời gian chưa bị bắt, là những hành động dũng
cảm và anh hùng. Chúng ta nên bình tĩnh chờ đợi một phiên toà công khai
trong thời gian tới. Hiện nay chúng ta nên nghĩ rằng, đối với công luận
và quốc tế thì mọi lời khai nhận của một người bị ép cung, mất tự do về
mọi mặt và không có luật sư bảo vệ đúng theo pháp luật đều vô giá trị,
bởi vì theo luật pháp quốc tế và cả VN đều có quy định: một người chỉ
được xem có tội là khi nào được toà án kết tội trong một phiên toà công
khai có đầy đủ luật sư biện bộ. Việc làm này của công an và các cơ quan
báo chí, các đài phát thanh, truyền hình khi đưa hình ảnh và lời nhận
tội của 4 nhà dân chủ ra trước dư luận chứng tỏ chính quyền CSVN đã
trắng trợn vi phạm luật pháp chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Hãy
xem cuộc phỏng vấn của phóng viên Tôn Vân Anh với nhà hoạt động đối lập
nước CS Balan ngày 21/8/2009 vừa qua được đăng trên trang web Talawas
ngày 23/8/2009 thì sẽ rõ các mưu mô chước quỷ của công an thời cộng sản.
Nhân
loại đã từng chứng kiến và lên án những hành động giết người dã man của
các chế độ độc tài, trong đó có chủ nghĩa cộng sản. Nhân dân VN đã từng
chịu đựng rất nhiều cảnh đau thương kể từ khi có sự hiện diện của
ĐCSVN. Hàng trăm ngàn người dân vô tội phải chịu chết oan trong các đợt
đấu tố của thời cải cách ruộng đất và phong trào nhân văn giai phẩm ở
miền bắc VN (1954 – 1957 ), những mồ chôn tập thể đã được tìm thấy ở
khe đá mài (Huế) sau khi quân đội CS rút lui (Tết Mậu Thân 1968), những
cuộc thanh trừng các đảng phái và những người quốc gia yêu nước không
cộng sản dưới chiêu bài Việt nam Độc lập Đồng minh Hội do Hồ Chí Minh
kêu gọi; những cuộc giựt mìn xe đò, pháo kích vào chợ búa đông người,
pháo kích vào trường học (điển hình là trường tiểu học Cai Lậy năm
1972),… Đó là những bằng chứng có thật cho dù thẳm sâu trong lòng dân
tộc, tất cả đều muốn quên đi để hướng về một tương lai tươi sáng của
đất nước trong tinh thần đoàn kết và xoá bỏ hận thù. Nhưng thật là trớ
trêu và đau lòng cho dân tộc VN khi những nhà lãnh đạo CSVN vẫn đi theo
vết nhơ cũ, vẫn tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa CS đã bị cả cộng
đồng thế giới phế bỏ. Những hành động dâng đảo Hoàng sa-Trường sa, dâng
Ải nam quan, thác Bản giốc, dâng lãnh hải của đất nước cho bọn người
Trung Cộng kẻ thù truyền kiếp của dân tộc qua công hàm của thủ tướng
Phạm văn Đồng ngày 14/9/1958, qua các hiệp định biên giới trên đất liền
và vùng biển năm 1999 và 2000, đàn áp các thành phần yêu nước sinh viên
biểu tình chống TQ xâm lăng, thầm lén để cho TQ khai thác Bauxite Tây
nguyên bất chấp sự can ngăn có tình có lý đầy tính thuyết phục về
chuyên môn khoa học của đại tướng Võ nguyên Giáp và các tướng lãnh đầy
kinh nghiệm về dã tâm xâm lược của TQ như thiếu tướng Nguyễn trọng
Vĩnh, trung tướng Đồng sĩ Nguyên, thiếu tướng CA Lê văn Cương…. và trên
2000 trí thức khoa học ưu tú trong và ngoài nước. Chấp nhận sự lợi và
hại trong một canh bạc 50/50 theo như lời tuyên bố của ông Đoàn Văn
Kiển (chủ tịch Tập đoàn TKS VN và cũng là chủ đầu tư hợp tác với TQ
khai thác quặng Bô-xít Tây nguyên), và việc thủ tướng Nguyễn tấn Dũng
cho rằng đây là một chủ trương lớn, là đại dự án và không thể dừng lại
đã khiến cho đất nước và dân tộc đang đi dần về điểm chết.
Chúng
tôi đã nghe những lời kể của các bậc lão thành đã từng kinh qua các
thời kỳ của đảng, đọc những cuốn sách và hồi ký của những người đã từng
là những cán bộ, đảng viên cao cấp của đảng nhưng đã thức thời như:
giáo sư TS Hoàng Minh Chính, trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn
Hộ, đại tá Bùi Tín, ông Vũ thư Hiên, ông Nguyễn minh Cần, ông Vi đức
Hồi. Chúng tôi cũng có đọc tài liệu tối mật trong cuộc họp mật của cơ
quan tình báo Hoa nam TQ và tổng cục 2 VN mà theo đó TQ khẳng định
rằng: Hồ chủ tịch có nói VN và TQ như môi với răng, răng hở thì môi
lạnh, điều này chứng tỏ rằng VN và TQ là 2 thành phần trong một cơ thể,
nếu sau này khi VN là một tỉnh hay một vùng tự trị của TQ rồi, thì
chuyện khai thác Bô-xít có thể được cấp trên xét lại cho dừng để chuyển
qua khai thác ở các nước Châu Phi những nước mà có chính quyền tham
nhũng, tham tiền. Chúng tôi cũng được biết trung tâm thương
mại Hồng Vận thành phố Móng cái do người TQ xây dựng đã ngừng thi công
bởi vì VN phát hiện phía TQ đã bí mật đào đường hầm thông qua biên giới,
và không biết còn bao nhiêu đường hầm khác mà VN chưa phát hiện. Không
biết lực lượng công an và quân đội những người đã hết lòng vì đảng để
ra tay trấn áp các thành phần yêu nước sẽ nghĩ gì trước những việc làm
đầy tai hại cho tương lai của đất nước như hiện nay của các nhà lãnh
đạo đảng?
Chúng tôi nghĩ trong thâm tâm của các nhà lãnh đạo
ĐCSVN vẫn biết rằng chế độ CS sẽ không bao giờ phù hợp cho sự đi lên
của đất nước, sẽ không bao giờ được sự đồng thuận của toàn dân, sẽ
không bao giờ theo kịp trí tuệ của nền văn minh nhân loại. Vì thế cho
nên, con cái của họ đều cho đi du học ở các nước dân chủ đa nguyên.
Đồng
bào VN tỵ nạn CS ở nước ngoài được đảng cho là phản quốc sau ngày
30/4/1975, hiện nay được đổi thành Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn
dậm của tổ quốc. Sỡ dĩ Việt kiều của chúng ta được như thế là cũng nhờ
sống và làm việc ở các nước có nền dân chủ đa nguyên. Trong số gần 3
triệu kiều bào VN thì hôm nay đã có hơn 300 ngàn người đã thành đạt,
thành tài, có rất nhiều người là kỹ sư, tiến sĩ và nhà khoa học nổi
tiếng trên thế giới. Hàng năm số tiền Việt kiều gởi về nước để giúp đỡ
thân nhân, làm từ thiện, cất nhà cho người nghèo, xây dựng trường học,
cầu cống, giúp điều trị bệnh nhân nghèo,… với số tiền rất lớn 9-10 tỷ
đôla. Thử hỏi nếu Việt kiều của ta sống ở các nước theo CNXH như TQ,
Bắc Hàn, Cuba thì có được như thế không? Nguyễn Tiến Trung cũng xuất
thân từ gia đình đảng viên cán bộ, nhưng vì ý thức được tình yêu quê
hương đất nước cho nên mới chấp nhận dấng thân.
Tất cả những
người tranh đấu cho dân chủ nhân quyền chỉ muốn ĐCSVN thay đổi tư duy
phù hợp với trào lưu văn minh của nhân loại, không ai chủ trương tiêu
diệt ĐCS cả. Với thể chế đa nguyên thì sự cạnh tranh là để cùng nhau
tiến bộ. Nếu đường lối của ĐCSVN được toàn dân ủng hộ trong một cuộc
bầu cử tự do thì đảng vẫn có quyền lãnh đạo đất nước, cho dù ai nắm
quyền thì lực lượng quân đội và công an vẫn là nồng cốt để bảo vệ đất
nước và cuộc sống yên lành của người dân. Chúng tôi xin các chiến sĩ
quân đội và công an đừng vì miếng cơm manh áo, danh lợi riêng tư mà
tiếp tục dấng sâu vào tội lỗi.
Chủ trương của đảng đề ra là Xã
hội công bằng dân chủ văn minh, nhưng thực tế xã hội có công bằng, có
dân chủ và có văn minh không?
Đảng cũng tự hào là đã chiến thắng
đế quốc Mỹ, Pháp hùng mạnh nhất thế giới, nhưng thực tế ngày nay nếu
không có Mỹ, Pháp và các nước dân chủ đa nguyên giúp đỡ thì VN bây giờ
sẽ ra sao? Hằng ngày các nhà lãnh đạo CSVN lúc nào cũng ca ngợi TQ, lúc
nào cũng trung thành với 16 chữ vàng và 4 tốt, nhưng trên thực tế TQ
đối với VN như thế nào thì chắc mọi người đều rõ chúng tôi khỏi cần
trưng bằng chứng. Đảng cũng chủ trương một nhà nước pháp quyền, nghĩa
là không ai có quyền sống trên luật pháp, nhưng thực tế lại âm thầm ký
hiệp định dâng đất, dâng biển cho TQ, âm thầm cho TQ khai thác quặng
bauxite ở Tây nguyên một đại dự án gây nguy hiểm đến sự mất còn của đất
nước và cuộc sống của người dân, đặt quốc hội và nhân dân vào chuyện đã
rồi. Khi LS Cù Huy Hà Vũ kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng vi hiến thì
không có toà án nào dám xử. Các quyết định mà thủ tướng Dũng ban hành
như: cấm báo chí tư nhân, cấm tập họp đông người, cấm thành lập các hội
đoàn độc lập đều vi phạm Điều 69 Hiến Pháp. Gần đây lại ban hành tiếp
Quyết Định 97 không cho các nhà khoa học phản biện công khai, chỉ được
phép gởi kiến nghị đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy đây có
phải là hành động sống trên luật pháp hay không?
Chúng tôi
nghĩ với thể chế chính trị dân chủ đa nguyên chưa phải là tốt nhất,
nhưng chắc chắn nó sẽ tốt hơn Chủ nghĩa Cộng sản rất nhiều bởi vì nó đã
giới hạn tối đa quyền độc tài, độc đoán và tham nhũng của các cấp lãnh
đạo chính quyền, nó cũng phát huy được sức mạnh và quyền làm chủ của
nhân dân trong mọi vấn đề của đất nước, cũng như nhân tài của đất nước
có đủ điều kiện để phát huy, chớ không phải như sự lãnh đạo của ĐCSVN
hiện nay, chỉ có đảng viên mới được quyền lãnh đạo dù chỉ là một cơ
quan thấp nhất. Lúc nào đảng cũng tự hào là được sự đồng thuận của nhân
dân, nhưng tại sao lại sợ đa nguyên?.
Hiện nay phong trào đòi
lại tên thành phố Sài gòn do Linh mục Nguyễn Hữu Lễ khởi xướng đang
trình chiếu phim tư liệu sự thật Hồ chí Minh trên khắp thế giới, nếu
ĐCSVN có bằng chứng là Linh mục Lễ vu khống thì thưa Linh mục Lễ ra toà
án quốc tế, còn cứ tiếp tục im lặng hoặc phản bác vu vơ thì có nghĩa
việc làm của LM Nguyễn Hữu Lễ là đúng.
Sống trên đời, con người
phải chịu cái hậu quả của những việc mà mình đã làm, đó là sự công bằng
của nhân- duyên- quả nhưng vì nó vô hình nên chúng ta không thấy. Marx
nói: tất cả vật chất trong vũ trụ luôn luôn nguyên vẹn, không thêm mà
cũng không bớt, điều này chỉ đúng một phần bởi vì, ngoài vật chất là
vật hữu hình nó còn có phi vật chất là thứ mà chúng ta không nhìn thấy,
nhưng nó đóng vai trò rất quan trọng cho cuộc đời của chúng ta sau này.
Cái gì đã hướng dẫn cho chiếc xe đi từ nơi này đến nơi khác: đó là anh
tài xế. Chiếc xe rồi có ngày nó cũng sẽ theo thời gian mà hư hoại không
sử dụng được. Nếu trong lúc xe còn tốt mà anh tài xế biết dành dụm tiền
thì anh sẽ mua được chiếc xe khác mới hơn, ngược lại anh sẽ không có xe
để sử dụng đành phải đi bộ.
Trở lại con người, những hành động
thiện và ác của ngày hôm nay sẽ quyết định cho tương lai ở mai sau. Có
thể trong tiền kiếp các nhà lãnh đạo VN đã làm nhiều việc thiện cho nên
ngày nay được hưởng. Nhưng nếu họ không biết tạo nhân lành để còn tiếp
tục hưởng lâu dài thì sau này khi hết phước ăn năn cũng chẳng kịp. Đừng
nghĩ tôn giáo là á phiện như lời nói của ông tổ Marx-Lênin, đừng nghĩ
chết là hết để rồi cứ tự do làm hại người khác, bắt người khác phải đi
theo những việc làm bất thiện của mình. Nhà ngoại cảm Phan thị Bích
Hằng trước đây cũng xuất thân từ gia đình cán bộ đảng viên không tôn
giáo, nhưng hôm nay vẫn phải vào chùa quy y theo Phật. Nhà của cựu TBT
Lê khả Phiêu bây giờ vẫn thờ Phật, cựu thủ tướng Phạm văn Đồng (tác
nhân ký công hàm dâng HS-TS cho TQ) sau khi về hưu đã vào chùa quy y và
hàng ngày ngồi thiền theo Phật,… đó là cái thực tế quá rõ ràng. Cựu thủ
tướng Võ văn Kiệt trong thời gian cuối đời đã nhìn ra được lẽ thật và
đã phát biểu rằng: “đất nước này là của chung, không phải của riêng
ĐCSVN,… Trước kia tôi nghĩ yêu nước là yêu xả hội chủ nghĩa, nhưng nay
nghĩ lại yêu nước còn có nhiều đường,… Quản lý nhà nước mà viện vào
những điều chưa hợp lý của luật pháp để truy bức dân là không có đạo
lý”. Nhà ngoại giao kỳ cựu của đảng là ông Dương danh Dy trả lời với
phóng viên Mặc Lâm đài RFA: “Mắt tôi đã từng thấy thế hệ cha anh bị TQ
mang lòng tin ra để đánh lừa, thế hệ của tôi cũng bị TQ mang lòng tin
ra để đánh lừa. Tôi hy vọng và mong rằng thế hệ sau tôi sẽ không mắc
những cái nhược điểm đó nữa”.
Nhưng nếu muốn được như vậy thì
chỉ có cách duy nhất là các nhà lãnh đạo CSVN chấp nhận con đường dân
chủ đa nguyên để cho toàn dân có quyền tham chính, có quyền tự do định
đoạt tương lai của đất nước. Cộng đồng thế giới sẽ không bao giờ bỏ rơi
chúng ta. TQ dù có hung hăng đến đâu đi nữa cũng sẽ không bao giờ dám
uy hiếp ta. Hãy nhìn tấm gương của đảo quốc Đài Loan trước bọn người TQ.
Các
chiến sĩ quân đội và công an nên hiểu rằng quý vị là những người trực
tiếp thi hành mệnh lệnh của một thiểu số người lãnh đạo trong đảng,
trực tiếp mang tội với nhân dân, trực tiếp gieo nhân và trực tiếp nhận
quả mà mình đã gieo.
Mọi sự vật trên thế gian này rồi cũng sẽ có
ngày hư hoại, không thể trường tồn mãi mãi được. Chỉ có sự thật và sự
tiến hoá của xã hội phù hợp theo thời gian mới mãi được trường tồn. Đây
mới là chân lý.
Việt Nam, ngày 1/09/2009 Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ (Email: huongtra13@gmail.com)
|