Trong vài tháng qua, có thể quan sát thấy những sự kiện thể hiện sự lớn mạnh từng ngày của phong trào dân chủ ở trong nước.
Như tôi đã viết trong bài "Giai đoạn
mới trong sự phát triển của phong trào dân chủ” (baotoquoc.com ngày
24-6-2010), sự kiện quốc hội bỏ phiếu bác bỏ dự án Đường sắt cao tốc
Bắc-Nam vào ngày 19 tháng 6 năm nay đánh dấu sự bắt đầu của một giai
đoạn mới: giai đoạn đấu tranh công khai và hợp pháp chống lại đường lối
cai trị của giới cầm quyền CSVN.
Cố nhiên, bản thân quốc hội không phải
lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Thậm chí trong hàng chục năm
qua nó chỉ là một đám "nghị gật”. Nhưng việc một quốc hội "bù nhìn”
không còn chấp nhận nổi thân phận bù nhìn nữa nói lên rất nhiều. Và
trong kỳ họp lần này, số lượng những người chất vấn chính phủ một cách
mạnh mẽ về những vấn đề gay cấn của đất nước như Bùn đỏ của khai thác
Bauxite Tây Nguyên và Nợ của Vinashin tăng đáng kể. Điều đó càng làm
cho bộ mặt thật của giới cầm quyền CS chóp bu bị phơi ra trước ánh sáng
công lý.
Có thể nói phong trào dân chủ ở những
ngày này đã không còn bị giới hạn ở những nhóm người nằm ngoài hệ thống
nhà nước CS. Nó đang bắt rễ vào cả hệ thống đó. Dù không muốn tham gia
phong trào, dù vẫn còn vấn vương với đặc quyền đặc lợi, nhưng do những
mâu thuẫn bên trong và do sự vô lối trong việc làm của những kẻ trong
cái gọi là ‘bộ chính trị’, một số quan chức cấp dưới đã phải lên tiếng
phản đối quyết định của cấp trên.
Những ngày này, báo chí ‘quốc doanh’
cũng đồng loạt lên tiếng về những vấn đề gay cấn nói trên. Cả báo giấy,
báo điện tử và đài phát thanh, truyền hình đều công khai đưa tin về
việc hàng ngàn nhân sĩ ký Kiến nghị đòi dừng ngay việc xây dựng các cơ
sở khai thác bauxite và chế biến alumina. Đó cũng là việc chưa từng có,
vì từ trước đến nay những người đưa ra những kiến nghị như vậy vẫn bị
báo giới coi là ‘phản động’, nếu không thì cũng bị lờ đi, không báo nào
dám nhắc đến.
Việc giới cầm quyền cho tổ chức một
cuộc ‘đại lễ’ kéo dài 10 ngày, tốn kém hàng trăm ngàn tỉ đồng, trong
lúc hàng triệu người dân miền Trung đang ngoi ngóp trong nước lũ với
hàng trăm người thiệt mạng một cách tang thương, cũng đã gây ra sự phẫn
nộ trong dân chúng và cả sự chán chường của những người có lương tâm
trong đội ngũ công chức nhà nước.
Một thuận lợi của phong trào dân chủ là
vào lúc này nhóm quyền lực thân Tàu Cộng đang bị thất thế dần. Một biểu
hiện rất rõ ràng của điều này là việc quốc tế hóa vấn đề biển Đông với
sự can dự của Hoa Kỳ. Và có một chi tiết thú vị là bên lề cuộc họp các
bộ trưởng quốc phòng 18 nước tham gia ADMM+, khi ngài tổng bí thư CSVN
Nông Đức Mạnh định ôm hôn bộ trưởng quốc phòng TQ Lương Quang Liệt thì
ông này đã né tránh, làm ngài tổng bí thư thực sự bẽ bàng. Rõ ràng, ông
Lương Quang Liệt muốn nói: "Mày đã không bảo được đàn em của mày, để
chúng quay lưng lại với chúng tao, thì mày không còn xứng đáng được ôm
tao nữa.”
Những người bi quan về tình hình có thể
nói: dù sao số người theo phong trào dân chủ cũng chỉ rất nhỏ so với
đội quân đang bị đảng thao túng. Điều này đúng! Tuy nhiên, nên nhớ rằng
trước tháng 8-1945 số người lên tiếng chống triều đình Huế cũng chỉ đến
hàng trăm, nhưng cuộc cách mạng vẫn nổ ra.
Trước bất kỳ một cuộc cách mạng nào
cũng vậy, số người lên tiếng chống chế độ rất ít. Nhưng khi thời cơ
đến, làn sóng người đi theo cách mạng vẫn trào dâng như thác lũ.
TRẦN NAM CHẤN
|