Phong Thương
Một phương pháp khủng bố nhân dân mới
Trong những năm gần lại đây, người dân có sự thay đổi rất tiến bộ về
nhận thức pháp luật. Hầu hết những vụ khiếu nại đòi đất, đòi quyền tự
do tín ngưỡng, quyền tự do ngôn luận được tiến hành đúng với trình tự
pháp luật. Điều này gây nên sự khó chịu của bộ máy cầm quyền, khi một
mặt họ dương cao khẩu hiểu "sống và làm việc theo pháp luật, xây dựng
một nhà nước pháp quyền"... một mặt họ nặn ra những thủ đoạn để đối phó
với những đòi hỏi chính đáng, đúng pháp luật của người dân.
Điển hình như những vụ án về tôn giáo, an ninh quốc gia đã xuất hiện
nhiều luật sư tham gia tranh cãi, biện hộ cho bị cáo khiến chính quyền
độc tài bị lúng túng. Phải dùng đến biện pháp hèn hạ như ngăn chặn luật
sư bào chữa, khủng bố tinh thần, áp lực vào đời sống cá nhân, vu
khống... nhằm triệt hạ những luật sư can đảm bảo vệ sự thật, lẽ phải và
đứng về phía công lý, ngược lại dung túng cho đám luật sư quốc doanh
"nói theo chỉ thị, làm theo nghị quyết".
Những luật sư này cũng hướng dẫn người dân khiếu kiện đúng theo trình
tự của pháp luật. Để họ không làm những điều vi phạm khiến nhà nước có
cớ bắt giữ, tránh những manh động rơi vào bẫy của chính quyền. Trước
kia hầu như cuộc khiếu kiện đông người nào cũng bị chính quyền dễ dàng
tìm ra sơ hở để kết tội vài người với tội danh kích động, gây rối mất
trật tự công cộng..
Ngày nay thì điều này ít xảy ra, bởi người dân ý thức được pháp luật
tránh được những cạm bẫy mà chính quyền giăng ra. Những cuộc cầu nguyện
ôn hòa của giáo dân trong các vụ Tam Tòa, Đồng Chiêm, Thái Hà, Tòa Khâm
Sứ được thực hiện trật tự trong sự tôn trọng của pháp luật, thể hiện ý
thức rất cao.
Những tiến bộ về pháp luật này của người dân, nếu ở một chính thể dân
chủ hẳn sẽ đem lại sự hài lòng cho xã hội và chính quyền. Mọi sự giải
quyết theo luật, đem luật ra bàn thảo, tranh luận để tìm cái đúng.
Nhưng ở nước ta thì khác hẳn, không những không vui mừng mà chính quyền
tỏ ra hằn học với những vụ việc có luật sư tham gia giúp đỡ người dân.
Chính quyền không hề muốn đối thoại một cách minh bạch dựa trên cơ sở
pháp lý. Mà chỉ nhăm nhăm áp đặt, vu khống, tạo hình ảnh xấu cho người
dân khiếu kiện thông qua đài, báo mà chính quyền nắm giữ. Không khó gì
khi tìm kiếm thấy những bài báo ngang nhiên khép công dân vào tội hình
sự khi mà tòa chưa tuyên án, vụ án thậm chí còn chưa được khởi tố. Điều
này giống như trên sân bóng, hành vi bỏ bóng đá người, vừa cầm còi vừa
đá bóng... nhưng mặc dù tinh vi trong mọi thủ đoạn như vậy, chính quyền
vẫn không thể ngăn được những người dân khiếu kiện. Bởi người dân dựa
trên chính những luật mà chính quyền đẻ ra. Vì thế dù giải quyết loanh
quanh thế nào đi nữa thì cũng "gậy ông đập lưng ông". Chà đạp nên đạo
luật do mình đặt ra trắng trợn quá cũng không được, chính quyền độc tài
Việt Nam lâm vào thế bế tắc trong việc trấn áp người dân.
Cái gọi là "Quần chúng tự phát" được công an bảo kê bao vây Thái Hà đêm 15/11/2008
Trong cái cảnh bế tắc đó, chính quyền Việt Nam nghĩ ra một biện pháp
độc đáo đầy tính sáng tạo mà chỉ có chủ nghĩa Mác và tư tưởng HCM mới
dung dưỡng và sản sinh ra được. Biện pháp có tên "Quần Chúng Nhân Dân
Tự Phát" (QCNDTP).
Để nhằm phá hoại những cuộc khiếu kiện của người dân hay những buổi cầu
nguyện cho công lý- sự thật của Công Giáo, những tu sinh Phật Giáo Bát
Nhã hoặc trấn áp những nhà đấu tranh dân chủ. Cái gọi là QCNDTP được
huy động khiêu khích, đánh đập, mạt sát và phá phách xâm phạm đến tài
sản và tính mạng của những đối tượng mà nhà nước không thể dùng pháp
luật để làm hại được. Những hành động tội ác này được sự chỉ đạo và hỗ
trợ của chính quyền, công an, diễn ra công khai mà không hề sợ bị truy
cứu bất cứ trách nhiệm nào.
Điểm qua vụ QCNDTP đánh giáo dân, linh mục ở Tam Tòa, Đồng Chiêm đến vụ
gây hấn nhà văn Trần Khải Thanh Thủy hay những vụ ngang nhiên bắt bớ,
tra hỏi, đánh đập cháu Dũng con anh Nguyễn Hoàng Hải ( Điếu Cày) và
nhiều vụ đâm xe như Hồ Bích Khương, Nguyễn Ngọc Quang... cho thấy thành
tích của QCNDTP ngày càng đa dạng và trắng trợn.
Thực sự thì lực lượng mà chính quyền sử dụng gọi là QCNDTP này nòng cốt lấy từ đâu ?
Những thanh niên thất nghiệp, thiếu học được tuyển vào làm tự quản, dân phòng.
Và do nhu cầu cấp bách nên chính quyền đã mở rộng đối tượng theo học
các trường trung học, đại học cảnh sát, lính cảnh sát nghĩa vụ để tăng
cường gấp gáp cho lực lượng QCNDTP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình
hình mới.
Đám lực lượng này khi hoạt động đóng vai dân thường để ngang nhiên đánh
đập, phá hoại tài sản và xâm hại tính mạng người khác. Chúng hoạt động
dưới sự chỉ đạo ngầm của bộ máy an ninh, cảnh sát. Cho nên đặc điểm dễ
nhận là chúng ngang nhiên lộng hành ban ngày, ban mặt trước sự có mặt
của đám cảnh sát mặc trang phục. Hoặc chúng hoạt động xong thì cảnh sát
mới đến. Đặc điểm nữa là những vụ đánh người, cướp của của đám QCNDTP
này cho dù trước sự chứng kiến của bao người, cũng không bao giờ bị
pháp luật sờ đến. Câu trả lời của cơ quan cảnh sát là - không có cơ sở
kết luận xảy ra vụ việc đó- hoặc những người khiếu nại về đám QCNDTP
này sẽ bị hỏi cung một cách vặn vẹo, trái pháp luật, nhằm khép tội
người bị hại...
Nhiều người dân thờ ơ trước sự kiện này, nhất là những người dân không
có liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện. Họ biết điều đó là không đúng,
nhưng vì bản chất cầu toàn hay tính đố kỵ nên họ không lên tiếng, thậm
chí im lặng đồng tình vì nghĩ không ảnh hưởng đến mình. Đây cũng là bản
chất sợ sệt cố hữu của người dân sống lâu năm trong chế độ độc tài.
Nhưng việc gì cũng có hệ quả của nó. Việc sử dụng cảnh sát đóng vai
QCNDTP như là việc sử dụng con dao hai lưỡi, nhất là khi chính quyền sử
dụng đạo quân bóng tối, đạo quân ma quỷ thì việc kiểm soát là điều
không dễ. Biến tướng và lạm dụng là điều tất yếu không thể tránh khỏi,
bởi vậy càng ngày càng có nhiều cảnh sát trở nên côn đồ, đánh đập nhân
dân công khai ngay khi mặc sắc phục. Có lẽ vì thói quen nên khi hành xử kiểu côn đồ này đám cảnh sát đang ngỡ mình khoác áo QCNDTP đang được đảng và nhà nước dung dưỡng.
Những tên cảnh sát như Lê Trung Hiếu ở quận Đống Đa-
Hà Nội với quá trình đạo đức thế này mà vẫn lọt vào ngành cảnh sát. Thử
hỏi để làm gi nếu không phù hợp với vai diễn QCNDTP khi chính quyền cần
đến.
Tình trạng cảnh sát Việt Nam đánh người công khai càng ngày càng gia tăng xin xem những thông tin sau trên báo chí "lề phải":
- Cựu công an bị tố đưa thiếu nữ 15 tuổi "vào đời" (Thực chất thì phải nói: Đưa thiếu nữ 15 tuổi "vào đời" bị tố cáo, công an quận Đống Đa thành... cựu công an thì mới đúng)
- Công an đánh dân
- Phó trưởng Công an xã 'làm việc' với dân bằng... đấm
- 2 CSGT và 1 CS cơ động đánh một sinh viên?
- Sinh viên bị công an đánh tố "họ ép cung"
- Thừa Thiên-Huế: Công an đánh dân ngay tại UBND xã
- Tại Đăk Lăk : Công an phường bị tố đánh dân
- Hà Nội: Công an đánh lái xe của bộ trưởng
- Trả thù riêng- công an xã bắt con, đánh cha
Không thể là thiếu khách quan khi cho đây là hệ quả của việc chính quyền dùng cái gọi là QCNDTP.
Càng ngày, những hiện tượng này càng phổ biến và hậu quả là cả xã hội
phải hứng chịu. Âu đó cũng là những hậu quả mà người dân sống dưới chế
độ độc tài phải chịu bởi những "ưu việt" mà chế độ độc tài mang lại?
Phong Thương
|