65
năm Đảng trị thấm thoát trôi qua. Những thành tựu vĩ đại của công cuộc
xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa ngày càng làm Xấu Hổ Cả Nước.
Thế thì nhân dân ta có nhu cầu giữ thể diện rất chính đáng. Nhưng
chuyện này lãnh đạo Đảng & Nhà nước không phải không nhận thức
được. Xin lỗi các bạn nhé, kẻ vừa xấu tính, vừa trơ trẽn đích thực phải
là đám dân đen! Hễ chúng nó nghĩ được 1 cách để giữ gìn thể diện quốc
gia, thì y như rằng cách ấy động đến quyền lợi thiết thân của Đảng.
Này nhé:
Anh hổ nhục vì Việt Nam mất đất, mất biển, mất đảo vào tay Tàu, và
vì đồng bào của anh phải quì lạy van xin các chủ hải quân Chệt tha
mạng? Bỏ ngay ý định biểu tình cho tôi! Phải biết rằng Đảng Tàu và Đảng
ta là hai anh em môi hở răng lạnh. Anh, vốn bị coi là một người dưng ở
ngoài, sao lại lên tiếng? Anh cố ý chia rẽ tình đoàn kết vô sản năm
châu?
Thế nhỡ mai này Đảng ta có mệnh hệ gì với dân chúng mình, mà tất
nhiên là phải có, thì Đảng biết dựa vào ai? Đảng tặng lịch cho anh đã
là nhân đạo.
Anh hổ nhục vì người Việt được hưởng thu nhập hạng bét, giáo dục
hạng bét, y tế hạng bét, giao thông hạn bét, an ninh hạng bét, công
nghệ hạng bét, vị thế hạng bét, đến môi trường cũng đã thành hạng bét;
nhưng nền tham nhũng Việt lại hạng best? Thế thì anh đang có một tình
cảm rất phản động rồi! Đảng bảo thế. Vấn đề là anh thấy quả mà không
thấy nhân. Cần hiểu rằng một nước Việt Nam khấm khá hơn tất nhiên không
phải do Đảng ta độc quyền lãnh đạo.
Hoặc anh hổ nhục vì bị tước hết quyền con người, nghĩa là không được
làm người? Thế thì anh ấu trĩ quá! Nhỡ lũ chúng mình làm người béng đi
mất, thì còn ai khác làm trâu kéo cày cho Đảng đây?
Nói tóm lại, chừng nào nước còn nhục thì Đảng còn vinh.
Mà thứ tự xếp hàng trong chế độ mình là "Đảng trước nước sau". Cho nên nước Việt Nam đương nhiên phải nhục.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một điểm vô cùng "phức tạp, khó tháo gỡ":
Bây giờ thì chúng ta đã biết nhục (nhờ ơn internet!). Điều đáng buồn
là chúng ta không ai thích nhục. Thật chẳng dễ bắt lũ chúng mình, tất
cả 83 triệu đứa, lũ lượt nhục nhã vì sự ấm no hạnh phúc của một dúm mấy
nghìn cái bụng Đảng viên hạng sang.
Cho nên Đảng mới lỡ tay thịt nhầm có một con trâu thôi, thế mà bầy
trâu nhục Bắc Giang đã hè nhau đạp đổ hàng rào sắt của sào huyệt chính
quyền. Thanh niên cũng đạp đổ tường lửa bưng bít. Trí thức thậm chí đã
đạp đổ tường hận thù, vốn phân đôi một chiến tuyến chung. Mà nguy hiểm
nhất là ngày càng nhiều nhân dân đòi đạp đổ chế độ.
Hóa ra ở nước Việt Nam, đến cái quốc thể cũng là tác nhân gây bất ổn chính trị chết người!
Vậy thì, để trì hoãn đám ma rất xứng đáng của chế độ, nỗi đau quốc
nhục của dân Việt cần được xoa dịu. Trái tim Việt Nam phải được nhúng
moóc-phin.
Nhưng người ta lại khám phá ra rằng hiện tại của dân tộc chẳng có gì
đáng tự hào, và tương lai của quốc gia cũng rất thiếu hi vọng. Cả hai
đều bi đát như nhau. Cho nên ma túy giảm đau chỉ có thể tìm trong dĩ
vãng. Vì lập luận ấy, cụ Giáp trên giường bệnh đã phải nhoài dậy bắt
tay tầng tầng lớp lớp các quan ông toe toét, và cụ Hồ trong tủ kính đã
phải bật dậy "học tập tư tưởng", dù đó là môn cụ dốt nhất lúc sinh
thời. Thế mà vẫn chưa đủ. Bộ máy tuyên truyền muốn cái gì đó hoành
tráng hơn, có "bề dày" hơn. Chẳng hạn như kỉ niệm 1000 năm Thăng Long -
Hà Nội thật trọng thể và thật vĩ cuồng.
Đó là lí do khiến một khoản ngân quĩ khổng lồ bị đốt như vàng mã chỉ
cho vài ngày lễ hội. Ngay giữa cuộc khủng hoảng kinh tế làm điêu đứng
mọi gia đình. Và theo lời các quan chức, hi sinh tí xíu phải chăng này
chỉ nhằm mục đích "nuôi dưỡng niềm tự hào", thậm chí là "giáo dục niềm
tự hào" cho nhân dân thôi!
Quả là một công trình "thiết thực" và "đầy ý nghĩa"!
* * *
Nếu tự hào là một mùi ngửi được, thì hẳn là Đảng đã trét ngay dưới lỗ mũi nhân dân một cục tự hào rất to, và rất nồng nặc.
Chuyện này diễn ra suốt một năm trời đấy nhé! Hễ tôi mua báo là thấy
"Tự hào...", bật TV cũng thấy "Tự hào...", nghe đài cũng thấy "Tự
hào...", online cũng thấy "Tự hào...". Niềm tự hào vô bờ bến dính bẹt
vào gót giầy tôi, và rồi cứ thế mà ngào ngạt tỏa hương. Áy là nhờ công
giáo dục của các quan. Giờ thì chúng mình đã biết yêu nước nước bằng
cách bắn rap, đúc tượng, ngắm đoàn diễu binh, và nhất là lắng nghe cái
lưỡi gỗ của người ngoại quốc.
Tự hào! Tự hào! Tự hào!...
Đến trường học cũng nhập cuộc truyền bá tự hào, sốt sắng đến nỗi cho
tôi hoãn cả việc ôn thi. Và Đoàn Thanh Niên Cộng Sản, vốn vô dụng kinh
niên, đã coi Đại Lễ như một thời cơ vàng để nhắc nhở các Đoàn viên rằng
nó còn sống.
Những công cuộc vừa tốn tiền, vừa tốn công nhất định phải thắng lợi
rực rỡ. Cho nên không phụ công những nhà giáo dục miệt mài ấy, những
mầm mống tự hào đầu tiên đã nảy nở trong tâm hồn thường thường bất mãn
của chúng ta. Đây, xin giới thiệu với các bạn một cuộc trò chuyện đầy
tự hào, mà tôi nghe được cách đây 1 tuần trên xe bus:
Tây: X ơi, sao Hà Nội của cậu thối thế?
Ta: Thối là phải, bạn ngố ạ, sắp Đại Lễ mà! Các quan Môi Trường Đô
Thị bận trồng hoa quanh phố nhớn và dán gốm trên con đê cho đẹp rồi.
Cái ống cống này không phục vụ Đại Lễ, chúng tớ không lo!
Tây: Mới đi có 1 đoạn mà tớ sưng đít rồi! Sao cầu đường Hà Nội xấu thế?
Ta: Nó xấu là vì sắp Đại Lễ cậu ạ. Các quan giao thông và xây dựng
bận đi đắp cổng chào mất rồi. Cậu cần ngắm đường đẹp thì phải đến Đại
lộ Thăng Long, là đường các quan khách nước ngoài sẽ đi qua. Còn khu
phố dân cư này không phải là công trình kỉ niệm ý nghĩa và thiết thực.
Tây: Tớ nghe đồn người Hà Nội rất thanh lịch, không ngờ chửi nhau,
uýnh nhau, chém nhau nhiều phát rợn! Và còn hiếm khi nhường chỗ cho cụ
già trên bus...
Ta: Ấy là do văn hóa thấp. Mà thấp là do bị bỏ bê. Chung quy cũng
tại các quan văn hóa bận sang Tàu đóng vở tuồng bạc tỉ thôi. Dù sao
cũng phải hoàn thành đúng tiến độ để phục vụ Đại Lễ, để tôn vinh truyền
thống văn hóa tốt đẹp lâu đời của dân tộc!
Tây: Son of a bitch! Thằng Hà Nội kia móc mất ví tớ rồi!
Ta: An ninh lỏng lẻo thì nó tự do ăn cướp thôi. Đại Lễ là dịp lễ
lớn, là sự kiện trọng đại của quốc gia. Những dịp thế này lực lượng an
ninh phải dồn sức hack sập các website và tông xe các ông nhà báo.
Các thế lực thù địch rất hay xuyên tạc bôi nhọ, làm xấu hình ảnh đất
nước trong mắt các quan khách đến thăm. Không thể để yên cho bọn này
phá thối!
Tây: Sao Hà Nội vẫn nhiều người nghèo thế?
Ta: Dào ôi, kinh tế suy sụp mà không được trợ giúp thì nghèo là
phải. Chúng ta sắp kỉ niệm Đại Lễ, mỗi người đều phải hi sinh! Tiền
ngân sách phải dành cho các công trình kỉ niệm thiết thực.
Tây: Sao em bé Hà Nội kia mặc ít áo thế? Trời đang rất lạnh mà?
Ta: Gớm! Mày tưởng bọn tao thừa vải à? Đứa nào chết cóng kệ mẹ nó,
bây giờ đang Đại Lễ! Vải vóc phải để các quan Phường quan Quận đem may
cờ quạt biểu ngữ, ca ngợi ân đức của Đảng quang vinh!
Chúng ta không thừa vải!
Tây: Tôi thấy Đại Lễ của các cậu là sự kiện thật hại nước hại dân,
vô cùng dễ sợ! Chẳng khác gì người Hà Nội bị các vua quan nay đem tế
sống các vua quan xưa. May mà quê tôi không có Đại Lễ!
Nhưng tôi đọc báo, nghe đài, xem TV nước Việt, tờ nào kênh nào cũng
thấy nhung nhúc các cán bộ hí hửng sốt sắng nói về Đại Lễ Ngàn Năm. Sao
một sự kiện hại nước hại dân làm họ mừng vui thế nhỉ?
Ta: Mày ngu lắm, đúng là đếch biết gì về Việt Nam mà còn lắm chuyện!
Này nhé, nếu gặp một thằng mồm đầy mùi tỏi, mày có nghĩ là nó vừa ăn
tỏi không? Chuyện này cũng thế. Những thằng cứ mở mồm ra là thấy "Đại
Lễ...", "Đại Lễ..." thì đích thị là đang ăn Đại Lễ ngấu nghiến rồi! Xem
các con số thì biết, dễ mỗi thằng phải đớp cả triệu đô. Sướng thế sao
chúng nó không cười? Mà sao không tỏ vẻ vui mừng nhiệt huyết chút xíu
cho dân nó xúc động, để nó khỏi nghi?
Mà thôi, đừng nói những chuyện xa vời không liên quan tới mình nữa, dở
hơi lắm. Thế mày thấy thành phố của tao có đẹp không? Đẹp không, hả?...
Hà Nội, 01/10/2010
Lê Anh Tuấn