Trước kia trong chiến tranh, Cộng Sản tuyên truyền chia rẽ giữa gia
cấp nghèo và giàu, từ chia rẽ đến tạo hận thù để đấu tranh. Tâm lý người
nghèo thường mặc cảm, rất dễ nhận thấy mặt ngoài của sự bất công. "Kẻ
ăn không hết, người mần không ra” trước mắt của người nghèo: Kẻ ăn không
hết, lại là kẻ chẳng phải vất vã, đổ hồ môi. Trái lại người mần, suốt
đời tảo tần, quần quật nhưng khó đủ ăn, thèm lạt đủ thứ. Lùi lại hơn thế
kỷ trước giới công nhân, thợ thuyền, nông dân tá điền bị bóc lột, người
da đen bị bán làm nô lệ…
Trước dòng chảy triền miên cơ hàn này, một nhà cách mạng đứng lên cải
cách, để nâng đỡ xã hội, đó là diễm phúc của đất nước, của loài người.
Tiếc thay trước bối cảnh này, chưa có người thật tâm, toàn tài. Ông Hồ
Chí Minh và đảng Cộng Sản đã lợi dụng hoàn cảnh, cơ hội qúy báu để làm
"cách mạng”, họ đã phỉnh phờ người nghèo góp công của, xương máu cướp
chính quyền, để họ soán vào chỗ thậm tệ hơn bóc lột xưa kia. Ngày
nay họ đã ra mặt trực tiếp ăn cướp, hoặc làm đầy tớ cho nhà giàu để ăn
cướp của người bần cùng, khốn khó. Hình thức cai trị xã hội Việt Nam hôm
nay lai nhân tạo giống, chẳng giống ai. Kẻ có đảng đang hưởng thụ tiêu
chuẩn như phong kiến, (phong đất, kiến ấp) họ dùng tiền cướp được của
dân, dùng quyền để lấy đất theo ý muốn, gọi là mua đẻo. Vườn thượng uyển
(1) của cha con bí thư tỉnh Hải Dương không phải
trường hợp cá biệt. Xưa kia tư bản Miền Nam phần đông người bản xứ, ngày
nay đích thân đảng CSVN nai lưng cõng tư bản ngoại bang vào nước làm
chủ nhân ông, gọi là "đầu tư” vì vậy xã hội lai giống và tồn tại giữa
phong kiến và tư bản. Hiểu thế nào về hai chữ cách mạng?
Con đường tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa là con đường dối trá, mị dân, hơn
ai hết bộ chính trị đảng CS đều biết, nhưng trước khi đặt chân vào con
đường sai trái này, xuơng cao tày núi, máu chảy thành sông. Người bức
bách dân tộc đi lầm đường, dễ gì dám nói "sai rồi”, nên cứ gân cổ mặt
dày, mày dạn từ Việt Nam tới Cu Ba, hô hào tiến lên XHCN!? Không những
lầm đường lạc lối, đảng CSVN còn sợ Cộng Sản hơn ai hết, vì chính họ đã
thế chỗ, thành phần trước đây họ vận động nhân dân căm thù đấu tranh và
thủ tiêu. Đảng CSVN chỉ còn danh từ riêng, không còn chế độ Cộng Sản.
Giả sử chín chục triệu dân đứng lên đấu tranh buộc họ thực hiện cho bằng
được XHCN, chắc chắn họ xả súng không thương tiếc.
Thời gian xoay chuyển, Tư Bản thay đổi khá nhiều, làm người trong xã
hội cần nương tựa để sinh sống, tồn tại và biết phải chấp nhận sự hiện
hữu của nhiều thành phần. Con đường đấu tranh để thủ tiêu không tuyệt
đối là con đường duy nhất. Cụ thể cùng thời điểm, ông Hồ ở Miền Bắc phát
động đấu tố triệt hạ người giàu có, chủ cả, nhưng đời sống người nghèo ở
Miền Bắc không khá hơn. Nguyên nhân khách quan, khi ruộng đồng đưa vào
hợp tác xã, năng suất khó tăng hơn cá thể, đội ngũ quản lý qúa đông,
thời trước tá điền chỉ có một ông chủ, sau "cách mạng” người nông dân
gánh trên vai hàng trăm ông chủ, làm suốt mùa, lúa chia được vài lon
gigô! Người nông dân nói đùa "làm để ăn điểm!” Nhà máy, và ngành thương
mại "nhân dân làm chủ” cũng bi đát không kém.
Trong Miền Nam, ông Ngô Đình Diệm, không đụng tới người giàu, ông hô
hào vận động người nghèo lập dinh điền, khu trù mật. Đối với người nông
dân, một thước đất là vàng, là ngọc. Khu dinh điền Bình Tuy chính phủ ủi
đất, tạo thành những cánh đồng ruộng bạt ngàn, ai muốn nhận bao nhiêu
tùy sức, cấp tôn xi măng xây nhà, cấp lương thực 8 tháng ăn. Sau 1975
Người dân ở đây nói với tôi rằng: Chính phủ cấp cả gạo tấm nuôi heo,
không biết họ có cường điệu không? Dinh điền Bình Tuy, hầu hết dân tá
điền nghèo từ Nam Ngãi Bình Phú vào lập nghiệp, theo lời họ chỉ ba năm
sau họ trở thành địa chủ giàu có, hơn cả địa chủ ngoài xứ Miền Trung.
Sau thập niên 1980, tôi lặn lội qua nhiều khu dinh điền, Hồng Ngự Cao
Lãnh, miền Cao Nguyên Pleiku, Phước Long, Bình Tuy, hầu hết nơi nào
cũng trù phú, làng xóm kiến trúc theo khu bàn cờ, kể vài chuyện dinh
điền Bình Tuy:
1976 CSVN, đánh tư bản ở thành phố, nông dân thôn quê cũng không lọt
sổ, ở Võ Xu có bà Bảy Thị, nhiều đời Bần Cố Nông, theo lời khuyến khích
chính phủ VNCH, bà vào Võ Xu, quận Hoài Đức lập nghiệp từ năm 1960, 10
năm sau nhà bà có hơn 50 mẫu ruộng, trâu cả đàn 30 con, sau 75 gia sản
bị tịch thu, lúa trong lẫm chính quyền đem người Thượng (2)
tới vét sạch, khi người Thượng báo "hết rồi”, thì bà Thị đã treo cổ
chết sau nhà! Số nạn nhân như bà Thị ở Bình Tuy không ít, song tự tử như
bà không nhiều, tôi đã đến tận nhà bà, để tìm hiểu sự việc đúng như đã
kể. Từ những xã Bắc Ruộng, (hay bắc sông La Ngà)Tà Bao, Nghị Đức… có
đường lên núi Na Sơn, lên bản làng người Thượng, bản Na Sản, nơi đây còn
sót lại bóng hình của con đường nhựa vụn vỡ do cây rừng, tre lồ ô xâm
thực, chỗ lớn nhất thấy được bằng cái nia, người dân nói con đường này
làm từ 1959 và chạy dài tới Ban Mê Thuột.
Một lần đến xã Nghị Đức, đi đường mệt qúa và khát nước, tôi ghé đại
một ngôi nhà xin nước uống (tôi vốn dĩ nông dân, nên biết họ cũng như
mình mộc mạc, dễ làm quen và hiếu khách, hơn nữa vùng này phần đông
Quảng Nam, dân cùng quê). Sau khi làm một hơi mấy ly nước, đã khát và no
bụng, tôi lân la hỏi chủ nhà. Ông chú gần bảy mươi, tên Kiến, người
làng Thắng Đông, quận Quế Sơn, Quảng Nam, ông đi di dân năm 1961, ngoài
nghề nông, ông còn nghề đóng cối xay lúa tuyệt xảo, sau 1975 chính quyền
buộc ông cam kết không hành nghề, vì lúa gạo để đóng thuế, bán nghĩa
vụ, muốn ăn bỏ lúa vào cối giã, cách này sẽ làm chậm tiêu thụ và tiết
kiệm lúa hữu hiệu. Bất giác tôi nhìn từ cửa chính có lối thẳng tắp ra
đường, đoạn giữa có cây điều lộn hột ngã ngang chắn lối, cây điều không
chết còn nức tược lên đã cao ngang ngực người lớn, buộc người nhà phải
đánh lối đi khác vòng vèo, xế mé trái ra đường lộ, tôi thắc mắc vì sao
không cưa phứt nó đi, lấy củi chụm, lại phải mất công đánh đường vòng?
Chú Kiến dắt tôi ra sân, chỉ về hướng sau nhà, cách đây vài trăm mét
đường chim bay, gần sát chân núi một lần ông Ngô Đình Diệm đã đến đây,
lúc ấy mới lập làng còn rừng rú hoang sơ, người dân không ngờ sự "hội
ngộ” này và nhớ đời, ông đã nói với họ, đại khái: Tôi biết bà con người
Miền Trung, đa phần nghèo khó, trong nầy (chỉ đám đông) có người từng
theo Việt Minh, nhưng thôi chuyện qúa khứ đừng nhắc nữa, hiện tại đã có
ruộng cày, hãy cố gắng canh tác làm ăn, mỗi vùng đất đưa dân tới chính
phủ điều nghiên kỹ lưỡng, từ lưu lượng mưa, độ màu mỡ của đất đai, đến
các loại cây trồng vv… Chính phủ có chuyên môn phụ trách, đồng bào yên
trí làm ăn, đồng bào có khó khăn chi, trình với ông trung tá đây (tr/tá
Nguyễn Thanh Bường) sẽ được giải quyết, tiếp theo ông Diệm chỉ xuống
dưới chân một bao giống hột điều, phân phát mỗi người một hột làm giống.
Cây điều ngã ngang đây là kỷ niệm cuộc gặp gỡ quý hóa đó, nên không nỡ
chặt, ông Kiến giải thích.
Đến thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, với chính sách Người Cày Có
Ruộng (26/3). Chính phủ mua ruộng của địa chủ, phân phát cho tá điền
nghèo.
Ông Ngô Đình Diệm, ông Nguyễn Văn Thiệu, chưa hề nói "Vì Giai Cấp”.
Nhưng rõ ràng ở Miền Nam hai ông Tổng Thống, trước bối cảnh chiến tranh
loạn lạc, xô bồ đã từng làm như thế. Tiếc rằng người dân mình nhẹ dạ
nghe theo lời xúi giục, hoặc của Đồng Minh, hoặc của Cộng Sản Bắc Việt,
xách động từ đám hoạt đầu chính trị, tối ngày xuống đường tranh đấu, với
biểu tình!
Hồ Chí Minh, đảng Cộng Sản Việt Nam, hở miệng là ra rả "chiến đấu cho
quyền lợi Giai Cấp” chính quyền "vì dân, do dân” Nhưng coi dân như rác,
đánh đập liên hồi, quay lưng lại với giai cấp, hùa phe tư bản bóc lột
người nghèo, và ăn cướp đất đai, nhà cửa của dân khốn khó, chỉ riêng
trường hợp nhà cửa đất đai, đã có hằng triệu oan khuất. Mới đây:
Hai mẹ con khỏa thân giữ đất
Trưa 22/5, tại lô 49, dự án Khu dân cư Hưng Phú (Q. Cái Răng, Cần
Thơ) do Cty CP Xây dựng số 8 – CIC 8 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, nhóm
vệ sĩ Cty đã trấn áp hai phụ nữ trong tình trạng khỏa thân ngăn cản máy
công trình vào thi công. Bà Phạm Thị Lài (SN 1960, ngụ P.Hưng Thạnh) và
con gái là Hồ Nguyên Thủy (SN1979) khẳng định, họ khỏa thân để giữ phần
đất đã bị Cty này chiếm đoạt một cách thiếu minh bạch. Hai người này đã
bị đám vệ sĩ lôi trên cát, bãi cỏ và các đống vật liệu trong tình trạng
khỏa thân dưới cái nắng gay gắt.
Trao đổi với PV, bà Lài nghẹn lời: "Đất này gia đình tôi bỏ tiền
mua để cất nhà sinh sống mấy chục năm. CIC 8 tự đưa giá rồi ép chúng tôi
nhận tiền mà không cho chúng tôi quyền được thỏa thuận mua bán. UBND Q.
Cái Răng dùng lực lượng CA cưỡng chế đất giao cho CIC 8. Chồng tôi sức
yếu thế cô, uất ức quá nên đã một lần uống thuốc sâu tự tử để phản đối.
Giờ mẹ con tôi biết làm gì ngoài việc lột đồ, chịu nhục để phản đối?!”..
Thật qúa khốn nạn, đến cùng đường của sự bi phẫn. Giá như bộ chính
trị đảng CSVN có một chút liêm sỉ, vâng một chút thôi. Thì sự nhục nhã
này thuộc về đảng, không thuộc hai tấm thân loã lồ này. Đã đang tâm ăn
cướp làm gì biết liêm sỉ, nhưng xin hỏi ai kia từng xách động người dân
xuống đường, thời VNCH nghĩ gì về chế độ hiện hành, trước thực tại của
người dân thấp cổ bé miệng??? Những sự việc động trời thế này các người
tranh đấu xưa kia đâu rồi? "Tịnh khẩu” hết sao? Mắt mù hết sao?
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt
—————————————————
Ghi chú
1 Thượng uyển: Báo trong nước đóng ngoặc kép hai chữ này, có thể ý nghĩa
khôi hài, một sự so sánh miễn cưỡng, nhưng kỳ thật vườn thượng uyển của
vua chúa cũng không hơn được cha con bí thư tỉnh Hải Dương
2 Người Thượng: Trước đó chính quyền đem một số bốc vác của phòng Lương
Thực, huyện Đức Linh tới vét lúa, nhưng anh em ngại qúa không làm, chính
quyền phải đưa người Thượng đến.
|