Main » 2010 » Tháng Ba » 21 » Thực chất của việc tuyên dương khen thưởng ở Việt Nam
7:32 AM
Thực chất của việc tuyên dương khen thưởng ở Việt Nam
Việt Hà, phóng viên đài RFA
2010-03-20
Hôm
16 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi tọa đàm
mang tên ‘để phong trào thi đua – khen thưởng ngày càng thiết thực hơn’
do Ban thi đua khen thưởng thành phố và báo Sài gòn Giải phóng tổ chức.
Ảnh đăng trên Blog 360-jcs
Sản phẩm bột ngọt Vedan được giải thưởng "Vì Sức Khỏe Cộng Đồng"
Lãnh đạo thành phố cho biết chính quyền sẽ chủ động
‘săn’ những tập thể, cá nhân để tuyên dương, khen thưởng làm động lực phấn đấu.
Liệu phong trào này có thực sự thúc đẩy người dân, và tập thể phấn đấu lao động
và thực chất của việc tuyên dương khen thưởng ở Việt Nam đến đâu?
Trong
nhiều năm qua Việt Nam đã thực hiện việc khen thưởng, biểu dương nhiều cá nhân,
tập thể với đủ các loại danh hiệu như anh hùng, chiến sĩ thi đua, hay gương người
tốt việc tốt, vân vân. Tuy nhiên trên thực tế lại có ý kiến cho rằng việc khen
thưởng và biểu dương nhiều khi còn mang tính đại trà, không có thực chất.
Dựa
trên các quy định chặt chẽ?
Trên
nguyên tắc, việc xét khen thưởng của Việt Nam được dựa trên các quy định rất chặt
chẽ. Ông Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội cho biết:
"Ở
đây có những quy định rất chặt chẽ, nếu muốn thi đua khen thưởng, mà muốn có
danh hiệu thì đầu năm phải đăng ký, đầu năm đăng ký thì cuối năm bình xét, cơ
quan nào cũng vậy, dựa vào những chuẩn đã đăng ký cũng như những thành tích đạt
được và năng lực, thì năm đó sẽ đạt danh hiệu.”
Ở đây có những quy định rất chặt chẽ, nếu
muốn thi đua khen thưởng, mà muốn có danh hiệu thì đầu năm phải đăng
ký, đầu năm đăng ký thì cuối năm bình xét, cơ quan nào cũng vậy, dựa
vào những chuẩn đã đăng ký cũng như những thành tích đạt được và năng
lực, thì năm đó sẽ đạt danh hiệu.
Ông Đặng Nguyên Anh
Tuy
nhiên ông Đặng Nguyên Anh cũng cho rằng việc xét duyệt khen thưởng nhiều khi
cũng phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người lãnh đạo. Ông nói:
"Tôi
nghĩ điều đó nó cũng phản ánh người lãnh đạo thường phải có năng lực bao quát,
phải có khả năng chắc là cao hơn rất nhiều so với nhân viên của mình. Tôi nghĩ
đầu năm sau buổi phát động thi đua hàng năm thì hội nghị viên chức sẽ bầu, sẽ đề
cử ai đăng ký, điều này mở rộng cho tất cả mọi thành phần, nhân viên cũng được,
lãnh đạo cũng được đăng ký. Cuối năm trên cơ sở đó bình xét.”
Bị
lạm dụng
Năm
2009 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định tặng
thưởng trên 15,000 bằng khen cho hơn 4,000 tập thể và khoảng 11,000 cá nhân.
Trong đó cán bộ lãnh đạo chiếm khoảng 90%, nhân dân chỉ chiếm 3%.
Bà
Trần Thị Hà, phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương,
Thứ trưởng Bộ nội vụ cho rằng tỷ lệ khen cho cán bộ lãnh đạo quá nhiều và đây
cũng là thực trạng chung của đất nước.
Tuy
nhiên ông Đặng Nguyên Anh không đồng tình với ý kiến này. Ông cho rằng tỷ lệ
này ở các tỉnh khác không cao như ở thành phố Hồ Chí Minh.
Mục
đích của việc khen thưởng trong luật thi đua khen thưởng của Việt Nam được ghi
rõ là để tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể
phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh. Nhưng một số người cho rằng trên thực tế việc biểu dương khen thưởng bị lạm
dụng và không có thực chất. Ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng nhận
xét:
Hiện nay cũng có nhiều thứ chúng ta biết
rồi, có anh hùng lao động được vài năm rồi tước cái này cái nọ thì
không biết hiện nay cái việc khen thưởng thật cân nhắc chưa thì tôi
không rõ.
Ông Đặng Nguyên Anh
"Không
cứ ở Hồ Chí Minh, ở đâu cũng thế, tức là khen thưởng phải có tác dụng động
viên, tác dụng kép, một là đối với người được khen thưởng, thứ hai là đối với
môi trường xã hội xung quanh, người ta thấy vì cái sự khen thưởng đó mà khích lệ
họ làm việc gì đó, nếu mà khen thưởng không có tác dụng như vậy, ngay đối với
người được khen thưởng cũng không có tác dụng tôn vinh hay thực tế gì cả, hay đối
với người chung quanh không có tác dụng gì lắm thì không có tác động. Trong thực
tế của chúng ta có dạo chúng ta làm danh hiệu chiến sĩ thi đua, thì ai được
cũng được phấn khởi nhưng mà sau làm tràn lan ai cũng có chiến sĩ thi đua thì
chả có ý nghĩa gì. Hiện nay cũng có nhiều thứ chúng ta biết rồi, có anh hùng
lao động được vài năm rồi tước cái này cái nọ thì không biết hiện nay cái việc
khen thưởng thật cân nhắc chưa thì tôi không rõ.”
Trao sai
Bà Trần Ngọc Sương khóc tại phiên tòa phúc thẩm.Photo courtesy Tin 247
Không
nói đâu xa, hồi cuối năm ngoái, ở Việt Nam rộ lên câu chuyện về anh hùng lao động
thời đổi mới, bà Trần Ngọc Sương, Giám đốc Nông trường sông Hậu. Bà Sương kết
án 8 năm tù và bồi thường hơn 4 tỷ đồng vì tội lập quỹ đen và xóa nợ trái thẩm
quyền.
Bà
Sương trước đó được ca ngợi là người có công trạng đặc biệt để đưa nông trường
phát triển mạnh mẽ trong điều kiện mới, khi nhiều công ty, xí nghiệp của nhà nước
làm ăn thua lỗ. Bà Sương được hội đồng thi đua các cấp cơ sở đến Trung Ương, cấp
ủy, chính quyền các cấp từ cơ sở đến cấp nhà nước xem xét công trạng và tuyên dương
anh hùng lao động.
Sau
khi bản án của bà Sương được công bố, đã có những ý kiến trên báo chí trong nước
đặt câu hỏi có phải những cơ quan, các cấp có thẩm quyền khi xem xét đề xuất chủ
tịch nước ký lệnh tuyên dương bà Sương có xem xét, thẩm định thành tích của bà
một cách tắc trách, cẩu thả nên mới bỏ sót tội trạng của bà?
Nhà
nghiên cứu văn hóa Vương Trí Nhàn trong bài viết khen thưởng cũng phải trở
thành văn hóa được đăng tải trên mạng đã nói rằng việc thưởng đã trở thành tràn
lan. Thưởng theo niên hạn. Cứ ai không có khuyết điểm gì lớn thì được thưởng.
Trao lầm
Một
ví dụ khác nữa là trường hợp của công ty bột ngọt Vedan, công ty đã thải chất
thải xuống sông Thị Vải, góp phần giết chết gần 20 km sống, ảnh hưởng đến cuộc
sống cho bà con nông dân 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, và thành phố Hồ Chí
Minh. Sau đó công ty này bỏ ra 25 tỷ đồng để ‘hỗ trợ’ bảo vệ môi trường. Một
món tiền mà người dân và chính quyền sở tại cho rằng chẳng thấm vào đâu so với
những mất mát của họ. Sự việc đã diễn ra trong nhiều năm nhưng chỉ bị phát giác
vào năm 2006. Cho đến giờ môi trường sông Thị Vải vẫn chưa hoàn toàn được hồi
phục.
Giải Vàng Thương Hiệu An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm , được trao cho công ty
Thanh An Việt Đài dù cho Cty không đạt tiêu chuẩn an tòan...
Tuy
nhiên, ngày 11 tháng 10 năm 2009 công ty Vedan được nhận giải thưởng danh hiệu
sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe cộng đồng do cơ quan đại diện Bộ Khoa học
và Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Lý do mà cơ quan trao giải đưa
ra trong việc chọn Vedan cho giải thưởng này là vì công ty này đã nỗ lực lấy lại
niềm tin của người tiêu dùng Việt Nam và xây dựng thương hiệu sản phẩm thân thiện
với môi trường sau vụ xả chất thải gây ô nhiễm bức tử sông Thị Vải.
Sự
việc này đã làm dấy lên dư luận phản đối cho rằng công ty Vedan là công ty làm
ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không xứng đáng được nhận giải thưởng này.
Sau
đó giải thưởng của Vedan đã bị thu hồi. Đại diện Bộ Khoa học Công nghệ nói với
phóng viên báo chí là do có sự phối hợp không tốt giữa các thành viên ban tổ chức
giải nên đã bỏ qua sai sót trong quá trình chọn lựa.
Mặc
dù vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề trong việc xét tặng giải thưởng, lãnh đạo thành
phố Hồ Chí Minh vẫn khẳng định thành phố cần chủ động săn những tập thể, cá
nhân xứng đáng để khen thưởng trong thời gian tới. Không hiểu rồi ra nhưng quyết
định duy ý chí như vẫn xảy ra có làm cho tình trạng khen thưởng ngày một khá hơn
hay không?