Kính
thưa các quý vị !
Tôi tên là công dân Lê Thanh Tùng,
bí danh Lê Ái Quốc. Sinh
ngày 01/09/1968.
Chỗ
ở hiện nay của tôi là : Khối 13, phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà
nội.
Tôi
là phóng viên tự do Phong trào đấu tranh Dân chủ Việt Nam và Khối 8406, nghề
nghiệp lao động tự do
Thể
theo lời kêu gọi đóng góp ý kiến của ĐCSVN đối với toàn thể nhân dân trong và
ngoài nước, nên hôm nay tôi xin được mạo muội đóng góp một số ý kiến với đại hội
đảng CSVN toàn quốc lần thứ XI sắp tới với những điểm chính như sau:
I.
PHẢI KÌM HÃM SỰ TĂNG TRƯỞNG TỰ NHIÊN DÂN SỐ BẰNG O HOẶC ÂM:
Trước
hết chúng ta hãy so sánh mật độ dân số bình quân đầu người trên một km2 với một
số quốc gia lớn trên thế giới.
1,
Canada 3,5 người/km2
2,
Nga 8 người/km2
3,
Hoa Kỳ 31 người/km2
4,
Trung Quốc 139 người/km2
5,
Việt Nam 258 người/km2
6,
Ấn Độ 331 người/km2
7,
Nhật Bản 337 người/km2
Dân
số của một quốc gia nhiều hay ít dân nó không quan trọng mà nó quan trọng là ở
chỗ mật độ dân số bình quân đầu người trên một km2. Đó là một trong những yếu tố
quan trọng nhất dẫn đến chất lượng cuộc sống người dân, của một quốc gia đó.
Như
chúng ta đã biết, quy luật tự nghiên giữa con người với đất đai, tài nguyên,
khoáng sản nó luôn luôn tỉ lệ nghịch với nhau. Người đông thì tài nguyên khoáng
sản sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt. Nhưng ô nhiễm môi trường thì nó lại tỉ lệ thuận
với việc dân số gia tăng. Người đông mà trình độ dân trí thấp, ý thức tự giác
kém thì dẫn đến việc hủy hoại môi trường một cách tàn khốc.
Muốn
cho nhân dân ta có được ý thức trách nhiệm cao thì trước hết chúng ta phải có
biện pháp ngăn chặn triệt để về vấn đề gia tăng dân số tự nhiên không kiểm soát
được.
Ở
các nước văn minh có mật độ dân số bình quân đầu người/km2 thấp thì chất lượng
cuộc sống càng cao. Tuy nhiên vẫn có vài nước có mật độ dân số cao nhưng vẫn có
chất lượng cuộc sống tốt ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan… Nhưng Sự nhận
thức và ý thức tự tôn dân tộc của họ là quá tuyệt vời ! Còn ở VN ta thì ngược
lại. Do sự nhận thức và tinh thần trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của
người dân VN ta hôm nay là rất kém dẫn đến việc sinh con thứ 3 hiện nay đang trở
thành xu hướng của thời đại. Vẫn cặp vợ chồng ấy, ngày xưa đói kém thì nhất định
kiên quyết là không sinh con thứ 3 mặc dù là 2 "vịt trời”. Ngày cuộc sống có
phần khá giả một chút thế là tư duy đã được thay đổi, phải sinh con thứ 3 để cho
có người "mũ gậy” và nối dõi tông đường tổ tiên…
Không
những thế mà còn nhiều cặp vợ chồng đã có cả công chúa lẫn hoàng tử nay lại sinh
thêm cậu ấm nữa cho chắc ăn lỡ có rủi ro thì còn có giống nòi. Chưa hết đâu nhé,
lại còn có trường hợp có 2 hoàng tử nay lại sinh thêm cô công chúa nữa cho nó có
nếp có tẻ. Có trường hợp đã có 2 nếp, 1 tẻ rồi nhưng lại phải sinh thêm cô công
chúa nữa cho nó có chị có em. Thật là khổ bởi vì họ bị ảnh hưởng nặng tư tưởng
phong kiến và cái giáo lý Khổng Tử mà ngày nay người ta còn gọi là cái "giáo
lý ăn thịt người".
Tất
cả cũng chỉ vì xuất phát từ cái ý thức hệ tồi. Luôn luôn đặt cái tôi lên trên
hết như là "Tôi không thích nghe bất cứ ai nói, mà tôi chỉ thích nói cho
người khác nghe mà thôi ". Không có tầm nhìn xa trông rộng, không biết
đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết thảy. Vấn đề trách
nhiệm này đầu tiên thuộc về ĐCSVN, sau đó Bộ giáo dục và Đào tạo cùng Bộ văn hóa
thể thao và Du lịch…
Hiện
nay còn có tình trạng sinh con thứ 3, thậm chí còn 4 nữa; đó là tình trạng chồng
làm cán bộ công chức, vợ còn trẻ và họ chờ cho tới khi chồng về hưu rồi lại tiếp
tục sinh con thứ 3 và thứ 4 là có thực.
Vậy
theo tôi thì Chính phủ phải có biện pháp cứng rắn với những trường hợp sinh con
thứ 3 trở nên. Chúng ta không làm mạnh tay thì 15-20 năm nữa chúng ta phải đối
mặt với việc
thừa đàn ông thiếu đàn bà như bên Trung Quốc hiện nay. Vậy cho nên chúng ta
không thể coi thường về vấn đề này được.
II.
VẤN ĐỀ KHUYẾN KHÍCH CHO DI DÂN TỰ DO:
Vấn
đề này có lẽ từ thủa sinh ra báo chí VN cho đến nay chưa có ai, có tờ báo nào
dám đề cặp đến nó bởi vì nó thuộc về vấn đề chính trị nhạy cảm mà ai cũng sợ
không dám nói ra.
ĐCSVN
nên học chính sách khuyến khích di dân của Trung
Cộng. Người Trung Hoa đi
định cư ở khắp nơi trên thế giới không có ngày về nhưng vẫn được gọi là "công
dân yêu nước". Bởi họ ra đi tức là làm bớt gánh nặng cho đất nước của
họ. Họ gửi tiền về giúp thân nhân của họ cũng đồng nghĩa với việc họ xây dựng Tổ
quốc của họ. Hơn thế nữa họ là những người đi mở mang bờ cõi, đồng thời cũng là những
tình báo cho Trung Cộng mà Chính phủ Trung Hoa không phải mất một đồng để trả
lương cho họ.
Theo
tôi được biết thì hiện nay Lào và Cambodia là hai quốc gia thuộc dạng dễ nhập cư
vào hàng nhất nhì trên thế giới. Trung Cộng là quốc gia biết chớp lấy cơ hội
vàng ấy và đã bật đèn xanh cho dân di cư ồ ạt vào hai quốc gia kể trên. Nhân dân
Cambodia phải thốt nên rằng: "Đất nước Cambodia nhưng thủ đô Phnompenh là
của Trung Quốc". Bởi vì phần lớn dân ở thủ đô Phnompenh là người Hoa
Kiều.
Hiện
nay các quan chức lớn trong Chính phủ Cambodia ít nhiều đều có dòng máu của
người Trung Hoa. Cứ đà này thì chẳng bao nâu nữa Vương quốc Cambodia sẽ trở
thành Singapo thứ hai (về dân số Hoa Kiều).
Người
Trung Hoa họ phải đi qua VN rồi mới tới Cambodia. Vậy thì chúng ta không có lý
do gì mà không cho dân di dân ào ạt sang Lao và Cambodia. Trong khi đó VN có lợi
thế hơn người Hoa là 2 nước vừa là láng giềng vừa là bạn và được 2 Chính phủ bạn
ưu ái hơn.
III.
GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG VỀ VIỆC Ý THỨC LÀM NHỮNG ÔNG CHỦ BÀ CHỦ:
Việc
giáo dục và đào tạo là việc thiết yếu quan trọng hàng đầu. Trong nhiều năm qua
VN ta thiên về đào tạo nghề nghiệp hơn là giáo dục về đạo đức cho con em mình.
Theo
quan điểm của cá nhân tôi thì: "Đạo đức là người biết trao cho mọi người tất
cả những lợi lạc và nhận vào mình tất cả mọi thiệt thòi, biết đặt quyền lợi của
Tổ quốc, quê hương và bản quán lên trên quyền lợi của cá nhân mình, đảng phái
mình hết thảy.”
Chứ
không phải những người chưa có tiền án tiền sự là người có đạo đức. Bởi người
không có ý thức trách nhiệm ngay đến chính bản thân mình còn không yêu được lấy
mình thì làm sao họ yêu được người khác. Ngay trên quê hương bản quán của mình
bị những kẻ cướp đất, cướp nhà mà còn vô cảm, chẳng yêu thương được huống hồ là
yêu thương tới Tổ quốc. Tổ quốc nó còn xa vời vợi…
Xưa
nay ĐCSVN cứ đánh giá chung chung là những ai không có tiền án tiền sự thì là
người có đạo đức tốt là không đúng. Hãy cần đánh giá lại về vấn đề đạo đức này.
Từ
ngày Đảng CSVN quyết định táo bạo "đổi mới” mà thực chất là sửa sai chứ còn kinh
tế thị trường nó có từ thời phong kiến xa xưa và thời Pháp thuộc rồi, cho đến
nay thì tốc độ phát triển kinh tế khá mạnh ( chỉ so với chính VN ta thôi ).
Ngược lại về vấn đề đạo đức xã hội bị xuống cấp trầm trọng. Vậy cho nên ngày nay
người ta lại có cách nhìn nhận khác đi.
Giáo
dục của nhà nước CSVN là chỉ giáo dục cho con dân nước Việt rằng: "Em à, con ạ
hãy cố gắng học cho giỏi ngoại ngữ và tin học để nay mai đi làm thuê cho người
nước ngoài lương cao lắm”. Chứ tôi chưa thấy có ai lại
dạy rằng: "Con ơi, em ời, hãy cố gắng học giỏi tin học và ngoại ngữ, rồi mai sau
bắt những người nước ngoài phải làm thuê cho mình.”
Quan
điểm của giới học sinh, sinh viên hiện nay họ cho rằng học chữ, học nghề cho
giỏi thì mới khiếm được nhiều tiền. Họ ra trường cứ công ty nào trả lương cao là
họ làm, họ không cần biết công ty này là của ta hay của Tây, không cần biết lợi
hại cho dân tộc hay là ô nhiễm môi trường tới đâu. Và các công ty này người ta
cũng không cần biết là tư cách đạo đức của người này như thế nào, miễn là làm có
lợi cho họ là được.
Thế
còn các cơ quan nhà nước thì sao ?
Trên
danh nghĩa là vào các cơ quan nhà nước là lý lịch phải rõ ràng trong sáng, nhưng
trên thực tế nó chỉ tồn tại trên lý thuyết mà thôi. Bây giờ đi học phải mất
tiền, học xong lại phải bỏ một vài trăm triệu đồng ra để xin việc. Như vậy thì
phải gọi là mua việc thì mới đúng. Vì vậy nếu như những người ấy không tham
nhũng thì bao giờ họ mới có tiền để trả hết nợ???
Nếu
như xét đúng như lương tâm mà hỏi rằng "ai là người trong sáng xin hãy giơ
tay thì có lẽ những người dám giơ tay là
vô cùng hiếm đó”. Không
có ý thức thì Tổ quốc VN cũng vẫn mai mãi chỉ là một trong những quốc gia nghèo
nàn và lạc hậu đồng thời chỉ là bãi rác thải của thế giới mà thôi.
Chúng
hãy so sánh một số gia đình gia giáo có một cuộc sống vật chất trung bình nhưng
họ có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với lại một số gia đình có đời sống vật
chất dư thừa nhưng vợ chồng tan nát, con cái thì nghiện hút, nghiện chích và tù
tội thì chúng ta chọn cuộc sống của gia đình nào ?
Cụ
Nguyễn Du đã dạy rằng: "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Do vậy
có "tài mà không có đức” là đại hiểm họa cho dân tộc !
Ưu
tiên hàng đầu cho việc dạy lịch sử, bởi nếu anh nói là anh yêu dòng tộc nhà anh
lắm mà anh chẳng biết tên ông nội của anh là gì thì thử hỏi anh yêu dòng tộc nhà
anh bẳng kiểu gì?
Thế
thì anh yêu dân tộc Việt Nam mà anh lại không thuộc lịch sử Việt nam bằng lịch
sử Trung Hoa thì hỏi anh yêu dân tộc Việt Nam ở chỗ nào ???
Nên
đưa tiếng Anh vào làm hai ngôn ngữ chính. Ở nhà thì nói bằng tiếng mẹ đẻ, ra
ngoài đường và công sở thì bắt buộc phải nói bằng tiếng Anh nếu như muốn sánh
vai cùng các cường quốc năm châu.
IV.
XÂY DỰNG GẤP BỘ LUẬT XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG TRÊN TOÀN QUỐC:
Hãy
xây dựng gấp một bộ luật xây dựng và áp dụng ngay trên toàn quốc để tránh việc
xây dựng bừa bãi như ở nông thôn hiện nay. Ở tại thủ đô Hà Nội vì nó có 1000 năm
nay rồi cho nên không thể cải tạo được nữa thì tôi không nói nữa làm gì. Nhưng
còn tình trạng ở thôn quê hiện nay xây dựng bừa bãi bởi vì không có luật xây
dựng. Tôi lo sợ mai sau ở thôn quê cũng vĩnh viễn xấu đi và không bao giờ còn cơ
hội để xây dựng một nông thôn tươi đẹp nữa.
Hiện
nay ở nông thôn tuy rằng cũng có quy hoạch quỹ đất giãn dân nhưng nó chỉ mang
tính hình thức chứ nó không có quy hoạch cụ thể ví dụ như là làm nhà ống (nhà
phố cổ) thì mặt tiền là bao nhiêu mét ? Chiều dài bao nhiêu mét, tầng một cao
bao nhiêu mét, đường trục chính rộng bao nhiêu mét ? ...vv.... Các tham
quan mặc
sức để cho dân xây dựng bừa bãi trên đất canh tác nông nghiệp để bỏ tiền vào
túi. Chung quy cũng chỉ vì cái chế độ độc tài, "trên
bất chính thì hạ tắc loạn”.
Thằng bố đã mất nết rồi
thì còn làm sao mà dạy được con nữa chứ.
Về
quan điểm của tôi là con người thì phải có đất, con chim thì mới treo trên cây
được. Ở nhà chung cư có nghĩa là những chuồng chim. Mỗi cặp vợ chồng ít nhất
cũng phải có 80m2 đất ở chứ không thể treo trên những chuồng chim được. Tất cả
những khu chung cư chỉ để làm văn phòng. Còn người dân thì đưa về thôn quê cấp
cho mỗi cặp vợ chồng 100 m2 để ở.
V.
XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN, ĐIỆN HẠT NHÂN & ĐIỆN KHÍ HÓA TOÀN QUỐC:
Với
sự gia tăng dân số như hiện nay và sự biến đổi khí hậu, trái đất nóng nên và nạn
phá rừng tràn nan như thế này thì tương lai VN ta sẽ bị thiếu nước là cái chắc.
Nước thiếu cộng với thiếu than, dầu khí cạn kiệt thì ngành điện lực của VN ta sẽ
trở lên què cụt là không còn phải bàn cãi. Không có điện thì nền kinh tế của ta
quay trở về với vạch xuất phát. Vậy cho nên ngay từ bây giờ VN ta phải nghĩ tới
việc phát triển điện hạt nhân và điện dùng sức gió…trên toàn quốc cùng điện năng
lượng mặt trời. Xây dựng mỗi người, mỗi gia đình là một nhà máy điện. Cấm toàn
bộ những pa lô áp phích quảng
cáo sử dụng điện. Cắt giảm các bóng cao áp đèn đường không cần thiết. Cho tư
nhân tham gia xây dựng và kinh doanh điện lực.
Xây
dựng thủy điện phải gắn liền với rừng. Hãy nên giao đất và rừng cho những công
trình thủy điện bởi vì nếu không có rừng thì sẽ không có nước. Nếu không có nước
thì không có thủy điện. Và như quý vị đã biết nếu như không có điện thì Dân tộc
Việt Nam quay về với thời kỳ đồ đá cũ ! Chỉ có con đường duy nhất : "Đất đai là
sở hữu cá nhân” thì mới bảo vệ tài nguyên, khoáng sản rừng được.
Hiện
nay rất nhiều công trình thủy điện lợi dụng việc phá rừng hợp pháp để làm thủy
điện. Nhưng khi ăn hết rừng rồi thì thôi không làm thuỷ điện nữa. Hết thời hạn
mà không thực hiện thi công, công trình thì Nhà nước tịch thu giấy phép dự án
công trình. Vậy là bè lũ tham
quan "Cảm
ơn đảng và chính phủ đã ban ơn cho chúng tôi ăn no đủ rồi”.
VI.
CẮT GIẢM NGÂN SÁCH QUỐC PHÒNG:
Chúng
ta nhìn lại lịch sử tính từ thời vua Hùng thứ 18 cho tới nay là 2300 năm thì có
lúc thăng, lúc trầm. Có lúc vô cùng hào hùng như các đời vua nhà Trần đã 3 lần
đánh tan quân Mông Nguyên. Nhưng cũng có những lúc vô cùng ươn hèn như cuối thời
hậu Lê mà tiêu biểu là Lê Chiêu Thống. Và đặc biệt là hiện nay ĐCSVN đã làm cho
cả Dân tộc này ươn hèn nhất trong lịch sử từ xưa đến nay!
Cộng
sản VN đánh thắng Pháp, Nhật và Mỹ là nhờ vào bạn bè quốc tế đặc biệt là Trung
Cộng. Còn CSVN đánh thắng Trung Cộng năm 1979 là nhờ vào Liên Xô chứ nếu chỉ có
một mình VN ta thì không thể thắng được bất kể một kẻ thù nào cả.
Ngày
nay đảng CSVN cũng nhận định rằng "chúng
ta không có sức chiến đấu nếu Trung Cộng tấn công VN. Bởi vì chúng ta không còn
đồng minh nào để nương tựa nữa. Hơn nữa ngày xưa nhân dân ta đã bị Pháp, Nhật đô
hộ và bóc lột làm cho dân ta đói kém và người dân VN cứ tưởng rằng sau khi thắng
lợi rồi thì cuộc sống của chúng ta sẽ được sung sướng như là ở trên thiên đàng.
Nhưng sau khi thắng lợi rồi thì mới biết là làm kinh tế là vô cùng khó khăn chứ
không phải là đơn giản. Chính vì vậy mà người dân VN hiện nay không còn sức
chiến đấu nữa…”.
Nếu chiến tranh xảy thì chắc chắn là
con của các tham
quan và
con cái nhà giàu sẽ không đi chiến đấu mà họ sẽ chạy sang Anh-Pháp-Mỹ du học.
Còn con em nông dân chân nấm tay bùn thì họ cũng không dại gì mà đi làm bia đỡ
đạn để cho đám cán bộ cộng sản ngồi dung đùi hành hạ nhân dân ! Còn cái lực
lượng thứ ba là lực lượng quân đội hiện nay họ muốn vào sỹ quan cũng phải bỏ một
vài trăm triệu mới được vào. Vậy
là chính lực lượng này là giá áo túi cơm chứ không phải là vì lý tưởng gì cả cho
nên nếu có chiến sự xảy ra thì cái lực lượng này xách ba lô chạy trước.
Chính
ĐCSVN đã xác định được tình hình như vậy, theo tôi thì nên cắt giảm chi phí quân
sự để tập trung ưu tiên cho phát triển kinh tế mà đặc biệt là ngành điện lực và
thương mại điện tử. Đảng CSVN đang phải bám lấy cả hai quốc gia là Trung Quốc và
Mỹ để mà tồn tại phát triển theo tính toán ích kỷ của họ.
Tôi
cho rằng giả sử bây giờ Trung Cộng đánh VN, mà VN chúng ta không dựa vào Mỹ thì
CSVN không có tư cách nào để tồn tại được cho dù VN có tăng ngân sách quốc phòng
đến đâu chăng nữa. Cho nên chỉ có phương án khả thi nhất là cắt giảm ngân sách
quốc phòng tới mức nhỏ nhất là 1% hoặc là 2% thu nhập GDP quốc gia. Nên hạ thấp
mức lương của quân đội xuống để cho bên dân sự khỏi đổ xô vào quân đội nữa. Bởi
vì bây giờ là thời bình, không có chiến tranh chết chóc nữa. Quân đội hiện nay
chỉ có VAC (vui ăn chơi). Vậy mà lương lại cao thì chỉ tạo điều kiện cho các
quan chức quân đội tham nhũng, tiêu cực mà thôi.
Đằng
nào thì VN cũng phải nương tựa vào một trong những siêu cường quốc nếu như có
chiến tranh xảy ra. Như vậy việc cắt giảm ngân sách quốc phòng là điều tối cần
thiết.
VII.
PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ ĐIỀU CẤP BÁCH:
Về
thương mại điện tử hiện nay thì VN ta mới chỉ chiếm 0,07% so với thương mại
truyền thống. Hiện nay đã có TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TÂM MẶT TRỜI CỦA VIỆT
NAM RA ĐỜI và đã có trên 10000 thành viên rồi. Để kích cầu vấn đề này tôi đề
nghị ĐCSVN hết sức chú trọng quan tâm đến vấn đề này. Bởi vì chính nó đã và đang
góp phần giải phóng những chợ cóc, chợ tạm, xóa nạn mù Internet cho nhân dân,
giảm ách tắc giao thông và góp phần vào việc bảo vệ môi trường. Nó góp phần nâng
cao vị thế của VN trên thương trường Quốc tế mà chính dự án 112 của chính phủ đã
tốn hàng ngàn tỷ đồng nhưng không thực hiện được.
VIII.
TRƯỚC MẮT KHẨN CẤP NGAY LÀ PHẢI TRẢ LẠI CÁC QUYỀN CĂN BẢN CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM:
-Tôn
trọng các quyền con người cơ bản mà nhà nước của đảng CSVN đã đặt bút ký tên vào
các công ước quốc tế khi tham gia hòa nhập vào cộng đồng nhân loại trên thế
giới.
-
Đảng CSVN và nhà nước XHCN phải tôn trọng các quyền tự do như về : báo chí, tư
tưởng, ngôn luận, hội họp, thông tin, tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tự do đi
lại, cư trú, làm ăn, mưu sinh của người dân…vv…
-
Đảng và nhà nước phải thả vô điều kiện các tù nhân chính trị, tù nhân vì lương
tâm, tù nhân tôn giáo, kể cả các tù thường phạm bị án oan sai rõ ràng đã có
nhiều đơn từ khiếu kiện lâu năm…
IX. NGHIÊN CỨU SỚM CÓ PHƯƠNG ÁN GIẢI TÁN TRIỆT ĐỂ TOÀN BỘ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐỘC
TÀI CỦA ĐẢNG CSVN TRÊN TOÀN QUỐC Ở CÁC CẤP, TỪ CƠ SỞ Ở ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN TRUNG
ƯƠNG TỐI CAO. THỰC HIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ĐA ĐẢNG & TỔNG TUYỂN CỬ BẦU RA QUỐC
HỘI ĐẦU TIÊN CÓ SỰ GIÁM SÁT CỦA CÁC QUAN SÁT VIÊN QUỐC TẾ :
Ngày
xưa ông tổ của cộng sản là Các Mác cho nhân loại ăn cái bánh vẽ. Bởi cái bánh vẽ
thì lúc nào nó cũng đẹp hơn cái bánh thật cho nên thế hệ ông, cha, anh mình cũng
chẳng biết mô tê răng rứa thế nào. Mà chỉ nghĩ rằng cứ đi chiến đấu chống những
kẻ mắt xanh mũi lõ để đem lại độc lập tự do cho Dân tộc mình. Cứ thấy có đảng
phái nào đó thì cũng tham gia cốt là sớm giải phóng được sự bóc lột của thực dân
Pháp là được. Hồi ấy thì thực sự có nhiều đảng viên vô cùng tốt !
Còn
ngày nay thì tấm thẻ đảng (thẻ đỏ tim đen) ấy nó trở thành tấm bùa hộ mệnh.
Nói trắng phớ ra rằng, cái tấm thẻ đảng đó chính là cái tấm thẻ ăn cướp. Bởi vì
không có tấm thẻ đó thì không bao giờ trở thành quan quyền được. Mà không được
làm quan thì không thể nào nói điêu và ăn cướp của nhân dân được. Bây giờ dân
chúng người ta vẫn thường hỏi nhau rằng "đã
có thẻ ăn cướp chưa ???”
Để
góp phần giải quyết triệt để những vấn đề trên thì chỉ duy nhất có một con đường
đó là đa đảng đa nguyên. Mà đã có đa đảng thì nhất định phải giải tán ĐCSVN ngay
tức khắc bởi vì nhân dân VN có đến 90% là căm ghét ĐCS rồi. Nhân dân VN họ đã
quá chán ngán cái chế độ bất công, bạo ngược mà chuyên chỉ lấy đàn áp, khủng bố,
trấn áp làm lẽ sống này lắm rồi. Họ chỉ còn chờ cơ hội có ngọn gió đổ chiều là
nhân dân họ ngả theo hết mà thôi.
Theo
tôi thì tốt nhất vẫn là giải pháp đa đảng, đồng thời ĐCSVN nên phải đổi tên ngay
tức khắc và phải thay đổi cả cương lĩnh hoàn toàn mới thì chẳng không những
không có ai chết cả mà còn được nhân dân VN cùng toàn bộ nhân dân thế giới hoan
nghênh. Đó là phương pháp ổn định lâu dài và chỉ có con đường dân chủ hóa thật
sự thì mới tìm được nhân tài để lãnh đạo đât nước. Còn ổn định hiện nay là ổn
định tạm thời, ổn định giả tạo trong nỗi lo âu sợ hãi luôn luôn bị ám ảnh sẽ bị
đàn áp, khủng bố bắt bớ, tù đầy. Tâm trạng sống ấy của nhân dân nó đang bị dồn
nén, đến một ngày nào đó khi mà nhân dân đã hết chịu nổi thì nó sẽ nổ tung. Đã
đến nước đó thì ĐCSVN không còn chạy đi đâu được nữa. Chạy sang Anh-Pháp-Mỹ ư ?
Xin lỗi nhé ! Không ai chứa. Chạy sang Tàu ư ? Xin lỗi nhé ! "Người
đi săn phải biết ăn thịt chó”. Chạy
sang Bắc Triều Tiên ư ? Xin lỗi ! Trung Cộng chuẩn bị đổ thì Bắc Triều Tiên đã
đầu hàng trước rồi. Chạy sang Cu Ba ư ? Lúc ấy bố của Cu Ba cũng chẳng còn chứ
nói gì đến Cu Ba nữa.
Lúc
này mới chịu đầu hàng ư ? Xin thưa! Muộn rồi, cơ hội không còn nữa. Cơ hội không
bao giờ đến với những kẻ chậm trễ. Chỉ còn cảnh máu chảy đầu rơi của những bè
đảng cộng sản gian ác mà thôi! Không sớm thì muộn điều đó cũng chắc chắn sảy ra.
Thay vì đợi cho đến lúc đó thì ngay bây giờ sớm biết thức thời thì có phải các
quý vị không bị mất đầu mà lại được nhân dân biết ơn thì có vừa được ăn, vừa
được nói và vừa được gói mang về phải không ? Bằng không thì không những cái đầu
của những quý vị rơi đâu, mà còn cả những cái đầu của con cháu quý vị cũng bị
rơi nữa đó.
Tất cả những điểm mà tôi đã nêu ở
trên, tôi đề nghị ĐCSVN đưa
ra thảo luận xem có nên hay không nên làm. Không làm thì mất gì và làm thì được
những gì ??? Vậy
tôi tha thiết đề nghị ĐCSVN nên đưa ra trước đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI
để cùng nhau thảo luận. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều lắm.
Hà Nội ngày 20/10/2010
Công dân Lê Ái Quốc
Phóng viên Phong trào đấu tranh
Dân chủ Việt Nam và Khối 8406
Điện thoại: 0199-777-5733
Email: aiquocle@gmail.com