Dân Việt
– "Vớ bẫm” là từ mà Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh
Quang đã dùng để chỉ những khoản lợi nhuận mà các doanh nghiệp kiếm được
đằng sau chính sách ”thu hồi”. Tuy nhiên, chính sách không nên đẩy
người dân ra đường, pháp luật không nên tạo ra những khoản "vớ bẫm” cho
người này dựa trên sự tước đoạt của người khác.
Thế hóa ra, tư lệnh ngành đất đai cũng
biết, việc "thu hồi” đối với những dự án phát triển kinh tế xã hội thực
chất là việc lợi nhuận chảy vào túi vài ông chủ đầu tư (đằng sau là các
quan). Hóa ra người đang cầm trịch việc sửa đổi pháp luật đất đai cũng
biết rằng, phía sau sự "vớ bẫm” của một "nhóm lợi ích” nào đó là hàng
ngàn, hàng triệu nông dân bị đẩy ra đường sau khi nhận một khoản tiền
còi cọc, không biết làm gì tiếp để sống. Nhưng khoản lợi nhuận "đền bù
mấy trăm, bán ra hàng triệu” chưa phải là kỷ lục về sự bất công.
Như Báo NTNN phản ánh, ở Mộc
Hóa, Long An, hồi năm 2000, những người nông dân đã phải bỏ lại ruộng
vườn, cũng là sinh kế, với cái giá bọt bèo y như sự tước đoạt "5.000
đồng/m2″ kèm theo một lời hứa "ưu tiên” cho mua một lô đất trên chính
đất bị thu hồi của họ để có lối ra phần ruộng còn chưa bị thu hồi. 13
năm qua, thời gian đủ lâu để chính quyền quên bẵng lời hứa với dân,
những người nông dân ở đó vẫn chưa được mua đất nên không có lối ra
ruộng, diện tích đất canh tác nằm kẹt giữa khu dân cư nên phải bỏ hoang.
13 năm sau, họ mới được "ưu tiên” mua lại đất bị thu hồi với giá 150
triệu đồng/lô 64m2, cao gấp có 469 lần so với lúc bị thu hồi.
Sự bọt bèo cho khoản đền bù không nhiều
hơn bát phở và sự chênh lệch trời biển giữa giá đền bù và giá bán, một
bất công xã hội dán nhãn thu hồi chính là nguyên nhân khiến cho khiếu tố
cả thập kỷ qua chưa bao giờ thôi gay gắt.
Câu hỏi vì sao một lần nữa lại được đặt
ra. Người ta có thể đổ lỗi cho việc thu hồi đất là "khá tùy tiện”, là do
"nguồn gốc đất đai khá phức tạp”, rồi thì "quá trình thu hồi liên quan
nhiều cơ quan và lúc thực hiện có thể không công bằng, công khai, minh
bạch; người thực thi lợi dụng để mặc cả, thu lợi cho cá nhân, cho nhóm
lợi ích”…
Điều đó là đúng, nhưng chưa đủ. Bởi vì
còn có một yếu tố đóng vai trò nguyên nhân cho mọi yếu tố. Đó chính là
chính sách, cụ thể hơn, là Luật Đất đai còn quá nhiều kẽ hở cho bất công
xã hội được tùy tiện giải thích và công khai tồn tại. Chính sách không
thể đẩy người dân ra đường. Pháp luật không thể tạo ra những khoản "vớ
bẫm” cho người này dựa trên sự tước đoạt của người khác.
Và lần này, "cờ” đang ở chính trong tay
Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, với đường đi nước bước quá đỗi đơn giản,
thậm chí, đã được chính những bất công xã hội chỉ rõ: Chấm dứt việc thu
hồi trong những trường hợp dự án khoác áo "phát triển kinh tế xã hội”.
Đất đai từ lâu đã chỉ còn "màu mỡ” đối với những nhà đầu tư (và các quan) miệng lúc nào cũng ra rả "phát triển kinh tế xã hội”.
Anh Đào (Dân Việt).
|