Thông
tin về vụ việc hồi ngày 4 tháng 5 vừa qua tại giáo xứ Cồn Dầu, thành
phố Đà Nẵng hầu như chỉ được một số cơ quan truyền thông trong nước
loan tải theo quan điểm của phía chính quyền; trong khi đó những người
giáo dân tại đó khi được hỏi về vụ việc đều không dám trả lời.
RFA file
Công an đang xô xát với giáo dân tham gia đưa đám cụ bà Hồ Nhu ở Cồn Dầu ngày 4 tháng 5, 2010
Hiện nay có một nhóm giáo dân Xứ Cồn Dầu trốn chạy sang được Thái
Lan, và họ cho biên tập viên Gia Minh của Đài chúng tôi biết thực tế
của vụ việc xảy ra vào ngày 3 tháng 5 tại giáo xứ của họ.
Sự kiện Cồn Dầu
Cao điểm của tình hình căng thẳng về việc giải tỏa trắng đất đai,
nhà cửa của người dân xứ đạo Cồn Dầu, trong số hơn 400 hécta tại xã Hòa
Xuân, huyện Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng để làm khu đô thị sinh thái ven
sông diễn ra vào ngày 4 tháng 5 khi giáo dân tham gia đưa cụ bà Hồ Nhu,
nhũ danh Maria Đặng Thị Tân, về nơi an nghỉ cuối cùng là nghĩa trang
của giáo xứ.
Chính quyền địa phương không cho phép thân nhân người chết chôn xác bà
Hồ Nhu tại đó bên cạnh mộ chồng bà như ý nguyện. Từ đó xảy ra vụ
Chính quyền địa phương không cho phép thân nhân người chết chôn xác
bà Hồ Nhu tại đó bên cạnh mộ chồng bà như ý nguyện. Từ đó xảy ra vụ
việc như lời kể của những giáo dân chứng kiến sự việc, cũng như bị đánh
đập, bắt bớ vào lúc đó như sau: Tôi là một giáo dân Cồn Dầu và chứng kiến vụ việc hôm ngày 4 tháng 5 trong đám tang bà cụ Maria Đặng Thị
Nghĩa địa Giáo xứ Cồn Dầu và bảng "nghiêm cấm” an táng người chết. Courtesy Hưng Việt website
Tân. Bản cáo phó của gia đình nói rõ là đám tang cụ cử thành tại giáo
xứ và chôn tại giáo xứ Cồn Dầu. Con út của Cụ Tân, anh Hồ Tào, nói với
giáo dân chúng tôi giúp đỡ để có thể đưa cụ đến chôn tại nghĩa trang
giáo xứ Cồn Dầu, chôn tại đó một hai ngày cũng được. Sau
thánh lễ, chúng tôi đưa tang cụ đến nghĩa trang, gần nhà bác Bình, công
an đã dùng rào chắn và kẽm gai với mục đích không cho giáo dân đưa xác
cụ vào chôn tại nghĩa trang nên đã xảy ra xô xát. Công an đã sử dụng
dùi cui và roi điện đánh tới tấp vào đòan người đưa tang, trong đó có
đội trợ trang, và tất cả những người tham dự.
Một số giáo dân bị đánh ngất xỉu có cả trẻ nhỏ và người già. Đến chừng
12 giờ thì chính quyền tăng cường lực lượng và đàn áp mạnh hơn với mục
đích cướp quan tài
Một số giáo dân bị đánh ngất xỉu có cả trẻ nhỏ và người già. Đến
chừng 12 giờ thì chính quyền tăng cường lực lượng và đàn áp mạnh hơn
với mục đích cướp quan tài. Sau đám ma những người tham dự bị mời lên
phạt tiền; còn những người bị bắt giam thì đến nay không biết tình hình
thế nào. Trong biến cố ngày 4 tháng 5, có 66 giáo dân Cồn Dầu bị bắt
để thẩm vấn về vụ việc. Sau đó lần lượt họ được thả ra, ngọai trừ sáu
người vẫn còn bị biệt giam cho đến nay đó là các ông Nguyễn Hữu Liêm,
Nguyễn Hữu Minh, Lê Thanh Lâm, Trần Thanh Việt, Phan Thị Nhẫn, Nguyễn
Thị Thế, Nguyễn Thị Liễu. Một người thuộc diện tại ngọai là ông Đòan
Cảng.
Quyền đánh chết người của công an?
Theo lời chứng của những giáo dân tại giáo xứ Cồn Dầu, không khí tại
làng quê của họ sau đám tang bà cụ Nhu trở nên căng thẳng, với những vụ
tra vấn, đánh đập đối với nhiều người từng tham gia trong cuộc đưa đám
cụ bà Hồ Nhu. Một nạn nhân của tình trạng thẩm tra, đánh đập là ông
Nguyễn Thành Năm, một thành viên của đội trợ trang của giáo xứ. Ông này
đã chết vào ngày 3 tháng 7 vừa qua với những vết thương bị cho
Dân biểu Frank Wolf và ảnh của nạn nhân anh Nguyễn Thành Năm, người thanh niên bị công an đánh chết tại Cồn Dầu. RFA
là do bị đánh đập, bị nhận bùn…. Tuy nhiên phía chính quyền thành phồ Đà Nẵng giải thích cái chết là vì đột quỵ. Những người thân quen của ông Nguyễn Thành Năm tại giáo xứ Cồn Dầu nói về cái chết của ông này: Có
một số giáo dân bị bắt, một số bị kêu lên- trong số này có anh Năm
trong đội trợ tang. Anh này bị công an đánh đập nhiều lần. Anh em trong
đội trợ tang nói với tôi anh Năm bị dân phòng bắt trói, miệng đầy bùn.
Họ đánh dập anh Năm rất dã man rồi vùi anh Năm xuống bùn. Gia đình, vợ
con nghe tin xuống van xin, đem anh Năm về thì ngày hôm sau chết dưới
tay của mẹ già.
Vợ con van xin. Khi anh Năm chết rồi, anh Đào cũng trong đội trợ
tang đến che giúp rạp nhưng thấy công an nhiều quá cũng ngất xỉu, phải
đưa đi cấp cứu. Sau vụ anh Năm, công an không cho người dân đến đọc
kinh cầu lễ, không cho tập trung đông người. Qua đám tang, công an
gọi anh Nguyễn Thành Năm trong đội trợ tang lên làm việc, đánh đập, tra
tấn. Vài ba ngày lại mời; nhưng anh Năm sợ đánh nên không lên đồn. Công
an xuống bao vây nhà khiến anh Năm hỏang sợ chạy đến một nhà dân gần
đó. Chủ nhà báo cho dân phòng và công an đến bắt. Họ đánh dập anh Năm
rất dã man rồi vùi anh Năm xuống bùn. Gia đình, vợ con nghe tin xuống
van xin, đem anh Năm về thì ngày hôm sau chết dưới tay của mẹ già. Một phụ nữ hiện có em đang bị biệt giam bức xúc nói: Nhà
tôi có năm chị em, em tôi là con trai một trong nhà, làm nông xong mùa
nên tham gia đám tang bà Cụ Nhu. Không biết sao bị bắt đến nay gần bốn
tháng rồi mà không biết lý do. Gia đình lên quận xin gặp, họ đuổi về
nói chỉ ít bữa nữa về nhưng nay vẫn chưa về. Tôi sợ khi về em tôi cũng
chết thôi vì bị đánh đập. Có luật nào bắt người rồi mới nói đến luật
sau?
Cuộc chạy trốn tập thể
Trước tình hình bắt bớ diễn ra hằng ngày tại làng quê của họ, một số
giáo dân Côn Dầu sau biến cố ngày 4 tháng 5 đã phải tìm đường lánh nạn
sang Thái Lan. Linh mục Antôn Lê Đức, người từng giúp đỡ số người
Cồn Dầu chạy trốn sang Thái Lan cho biết cuộc gặp gỡ với nhóm người đến
đầu tiên hồi tháng năm vừa qua: Có một linh mục bên Mỹ báo tôi biết
có nhóm người từ Việt Nam chạy qua; lúc đó tôi tình cờ đang ở Bangkok
nên giúp cho họ những nguời có thể tạm trú, và số liên lạc những nơi có
thể giúp họ. Từ đó đến nay tôi không gặp họ nữa.
Được biết hiện có gần 40 người gồm người lớn, trẻ con, nam nữ là giáo
dân Xứ Cồn Dầu đang lánh nạn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.
Được biết hiện có gần 40 người gồm người lớn, trẻ con, nam nữ là
giáo dân Xứ Cồn Dầu đang lánh nạn tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Người
cao tuổi nhất là 70, các cháu nhỏ khác đang độ tuổi mẫu giáo. Có người
đi với một số thành viên trong gia đình, có người đi một mình. Họ đang
nhờ Cao ủy Tỵ Nạn Liên hiệp quốc giúp đỡ vì bị truy bức tại quê nhà. Số người này cũng như bao người mong muốn tìm kiếm qui chế tỵ nạn khác khi đến Xứ Thái, những người
Ông Nguyễn Thành Tài, anh của Nguyễn Thành Năm, người thanh niên bị
công an đánh chết tại Cồn Dầu, tại buổi điều trần về tự do tôn giáo
Việt Nam ở quốc hội Hoa Kỳ
giáo dân Xứ Cồn Dầu phải sống một cách khép kín tại những phòng thuê nhỏ bé ở tại Bangkok. Một thiếu nữ trong nhóm tỵ nạn trình bày: Qua
tới đây được gần hơn ba tháng, gần bốn tháng. Cuộc sống vô cùng bấp
bênh, phải dời nhà nhiều lần- bảy tám chỗ rồi. Không biết tiếng nên
chúng tôi khó khăn trong giao tiếp. Hai ba ngày mới đi chợ một lần, đi
chợ về thì đóng cửa ở trong nhà. Đi trong đòan có con nít, chúng cần
chơi nhưng vì sợ nhòm ngó, nên cũng không cho chúng chơi, dù biết rất
tội.
Ngay cả việc đi lễ ngày chủ nhật là luật buộc đối với người Công giáo,
họ vẫn không dám thực hiện vì sợ lộ diện sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt
phạt rồi trục xuất về Việt Nam.
Theo trình bày của những người mà chúng tôi tiếp xúc được, thì ngay
cả việc đi lễ ngày chủ nhật là luật buộc đối với người Công giáo, họ
vẫn không dám thực hiện vì sợ lộ diện sẽ bị cảnh sát Thái Lan bắt phạt
rồi trục xuất về Việt Nam. Như thế đối với họ hiện nay là một thảm họa
còn lớn hơn thảm họa đã xảy ra trong những tháng ngày qua tại giáo xứ
Cồn Dầu. Một người khác cho biết những khó khăn hiện tại: Chúng
tôi không ở một chỗ, phải thay đổi để bảo vệ an ninh cho chúng tôi.
Được ba tháng rưỡi rồi, mà chúng tôi phải chờ vài ba tháng nữa mới được
phỏng vấn lần thứ ba. Người khác thì kể đọan đường chạy lánh nạn: Trong
gia đình đi mấy cha con. Rất may là mấy năm trước có làm ‘passport’ để
qua Lào phụ hồ kiếm tiền. Passport còn hạn nên chạy qua cửa khẩu Lao
Bảo ở Đông Hà. Những người khác đi sau, có giấy hay không giấy; nhờ
người đưa qua cửa khẩu Lao Bảo hay Cầu Treo. Khi nói chuyện với
chúng tôi tất cả đều rất lo ngại cho chính bản thân họ dù nay đang đã
đến được đất Thái với những mối nguy như vừa nêu. Đồng thời họ cũng hết
sức lo sợ cho sự an nguy của những thân nhân còn lại ở quê nhà; dù rằng
theo họ đa số những người còn ở lại là người lớn tuổi và trẻ nhỏ, hay
người bệnh tật. Còn đa phần còn sức lao động đều phải tìm đường trốn
tránh ở những nơi khác.
Cần sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế
Và nguyện vọng chung của tất là là mong muốn các tổ chức quốc tế
thấy được hòan cảnh ngặt nghèo của họ để cứu xét qui chế tỵ nạn cho họ. Tôi
lên tiếng, nhờ có tiếng nói chung giúp cho chúng tôi và những người còn
ở trong tù- giúp cho chúng tôi lấy lại tự do, trong sạch của người giáo
dân. Nguyện vọng của tất cả chúng tôi, những người phải giấu tên
vì bị đàn áp buộc phải bỏ quê hương đi lánh nạn, để có quyền tự do làm
người và tự do tôn giáo tại một đất nước thứ ba.
Nguyện vọng của tất cả chúng tôi, những người phải giấu tên vì bị đàn
áp buộc phải bỏ quê hương đi lánh nạn, để có quyền tự do làm người và
tự do tôn giáo tại một đất nước thứ ba.
Chúng tôi ở đây nhưng mẹ cha, vợ con vẫn ở nhà; trong khi đó lại bị
công an rình rập, nên nhờ Liên Hiệp Quốc can thiệp. Chúng tôi mong muốn
được đến nước thứ ba để con cái chúng tôi được đi học, vì phải bỏ
Nhà anh Toma Nguyễn Thành Năm và người quả phụ. Courtesy Hưng Việt website
sang đây. Mong Liên Hiệp Quốc giúp đỡ. Sự bình yên của một
làng quê có lịch sử hơn trăm năm, và một xứ đạo chính thức được thành
lập cách đây 80 năm, bỗng dưng trở nên bị xáo trộn, rối lọan đến tan
tác sau khi chính quyền địa phương Đà Nẵng đưa ra dự án xây dựng khu du
lịch sinh thái Hòa Xuân, rồi chuyển thành dự án khu đô thị sinh thái
ven sông Hòa Xuân. Việc bồi thường không thỏa đáng, trong khi đó nơi
tái định cư vẫn chưa được xác định cụ thể khiến người dân xứ đạo Cồn
Dầu không đồng thuận. Tuy nhiên theo lời họ thì, người đứng đầu đảng
bộ thành phố Đà Nẵng là ông bí thư Nguyễn Bá Thanh còn tuyên bố thẳng
thừng với những người từng mấy đời bỏ công sức để tạo lập nên ruộng
vườn, nhà cửa của họ: Ông này cũng đã tuyên bố nơi này người giàu
đến rồi, các ông là những người ‘trán vồ, răng hô’ không được ở phía
trước này, các ông phải ở phía sau. Những hành xử bất công vừa mang
tính coi khinh người dân, không tuân thủ những qui định mà chính Nhà
Nước ban hành, khiến người dân bất mãn, và rồi những biện pháp đàn áp
mạnh bằng bạo lực khiến họ phải trốn chạy. Và chỉ nơi xứ tạm gọi là tự
do như Thái Lan họ mới dám lên tiếng nói lên thực tiễn áp bức nơi làng
quê, xứ đạo Cồn Dầu của họ. Gia Minh, RFA, Bangkok, Thái Lan