- Trước ngày trẩy hội toàn dân, xin hỏi một câu
rất mới: Tại sao kỳ này tất cả các Uỷ viên Bộ Chính trị ứng cử hết vào
Quốc hội ? Có thể có nhiều tác dụng, nhưng nguyên nhân chính là gì?
Dễ hiểu lắm, nếu ta biết "đi guốc vào trong bụng”
Đảng ta!. Cái ông Mác trong cơn bốc đồng đã tưởng tượng ra toàn những
quy luật phi thực tế để thiên hạ một phen lên đồng, nên các ĐCS miệng
nhân danh mọi điều tốt đẹp mà hành động thực tế cứ chống lại mọi giá trị
, chống lại tất cả những ai tử tế, chống lại mọi điều tốt đẹp.
Nhưng đã là quy luật, đã là những giá trị tốt đẹp
thì làm sao chống được (mà họ biết chống là dại)? Cho nên quy luật của
họ là: Thoạt tiên chống lại quy luật, chống lại sự tử tế, nhưng rồi biết
không thể chống thì quay ra sử dụng, ủng hộ, ca ngợi, đồng thuận…nhưng
là "ĐỒNG THUẬN ĐỂU” tức là làm thế nào lái cho giá trị ấy phục vụ cho
cái ghế vua chúa độc tôn của mình.
Chỉ ví dụ sơ sơ vài kiểu "đồng thuận đểu, ca ngợi đểu”:
- Với các danh nhân, các trí thức ưu tú: khi họ
còn sống thì Đảng quy cho họ đủ mọi thứ tội, khi đã chết thì vơ giá trị
ấy về cho Đảng. Về cụ Phan Chu Trinh chẳng hạn, lúc đầu phê phán kịch
liệt là "đầu hàng, Pháp Việt đề huề…”, nhưng rồi thấy không thể hạ bệ
thì lại ca ngợi để đề cao thêm Nguyễn Ái Quốc, mà "tiếc rằng cụ Phan đã
không biết nghe theo” …
- Về Tư bản chủ nghĩa, lúc đầu coi chúng là bọn thối nát giãy chết, nhưng khi buộc phải làm theo thì thêm cái đuôi "định hướng XHCN” để lái nó phục vụ cho sự độc quyền của Đảng, lại bảo chính Mác,Lênin, bác Hồ cũng đã từng dạy là phải học và làm theo Tư bản…
- Về Xã hội Dân sự, khi thấy cả thế giới đều ca
ngợi sức sống của Xã hội dân sự thì Đảng cũng viết sách, cũng hội thảo
về XHDS nhưng cho những nhà lý luận cò mồi (như Vũ Duy Phú) làm sao lái
cho những XHDS giả vờ ấy vẫn nằm gọn trong tay Đảng. Cứ đà này, rất có
thể rồi có lúc cũng có cả "đa đảng giả vờ” cho coi.
- Về Quốc hội: Vài năm vừa rồi, Quốc hội có vẻ tạo
được sự khích lệ, khơi dậy niềm tin, có vẻ hợp lòng dân thì nay họ làm
chước"đà đao”, đề cao Quốc hội luôn cho dân "sướng”. Nhưng họ đưa cả Bộ
Chính trị vào Quốc hội, được tiếng là đề cao Quốc hội, thực chất là để khống chế Quốc hội, khi ấy quyết định của Quốc hội chính là quyết định của BCT
! (Đấy, chúng mày thích đề cao Quốc hội thì nay Quốc hội rất quan trọng
rồi nhé! Đảng "đồng thuận” với Dân rồi đấy, nhưng "càng đồng thuận thì
càng chết đấy các con ạ” !). Tam quyền chẳng những không theo hướng Phân lập, mà càng "Nhất lập” một cách trực tiếp và chặt chẽ hơn!
- Tất cả những "chỉ số” của DÂN CHỦ đều có thể làm
giả hết ! Từ chỉ số "nghị viên ngoài Đảng” , trẻ hoá Quốc hội, Quốc hội
phúc quyết, trưng cầu dân ý, bàu cử tự do, thậm chí đa nguyên đa đảng,
đặt lại tên nước…đều có thể là hình thức, đều có thể làm giả hết !
Vậy làm thế nào chống những tất cả những thứ DÂN CHỦ GIẢ ấy?
Một là khoan hãy hy vọng vào những thứ "dân chủ
hoành tráng” , mà hãy đòi cho được những quyền TỰ DO "nho nhỏ” và thiết
thực như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội đoàn (nhất là hội
đoàn luật sư)…Đã đành cái gì cũng có thể làm giả, nhưng TỰ DO khó làm giả hơn !
Hai là bất cứ thứ gì , khi thực hiện phải theo rõi
cụ thể, xít xao, xem đây là thật hay giả, có gì mánh mung, mưu kế đằng
sau không? Nhiều trí thức có tấm lòng, đã lên tiếng về Dân chủ, nhưng
còn thiếu cái "thiên lý nhãn ĐA NGHI”, chỉ nêu như khẩu hiệu mà thiếu
những biện pháp kiểm soát cụ thể, thì dễ xơi của giả lắm. Trong chính
trị, hãy biết sợ những Trái tim, hãy biết sợ sự ngọt ngào của Lòng tin,
vì nó khuyến khích sự nhẹ dạ!.
Bài học lớn nhất, bài học xương máu mà người CS
Julius Fucik nhắn lại thế gian là HÃY CẢNH GIÁC, tức là hãy thường trực
NGHI NGỜ!
Tinh thần cơ bản của Văn minh Pháp trị cũng đặt
nền móng chính trên sự NGHI NGỜ, cứ giả thiết sự xấu xa để lường trước,
cứ giả thiết con người "bản bất thiện” để nghĩ cách ngăn ngừa, vì chỉ có
sự NGHI NGỜ mới tạo lập được niềm tin đích thực! Thượng tôn LÒNG TIN
chính là kẻ thù của Pháp trị!
Lại đến cái gọi là "Ngày hội của toàn dân” đây,
nào toàn dân ta lại mũ áo chỉnh tề, đi trẩy Hội…Cừu” , hay giả cừu, giả
trang, ngày hội "trăm phần trăm” của lòng người ly tán!
Vũ Quốc Thái
|