Sở
dĩ tôi phải nói dông dài vấn đề spam trong hộp thư, bởi lẽ, tất cả mọi
người đều biết rõ rằng tôi không tham gia tổ chức, đảng phái nào cả,
tôi không làm chính trị, tôi không hô hào lật đổ chính quyền, không làm
bất cứ việc gì vi phạm pháp luật Việt Nam; mà tôi chỉ là một nhà báo tự
do, tôi viết những điều tôi mắt thấy tai nghe, tôi bình luận các vấn đề
xã hội theo cách nhìn của tôi, tôi chỉ ra các sai lầm của nhà nước Việt
Nam, tôi viết về những bất công do nhà nước Việt Nam gây ra mà chính
tôi hay bạn bè tôi là nạn nhân, tôi bênh vực những người dân Việt Nam
thấp cổ bé miệng bị oan khuất. Nhưng đó là những điều nhà nước Việt Nam
muốn bịt miệng tôi, cán bộ của họ đã nói với tôi rằng tôi không được
viết cái gì động chạm đến nhà nước, thử hỏi nhà nước Việt Nam đang quản
lý mọi mặt đời sống xã hội VN thì tôi viết bất cứ cái gì cũng đều có
thể suy diễn ra là động chạm đến nhà nước. Ngay cả trong một bài viết
trên blog của tôi tường thuật lại một giấc mơ (bài Đêm qua tui mơ gặp
cụ Marx) cũng bị quy kết là "xuyên tạc", nhà nước Việt Nam này quản lý
luôn cả giấc mơ, người dân chỉ được quyền mơ theo chỉ đạo.
Vì
lẽ tôi không làm điều gì vi phạm pháp luật, Công an TP HCM mới in những
bài viết mà người lạ họ spam vào hộp thư cá nhân của tôi, rồi vu cáo
rằng đó là tài liệu họ thu của tôi, họ liên tục gởi giấy mời tôi đến cơ
quan An ninh điều tra để "trả lời về các nội dung liên quan đến tài
liệu thu giữ ngày 23/3/2010". Đồng thời, họ lục soát hộp thư, thấy
những ai thường thư từ qua lại với tôi thì họ soi mói hỏi ông A, ông B,
bà C, bà D... gì đó quen biết với tôi ra sao, họ ở đâu, bao nhiêu tuổi,
làm nghề gì, đời tư họ ra sao, quan hệ với tôi thế nào, v.v... và
v.v... Tôi thấy rằng đó là những quan hệ cá nhân, chuyện tôi trao đổi
với bạn bè tôi trong hộp thư không liên quan gì đến nhà nước Việt Nam,
chúng tôi không bàn bạc âm mưu lật đổ chính quyền hay làm chuyện vi
phạm pháp luật. Vì vậy, tôi đã nói thẳng với họ rằng tôi không trả lời
những câu hỏi xâm phạm đến bí mật đời tư của tôi.
Dĩ
nhiên, tôi không thừa nhận những văn bản họ in từ thư mục spam ra là
của tôi và tôi đã không ký nhận bất cứ cái gì, đồng thời tôi thẳng thắn
từ chối không đến "làm việc" kiểu quy chụp, vu cáo người vô tội như thế
và đòi họ phải trả lại tất cả những gì họ đã chiếm giữ của tôi bất hợp
pháp. Và trong thời gian họ bắt giữ tôi trái pháp luật, tôi phản đối
cách hành xử trái pháp luật của Công an TPHCM bằng cách tuyệt thực suốt
4 ngày cho đến khi họ thả tôi ra vào lúc gần nửa đêm ngày 26/3/2010.
Suốt
từ ngày 27/3/2010 đến ngày 03/4/2010, tôi đóng cửa ở luôn trong nhà
không bước ra ngoài, còn nhà cầm quyền Việt Nam thì cho người ngồi canh
giữ suốt trước cửa nhà tôi ở, tối tối lại có người lạ đến đập cửa rầm
rầm quấy rối, khủng bố tinh thần tôi. Tất cả giấy tờ cá nhân, tài sản
riêng, tiền bạc, phương tiện hành nghề viết báo của tôi đều bị họ chiếm
giữ trái phép. Ngay cả những bức ảnh Thánh của tôi (đã được làm phép)
cũng bị họ chiếm giữ. Tôi không có tiền sinh sống, tôi không có phương
tiện hành nghề, tôi không có điện thoại liên lạc với bất cứ ai và mất
liên lạc với người nhà, vì tất cả số điện thoại của người quen, gia
đình tôi ở quê đều lưu trong điện thoại của tôi mà họ đã chiếm giữ trái
phép. Điều này gây căng thẳng và khủng bố tinh thần cả người nhà của
tôi ở dưới quê.
Tôi
phải mượn một cái điện thoại cũ mèm (không thể gập lại được) của cháu
gái con chị Dương Thị Tân để dùng đỡ nhưng cũng không liên lạc được với
người nhà vì tôi không nhớ số. Hiện nay Công an TP HCM đã tước đoạt
trái phép tất cả phương tiện sinh hoạt cá nhân và phương tiện sinh sống
của tôi nhằm "bao vây kinh tế" của tôi. Trong những ngày sắp tới, tôi
không có giấy tờ để thành lập Văn phòng Luật sư của riêng tôi. Tức là
hiện giờ tôi không phải là tội phạm, tôi không vi phạm pháp luật nhưng
vì tôi viết những điều nhà càm quyền Việt Nam không thích nghe, nên tôi
không thể sống như một người bình thường trong đất nước của chính tôi.
Sáng
ngày 03/4/2010 họ lại tiếp tục đến đưa Giấy mời tôi phải đến Cơ quan An
ninh điều tra Công an TPHCM để "trả lời về các nội dung liên quan đến
tài liệu thu giữ ngày 23/3/2010". Tôi đã quyết định không đi "làm việc"
theo Giấy mời này. Và tôi cũng biết bước tiếp theo một là họ sẽ cho một
đám đông xông vào nhà dùng vũ lực lôi tôi đi, hoặc họ sẽ vu cho tội cái
tội nào đó rồi ra lệnh bắt giam tôi. Cách làm này tôi đã từng thấy họ
hành xử với người khác nên tôi không lạ, và họ chẳng ngại gì mà không
áp dụng với một phụ nữ tay không tấc sắt, thân cô thế cô như tôi. Trong
những tình huống này, để bảo vệ quyền riêng tư của mình, bảo vệ danh
dự, không bán đứng bạn bè, tôi bắt buộc phải đối phó lại họ bằng cách
giữ im lặng và tuyệt thực, cho dù tôi biết rằng điều đó nguy hiểm cho
chính tôi, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tôi và tôi cũng có thể chết luôn.
Nhà
nước Việt Nam luôn miệng nói rằng "Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền
con người", nhưng qua cách họ hành xử với tôi thì họ đang làm ngược lại
những điều họ nói với thế giới bên ngoài. Không cần ai "bịa đặt, xuyên
tạc" hay "xúi giục" (như lời họ thường nói), những điều đã xảy ra với
chính bản thân tôi cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam đã dùng mọi biện
pháp trái pháp luật Việt Nam và những Công ước Quốc tế mà họ đã ký kết,
để đàn áp một người (có ý kiến khác biệt với họ) như tôi.
Trong số những kẻ đã cướp hộp thư cá nhân của tôi ngày 23/3/2010 vào blog mới của tôi mà đe dọa rằng: ""Nữ
sĩ" đầu trâu không chịu làm ăn lo quậy phá, nên làm một cú telephone
tìm hiểu thông tin từ "nữ yêng hùng" Lê Thị Công Nhân đặng sắp tới có
vào nhà đá đi chăn heo thì khỏi bỡ ngỡ và khỏi oe oe là "bị bắt oan",
hehehe..."
Tôi
đã thông báo cho friends như sau: gramotherfuckup chính là tên đê tiện,
khốn kiếp đã cướp hộp thư của tôi. Vì vậy mà nó mới biết Tòa soạn Thời
Báo người ta đặt tôi viết bài phỏng vấn cô Phạm Thanh Nghiên (ko phải
LTCN). Nhưng tôi không viết vì thấy nhiều người làm đề tài phỏng vấn
này quá rồi, không cần thiết tôi phải làm. Lũ hèn hạ tụi nó đừng hy
vọng tôi bán đứng bạn bè. Tôi đã có thể tuyệt thực 4 ngày thì tôi cũng
có thể tiếp tục tuyệt thực thêm dài dài nữa. Bọn chúng quá giàu sang
nên mới sợ mất mạng không được hưởng thụ sung sướng, chớ những người
không có gì để mất, chỉ còn cái mạng này thì còn gì mà sợ.
Hồi
nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, tôi cũng đã từng nuôi heo, nuôi gà, vịt,
chó mèo, nói chung là nuôi đủ loại gia súc. Tôi thấy heo là loài vật
rất hiền lành, dễ thương, có tình cảm với người chăm sóc nó. Heo không
bao giờ hành xử đê tiện, không dựng chuyện vu khống, ám hại ai. Nuôi
heo chẳng có gì xấu cả, chỉ những kẻ tư cách bỉ ổi nên trong thế giới
mạng hắn là kẻ cô đơn, hắn không dám dùng tên thật, địa chỉ thật của
mình để nói chuyện với bất cứ ai mới là kẻ đáng xấu hổ.
Trước
đây, khi nhà cầm quyền Việt Nam hành xử trái pháp luật với tôi, tôi đã
làm đơn khiếu nại, đã khởi kiện ra Tòa; nhưng bây giờ, tôi đã không còn
niềm tin vào sự trung thực, vào công bằng, công lý của nhà cầm quyền
Việt Nam cũng như không tin rằng họ chịu tiếp thu và sửa chữa những
điều sai trái mà họ đã hành xử với người dân, nên tôi đã không khiếu
nại hay khởi kiện.
Tạ Phong Tần