Sáng
10/3/2011, hàng ngàn người dân Hà Nội đã tụ tập trước cửa nhà số 252
phố Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để chia sẻ và bày tỏ nỗi
phẫn uất về việc trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh
Liệt, quận Hoàng Mai vô cớ đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng, trú tại
phường Giáp Bát, 54 tuổi, thường trú tại số nhà nói trên.
Trả
lời đài RFA, ngày 9/3/2011, con gái ông Trịnh Xuân Tùng cho biết nguyên
nhân cha cô bị đánh chết oan uổng khởi đi từ một lý do hết sức đơn giản:
Sáng
ngày 28/2/2011, ông Tùng đi xe ôm từ nhà xuống bến xe Giáp Bát bắt xe
lên đường vào Nam. Khi gần tới bến xe, ông đề nghị người lái xe ôm dừng
lại để gọi điện cho một người bạn. Ông vừa kịp tháo chiếc mũ bảo hiểm
thì công an Nguyễn Văn Ninh trung tá công an phường Thịnh Liệt chờ tới
bắt xe, đưa về phường Thịnh Liệt và hẹn chiều tới giải quyết.
Buổi
chiều, ông cùng người lái xe ôm trở lại nộp phạt như đã hẹn. Vì nhận
thấy mình không có lỗi gì, nên người lái xe ôm đã kiên quyết từ chối
nộp phạt và đôi bên đã có những lời tranh luận. Thay vì giải quyết sự
việc theo những qui định của pháp luật, trung tá công an Nguyễn Văn
Ninh đã xông vào bóp cổ người lái xe ôm. Bức xúc về việc công an nhân
dân đánh người vô cớ, ông Trịnh Xuân Tùng đã can thiệp bằng cách gỡ tay
viên công an bất nhân ra khỏi cổ người lái xe ôm và nói: "Ông là công
an mà lại bắt dân, đánh người như thế à?”
Sau đó, ông Tùng cũng
đồng ý nộp 100 ngàn đồng tiền phạt, thay vì 150 ngàn như viên trung tá
công an yêu cầu. Vì không thống nhất được, nên hai bên đã xảy ra cãi
vã. Bất ngờ viên trung tá công an đã vung gậy đánh vào đầu và cổ nạn
nhân và hô hoán kêu một số dân phòng cùng tham gia đánh hội đồng nạn
nhân, xích ông Tùng vào gốc cây và gọi xe đưa về phường.
Khoảng
5 giờ chiều, sau khi biết tin, gia đình nạn nhân đã tới công an phường
Thịnh Liệt nhiều lần đề nghị cho nạn nhân đi khám bệnh vì nhận thấy
tình trạng nạn nhân đã khá nguy kịch. Tuy nhiên, bất chấp những lời đề
nghị hết sức chính đáng của gia đình nạn nhân, công an phường Thịnh
Liệt đã từ chối với lý do: "Bây giờ phường đang có rất nhiều việc để
giải quyết, không có thời gian để giải quyết vụ việc này”, và tiếp tục
còng ông Trịnh Xuân Tùng trong tình trạng ông đã liệt nửa người, cho
tới 9 giờ 30 tối mới cho đi khám bệnh.
Sau khi tới khám bệnh tại
bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng vẫn bị còng, được bác sĩ cho biết
tình trạng của nạn nhân đã tới hồi nguy kịch, nên gia đình đã chuyển
nạn nhân tới bệnh viện Việt Đức. Tại đây, dù đã được các bác sĩ tận
tình cứu chữa, nhưng nạn nhân đã qua đời ngày 8/3/2011, hưởng dương 54
tuổi.
Cái chết oan ức của ông Trịnh Xuân Tùng trong tình trạng
phải làm "ma đói” như người con gái của ông đau đớn cho biết, quả là
điều đáng suy ngẫm?
Dưới chế độ độc tài đảng trị, việc công an
nhân dân – chỉ biết còn đảng còn mình, vô cớ đánh chết người không còn
là chuyện lạ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, sự tàn độc, lưu manh và vô
cảm của công an Việt Nam đã đi mức tột cùng. Họ đã nhẫn tâm để nạn
nhân chịu cảnh đau đớn trong nhiều tiếng đồng hồ mà không có bất cứ một
biện pháp cứu chữa nào, trái lại, khi gia đình nạn nhân xin cho người
thân đi khám bệnh, họ lại còn thách thức cách trắng trợn, côn đồ.
Tiếng
khóc nghèn ngẹn không thể nên lời của bà mẹ già hơn 90 tuổi – mẹ của
nạn nhân, khóc thương con mình, ai oán, là lời tố cáo đanh thép những
việc làm vô lương của những cán bộ đầy tớ nhân dân, được nhân dân nuôi
dưỡng nay quay lại ức hiếp nhân dân.
Đây là hậu quả tất yếu của
chế độ công an trị tại Việt Nam. Một chế độ dùng tiền thuế còm cõi của
nhân dân để nuôi dưỡng đội ngũ đông đảo một bộ máy công an đồ sộ với
chỉ một mục đích duy nhất là trấn áp người dân, nhằm bảo vệ quyền lợi
cho một nhóm người của đảng cộng sản.
Người ta cũng không thấy
lạ khi gần đây, ngay trên các phương tiện truyền thông của đảng, rất
nhiều vụ người dân vì bức xúc đã tấn công lại lực lượng cảnh sát, điển
hình như vụ việc tại Bắc Giang, chỉ vì thói côn đồ của một trung úy
công an đã cướp đi mạng sống của một chàng thanh niên trẻ, niềm hy vọng
của cả một gia đình nông dân mà cả thành phố Bắc Giang đã xuống đường,
buộc nhà cầm quyền phải đưa tên công an sát nhân ra xét xử. Nhưng, cuối
cùng kẻ sát nhân cũng chỉ phải chịu một bản án lấy lệ.
Trong vụ
án này, cực chẳng đã, ngày 9/3/2011, sau khi thấy nạn nhân đã chết,
công an Hà Nội đã khởi tố vụ án. Nhưng, theo nguồn tin nhận được cho
tới giờ này, công an thành phố Hà Nội vẫn chưa có quyết định khởi tố bị
can. Điều ấy cho thấy đã có những dấu hiệu của sự bao che.
Cái
chết của ông Trịnh Xuân Tùng chỉ là một trong vô vàn cái chết oan khuất
bởi lực lượng công an của đảng – một lực lượng được định nghĩa "từ nhân
dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, được nhân dân nuôi dưỡng”, giờ đây
đã trở thành một lực lượng tàn sát nhân dân, nhằm bảo vệ chế độ độc tài
đảng trị càng ngày càng lộ rõ bộ mặt phản động "hèn với giặc, hung hãn
với dân”.
Một số hình ảnh chiều ngày 10/3/2011 trước nhà nạn nhân:




|