|
LTS: Công
an Việt Nam ngày càng lộng hành khi tự tiện bắt người dân vào đồn rồi
đánh chết họ một cách vô cớ. Vụ mới nhất xảy ra tại Bắc Giang đã làm
dân chúng phẫn nộ kéo hàng ngàn người tới trước cửa UBND tỉnh Bắc Giang
ngày Chủ Nhật 25/7/2010 hậu thuẫn cho gia đình nạn nhân đòi công lý và
cuối cùng công an Bắc Giang phải công bố tên tuổi của kẻ sát nhân. Lữ
Tống phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người lên tiếng về những bất
công xã hội và đứng ra đấu tranh vận động tự do dân chủ trong nhiều năm
qua. Ông bị công an nhiều lần mời làm việc và dùng mọi cách để sách
nhiễu cũng như bao vây kinh tế.
***
Lữ Tống:
Thưa ông, từ đầu năm đến nay, công an Việt Nam đã tra tấn và làm ít
nhất 5 người tử vong, bên cạnh đó công an còn bắn chết hai người tại
cuộc biểu tình ở Thanh Hóa. Xin TS cho biết tại sao càng ngày công an
càng tỏ ra hung bạo đối với người dân như vậy thưa ông?
TS Nguyễn Thanh Giang:
Đây là việc hết sức phẫn nộ. Người ta vẫn cứ nói rằng đảng Cộng sản
Việt Nam là một Đảng do dân, vì dân và luôn luôn bảo vệ quyền lợi của
dân chúng. Đảng này là đảng tiền phong của giai cấp công nhân, đã giải
phóng dân tộc để bảo vệ quyền lợi cho người dân. Bây giờ cái lực lượng
ấy quay ra bảo vệ chế độ, bảo vệ chuyên chính vô sản và cuối cùng quay
lại đàn áp nhân dân. Đàn áp bằng nhiều thủ đoạn. Từ thô bạo trắng trợn
đến những thủ đoạn lén lút, và đây là điều không thể chấp nhận được.
TS. Nguyễn Thanh Giang
Công
an đánh người dân đến chết không được giải quyết một cách minh bạch từ
vụ này kéo sang vụ khác sẽ khiến người dân nghĩ rằng không biết bao giờ
thì tới mình? Do đó họ phải tự cứu mình và gia đình bằng cách liên kết
với nhau chống lại những hình thức giết người này chứ sao? Họ không
được bảo vệ thỏa đáng thì lẽ tự nhiên phải tìm đến nhau. Quây quần tạo
nên sức mạnh để đối phó.
Hiện
nay họ chỉ tự phát. Cuộc cách mạng nào thì bắt đầu vẫn do tự phát cả.
Người Cộng sản rất rành về chuyện này. Càng có kinh nghiệm thì họ càng
sợ phải đối phó với đám đông cho nên mới đây họ phải giải quyết vụ Bắc
Giang như anh thấy đấy. Người dân chỗ khác thấy vụ Bắc Giang được giải
quýêt mà vụ của mình không được xem xét thì họ lại chống đối chứ sao?
Từ
đấy tôi cho rằng nếu họ không mau mau tỉnh ngộ, không dạy dỗ nhau,
không chỉ bảo nhau mà tiếp tục cắt cổ dân thì dân sẽ nổi dậy để cắt cổ
họ. Nếu người dân không cắt cổ họ vì yếu thế thì họ cũng sẽ phóng uế
lên mồ lên mả họ. Mà không phải lên mồ lên mả của mấy anh lính trơn,
hay mấy anh công an tép riu phải thực hiện công việc theo ý của cấp
trên đâu! Người dân sẽ thẳng tiến đến các anh chỉ đạo của mấy chú công
an này.
Thân
nhân của Nguyễn Văn Khương (người bị Công an đánh chết ngày 23/7/2010)
mang quan tài tới trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang hôm Chủ Nhật 25/7/2010 để
đòi công lý. (Hình: Thông Tấn Xã Vàng Anh).
Lữ Tống:
Là người sinh ra và trưởng thành trong xã hội chủ nghĩa miền Bắc từ hơn
70 năm qua, nhận xét của ông về các vụ đàn áp hiện nay có giống với
những vụ đã xảy ra trước Cách mạng Tháng Tám hay sau này một chút như
Cải cách ruộng đất hay không?
TS Nguyễn Thanh Giang:
Sự so sánh nào cũng không tránh khỏi khập khễnh. Nếu ta nhìn lại ngày
xưa khi họ thực hiện đấu tranh chính trị, rồi Cải cách ruộng đất, rồi
chống Nhân văn Giai phẩm..., thì đấy lại thành vấn đề truyền thống. Họ
nói nhân ái nhưng họ làm tàn bạo. Vì họ tiêm nhiễm đấu tranh giai cấp
tư tưởng của Mác và đặc biệt của Lê Nin, Stalin và Mao Trạch Đông, tức
là coi người với người là kẻ thù. Họ không những tàn bạo với dân chúng
đâu mà họ còn tàn bạo với chính gia đình của họ nữa. Họ không chỉ đàn
áp, bóc lột công nhân và nông dân mà họ còn tàn bạo với đồng chí họ
nữa! Chuyện đó nó thành hệ thống rồi. Cho nên so sánh chuyện xưa và nay
thì hơi khó nhưng tôi cho rằng họ phải tự biết, tự cảnh báo mình để
dừng lại những trò càng ngày càng khuấy động lên sự căm phẫn của dân
chúng Việt Nam.
Lữ Tống:
Trong vụ công an đánh chết người dân tại Bắc Giang thì người dân đã kéo
tới trứơc trụ sở UBND tỉnh hàng ngàn người. Đây là lần đầu tiên dân
chúng vượt qua sợ hãi để đòi công lý cho nạn nhân. Theo ông thì vụ tập
trung đông người này có ý nghĩa gì? Có phải là dấu hiệu cho thấy quần
chúng không còn chịu đựng nỗi sự đàn áp dã man của công an hay không?
TS Nguyễn Thanh Giang:
Tôi nghĩ rằng đấy là một dấu hiệu về sức phẫn nộ của quần chúng. Nó
tích tụ từ nhiều nơi nhiều chỗ, nhiều vấn đề bây giờ nó sẵn sàng bục ra
như một cái ung nhọt, bất cứ chỗ nào và bất cứ lúc nào. Thực ra vấn đề của một anh thanh niên
vi phạm hành chính rồi bị công an đánh chết chỉ là tức nước vỡ bờ. Vấn
đề ở chỗ lòng căm phẫn đã tích lũy nhiều năm tháng về trước rồi. Tích
lũy do không có cảm tình với công an. Ở những việc khác như đàn áp Thái
Hà, hoặc giả danh côn đồ đánh giáo dân trong vụ Đồng Chiêm và rất nhiều
chỗ khác nữa đã khiến dân chúng có những cái nhìn khác về công an. Nếu
công an có sai phạm những điều cực chẳng đã thì sự phản ứng của quần
chúng cũng rất quyết liệt. Tôi nghĩ rằng những lãnh đạo công an phải
biết nhìn nhận sự thật này để điều chỉnh lại. Người dân Việt Nam
cũng không mong muốn như thế. Họ không mong có bạo loạn, không mong có
đổ máu và cũng không mong người dân đứng lên để tiêu diệt chính quyền.
Họ mong muốn chính quyền hãy xứng đáng là chính quyền của người dân.
Lữ Tống: Thưa TS, vào ngày 18 tháng 8 tới đây, dân biểu Cao Quang Ánh, dân biểu Wolf và Chris Smith sẽ bảo
trợ một dự luật đòi hỏi có biện pháp với Việt Nam vì giáo dân Cồn Dầu
bị bách hại, đặc biệt công an đã đánh đập đến chết ông Nguyễn Năm, một
giáo dân tại đây. Tiến sĩ có nghĩ rằng chính sách răn đe của Việt Nam đối với vấn đề tôn giáo có thể gây trở ngại trực tiếp đến ngoại giao cũng như nhân quyền đối với thế giới hay không?
TS Nguyễn Thanh Giang: Tôi nghĩ đã nhiều lần thế giới lên tiếng, thế giới lên án và thế giới làm nhiều cách để cảnh cáo Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhưng mỗi lần như vậy thì họ có cách đối phó khác nhau. Lần này cũng
vậy thôi. Có điều khác là họ sẽ gặp sức mạnh chống đối không phải từ
bên ngoài như mọi lần mà từ nhân dân Việt Nam.
Vụ Bắc Giang hay Cồn Dầu chỉ là khởi đầu, và nhà nứơc nếu không có
chính sách phù hợp với thực tế thì họ sẽ phải sắp đối phó với những
luồng sóng phản ứng của nhân dân lớn hơn.
Tôi
nghĩ mỗi vụ đàn áp ở mỗi địa phương, cũng như những vụ đánh người trọng
thương đều có tính chất và động cơ khác nhau. Tuy nhiên nhìn chung
trong hoàn cảnh xã hội bức bối như thế này, sẵn sàng bùng nổ ở bất cứ
nơi nào. Từ Tây nguyên cho đến nông thôn, đến các nhà máy hay các vùng
công giáo..., nó biểu lộ sự bức bối của xã hội. Những bức bối này gây
ra do những yếu tố cơ bản tức là sự quản lý kém của chính quyền. Cộng
với sự quản lý kém ấy là sự không đứng đắn của những đường lối và chính
sách lớn của Đảng cộng sản Việt Nam.
Họ cứ phải liên tục đi đàn áp bà con hết chỗ này do đền bù đất đai rồi
chống giải tỏa, đến chỗ khác là chống mở đường. Đối với tôn giáo, bất
kể công giáo hay phật giáo người ta đòi lại đất đai chỗ nọ chỗ kia xuất
phát từ chính sách sai lầm về phương diện ruộng đất.
Từ
bỏ chủ nghĩa Mác, từ bỏ chủ nghĩa xã hội để theo kinh tế thị trường mà
lại không thừa nhận quyền tư hữu ruộng đất cho nên mới xảy ra những vụ
lập lập lờ lờ, tạo điều kiện cho bọn tư bản đỏ tức là bọn quan chức và
tay chân. Bọn này trở thành địa chủ đỏ hút máu hút mủ và tạo sự bức bối
trong nhân dân và người ta vùng dậy. Mà vùng dậy thì lại đàn áp người
ta, con giun xéo mãi cũng quằn huống gì con người.
Tôi nghĩ rằng
đến một lúc nào đó người dân nhận thức ra được thì họ sẽ xử tội bọn
gian trá ngu xuẩn hiện nay. Bọn cướp công, cướp xương máu của người dân
Việt Nam và bây giờ quay đầu trở lại cưỡi đầu cưỡi cổ bóc lột nhân dân Việt Nam.
Lữ Tống: Xin cám ơn ông. |
|