Một 30/4 lại đến, đánh dấu 35 năm kể từ khi chiến tranh VN kết thúc.
Cái ngày mà có người cho là ngày Giải Phóng, cũng có người gọi ngày này
là ngày Quốc Hận. Ở Việt Nam và Hải Ngoại, trong chúng ta sẽ có một
nhóm người ăn mừng tưng bừng, hát la ầm ỉ, áo quần thật đẹp, vui vui vẻ
vẻ khắp mọi nơi. Những người này họ cho rằng ngày 30/4 là ngày "Giải
Phóng”, "Thống Nhất” đất nước, hay là ngày "Đại Chiến Thắng”, v.v..
30/4 này, cũng có nhóm người lòng buồn não ruột, mắt họ nhìn về nơi xa
xăm như mong chờ gì đó hay lưu luyến một sự gì đó đã qua rồi, hay đang
lo sợ một điều gì. Những người này cho rằng ngày 30/4 là một ngày buồn,
một "tháng Tư Đen”, là ngày Quốc Hận. Và cũng vào 30/4 này, lại có một
nhóm người không biết nên buồn hay vui, vì họ không có một quá khứ
buồn/vui nào dính dáng đến họ có liên quan đến ngày này. Họ chỉ biết
rằng 30/4 là một ngày Lễ ở VN, lại rơi vào thứ 6th, nghỉ ngơi giây lát
rồi lại tất tả, bương chải, lăn lộn trong dòng đời để mưu sinh cuộc
sống, để vượt qua những khốn khó như hiện nay. Trong nhóm người thứ 3
này là có tôi, một thanh niên của thế hệ 8X.
Tôi cũng như bao bạn trẻ khác của những thế hệ 7X, 8X, 9X, 10X, tôi
không hề biết chuyện gì đã xãy ra trước ngày 30/4/75. Lúc nhỏ, tôi
thường hay nghe người lớn nói chuyện với nhau rằng "Trước giải
phóng”này, "Chế Độ Cũ” nọ, tôi dường như chả hiểu họ đang nói gì. Họ
cũng chả bận tâm giải thích cho tôi hiểu. Lớn lên dưới mái trường,
trước phim ảnh, sách báo trong nước, tôi được dạy/bảo rằng 30/4 là ngày
"Đại đoàn kết dân tộc”, "Chiến thắng Mỹ-Ngụy”, là ngày "Giải phóng”.
"Thống Nhất đất nước”, rằng chế độ Mỹ-Ngụy, Ngụy Quân-Ngụy Quyền rất ác
ôn, rằng nhờ có bác Hồ và Đảng Cộng Sản Việt Nam (Đcsvn) Vĩ đại kháng
chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước nên Việt Nam ta mới có ngày 30/4.
Những bài hát nhạc cách mạng, hồi còn nhỏ, tôi nghe thật hào hùng.
Những câu chuyện về bà mẹ kháng chiến nuôi dấu cán bộ, những anh chị
giao liên, cán bộ nghèo khổ thật xúc động và anh hùng. Những cuộc chiến
công thật nguy hiểm, hào hùng được biên chế lại trong các bộ phim Biệt
Động Sài Gòn, Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn và nhiều lắm mà tôi quên tên
hết rồi. Những hình ảnh của quân Cách Mạng rải truyền đơn, treo cờ giải
phóng thật mạo hiểm. Những lời tuyên truyền của các anh chị Cách Mạng,
những ước mơ, những sự hy sinh đẫm máu và nước mắt của họ vì lý tưỡng
"Độc Lập”, "Tự Do” và "Hạnh Phúc”. Những hình ảnh ấy, cùng với những
bài học, hát, sách báo làm cho tôi muốn được trở thành như anh Kim
Đồng, chị Võ Thị Sáu, hay như anh hùng Lê Văn Tám để kháng chiến, hoạt
động cách mạng tiêu diệt bọn Ngụy Quân- Ngụy Quyền kia.
Và rồi tôi lớn lên, cái mộng mơ của thằng con nít ấy cũng phai dần. Tôi
lớn lên trong một thế kỹ mới, một thế kỹ của kỷ thuật số, của internet,
nối mạng toàn cầu. Một thế giới hiện đại hóa, thông tin đại chúng thật
phong phú ỡ mọi lãnh vực. Do tánh tò mò, ham học hỏi, tôi được tiếp cận
nhiều tài liệu quý hiếm mà tôi và các bạn đồng trang lứa ở Việt Nam
chưa hề nhận biết. Những tài liệu, sự thật về ĐCSVN, bác Hồ, ngày 30/4,
vv…từ từ được đưa ra ánh sáng văn minh. Và tôi dần dần tỉnh thức, nhìn
nhận những hiện trạng đất nước của tôi dường như nó khác hẳn với những
gì ĐCSVN giảng, dạy, tuyên truyền trong phim ảnh sách báo trong nước.
Hoàn toàn khác hẳn!
Trên mọi giấy tờ đều có hàng chử "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc” hay như
các điều 52, 68, 69, 70, 71, 72 trong Hiếp Pháp Việt Nam đều bảo đảm
cho người dân VN được các quyền làm người, quyền Tự Do sinh hoặt tôn
giáo, chính trị, phục vụ xã hội và đất nước. Tuy vậy, hiện nay, hể ai
dám nói lên sự thật về HCM, về DCSVN, đối lập với đường hướng của đảng
đều bị điều 88, và các điều vô lý khác của Bộ Luật Hình Sự và công an y
hiếp, bắt bỏ tù, đến hiếp đáp. Biểu tình đòi lại đất đai do các cán bộ
chiếm giử phi pháp cũng bị bắt. Biểu tình ôn hòa đòi hỏi tự do sinh
hoặt tôn giáo cũng bị bắt. Cả biểu tình lên án Trung Quốc về lãnh hải,
đất đai của ta bị xâm phạm của giới sinh viên yêu nước cũng bị công an
"hỏi thăm”, y hiếp, đánh đập. Luật pháp - Hiến Pháp rành rành vậy, thế
mà công an muốn quấy nhiễu ai thì tùy ý: tới tư gia nạn nhân không hẹn,
gởi giấy mời bắt buộc đến đồn công an, gởi giang hồ đến quấy nhiễu,
chữi bới nạn nhân, công an vào nhà đánh, còng tay, bắt tù ai bất cứ lúc
nào, ở đâu với khẩu lệnh mà không cần có giấy lệnh của tòa án.
ĐCSVN luôn tự ca ngợi là anh hùng, oai hùng. Thế nhưng, Trung Quốc xâm
phạm lãnh hải VN, đánh đập/bắt bớ/làm tiền ngư dân VN, chiếm dụng trái
phép trên những quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa, làn ranh biên giới bị TQ
lấn sâu vào lãnh thổ VN đến nổi Ải Nam Quan, thác Bản Giốc đã thuộc về
người anh em của thế giới Đại Đồng - Vô Sản. Đến cả cái cây ở đấy do
Phạm Văn Đồng trồng năm nào cũng bị anh TQ chiếm, chặt nốt. Thế mà
ĐCSVN lại im hơi lặng tiếng, lâu lâu lại thốt lên "HS-TS là của VN”
hoặc phản đối yếu ớt rồi lại im ru một cách quái lạ như những tàu "lạ”
ngoài khơi.
Tôi nghỉ
ngày 30/4 thật Vô Nghĩa vì chưa có Tự Do tôn giáo
thật sự! Người dân đi truyền đạo, sinh hoặt tôn giáo thì bị công an bắt
bớ, bỏ tù. Và bị bọn côn đồ giang hồ chặn đánh đập, quấy nhiễu, công an
làm lơ vì trong mắt các công an ấy là niềm tin, tôn giáo "lạ”. Đồng bào
người Thượng Cao Nguyên đã phải lánh nạn trong rừng rú, vượt biên giới
để tránh sự lùng bắt, truy tố vì đức tin tôn giáo. Đất đai, cơ sở của
giáo hội Công giáo bị chính quyền đập phá, trưng dụng làm của riêng.
Chùa chiền, nhà thờ, hội thánh bị công an tịch thu, đập phá nếu không
làm cho ĐCSVN vui, đẹp lòng. Mọi tôn giáo, niềm tin muốn được ĐCSVN
công nhận thì phải im hơi, lặng tiếng, mắt nhắm mắt mở thờ lạy, thì sẽ
được đảng và nhà nước bố thí cho "tự do tôn giáo”.
Tôi nghĩ
ngày 30/4 thật Vô Nghĩa vì Nghèo đói vẫn còn đó!
Tuổi Trẻ VN phải lang thang khắp mọi nơi bán sức lao động, bán thân xác
và bán cả lý trí lương tâm để có tiền nuôi sống mình và gia đình, Tuổi
trẻ VN từ Bắc vào Nam làm ngày đêm qua những nghề đám bóp giác hơi dạo,
bán hàng rong, làm phụ. hồ… Có nhiều bạn đến đường cùng, phải làm những
nghề bị xã hội chê cười và lâm vào lao lý, nghiện ngập, rượu chè, trai
gái. Nhiều trẻ em vì nhà nghèo không tiền mua sách vỡ, quần áo, đóng
tiền trường … các em phải đi ăn xin, bán vé số, làm thuê, móc túi … Các
loại thuế mà người dân đóng, các tiền hàng trăm triệu, tỉ dollars của
Quốc Tế viện trợ hàng năm ở đâu ấy mà học sinh vẩn phải đóng đủ thứ
tiền để đi học ở những trường lớp củ kỹ. Các bệnh nhân nghèo không thể
vào bệnh viện khám bệnh, trị bệnh vì không có tiền thế chân, tiền bệnh
viện phi, tiền bồi dưỡng các cô y tá, bác sĩ.
Tôi nghĩ
ngày 30/4 thật Vô Nghĩa! Con dân VN hiện vẫn phải
tha phương cầu thực ở nước người. Có nhiều người phải lấy những kẻ lớn
tuổi hơn cha, chú, mẹ mình để đổi lấy mấy trăm đô để nuôi gia đình.
Nhiều phụ nữ, trẻ em bị người ta lường gạt, dụ dổ đem qua Miên, Thái
Lan, Singapore, v.v.. để làm mại dâm, ép làm nô lệ tình dục. Nhiều
người đi qua các nước Châu Âu, Nam Hàn, Đài Loan qua những đợt Xuất
Khẩu Lao Động. ĐCSVN nói đại diện cho giới lao động, là đại biểu tiên
phong giai cấp công nhân như trên điều 4 Hiến Pháp. Thế mà, người Lao
Động vẩn bị bốt lột sức lao động, ngược đãi ngay trên đất nước của
mình. Trong nước mà "bụt nhà” còn không thiêng, huống chi giới "Xuất
Khẩu Lao Động” ỡ nước ngoài bị người ta bốc lột, đánh đập, hiếp đáp mà
không thấy có Ủy Ban về Người Việt Ở Nước Ngoài hay lãnh xứ quán của
mình giúp đỡ. Tội nghiệp cho nhiều người phải nhãy lầu tự tữ, hay phải
im hơi lặng tiếng mặc cho sự đời đưa đẩy.
Những lý tưởng Vô Sản ngày nào dường như đã bị bỏ lại nơi bưng, rừng
kháng chiến, địa đào hang hầm. Ngày nay, những cán bộ Cách Mạng giàu
có, giàu nhanh, giàu mau đến lạ lùng. Những đôi dép râu, quần áo kháng
chiến nhàu rách, những chiếc xe đạp, máy cà tàng của ngày xưa được thay
thế vào hàng hiệu mắc tiền mặc trên những thân hình các cán bộ béo mập,
đi những chiếc hơi bạc triệu, bạc tỉ đollars, ở những nhà cao sang, lạ
đẹp với những tài sản, cơ sở kết xù. Vấn nạn quan liêu, tham nhũng xãy
ra trong giới viên chức tay to mặt bự như cơm bữa. Những vụ PMU18, vụ 5
Cam …được ra ánh sáng thì những phóng viên, tòa soạn báo chí đưa những
tin ấy lại bị bắt bỏ tù, rút thẻ phóng viên, đình chỉ tòa soan hay bị
cách chức. Hơn 700 tờ báo, ngay cả tờ báo Tuổi Trẻ Cười cũng chỉ là một
thằng hề chọc vui và làm công cụ tuyên truyền cho ĐCSVN.
Đây chỉ là 1 vài hình ảnh của hiện trạng đất nước của bạn và tôi. Quả
thật, còn nhiều oán than, cơ cực mà vài trang này không đủ phơi bày hết
được. Thú thật, theo tôi không biết phải nên chọn mỹ từ nào đẹp để đặt
cho ngày 30/4, nhưng nếu nói đó là ngày "giải phóng” thì quá Vô Lý!
Giải phóng mà lại mất Tự Do sao? ĐCSVN gọi chế độ ngày xưa là chế độ
độc tài. Thế mà 35 năm nay, vẫn chỉ 1 đảng duy nhất độc tài lãnh đạo,
Vô Sản thành Tư Bản như hiện nay thì càng Vô Lý! Tôi không biết Ngụy
Quân- Ngụy Quyền ngày xưa ra sao. Nhưng sống ở ngày nay, tôi chỉ nhận
biết được nhà cầm quyền VN hiện nay chính là bọn Ngụy Quân- Ngụy Quyền,
độc tài và gian sảo.
35 năm rồi ĐCSVN luôn miệng nói sẽ sửa sai, nhưng sửa mãi vẩn còn sai,
và sai hoài vẫn còn sửa. Tôi không biết quý bạn đang nghỉ gì đây? Riêng
tôi, hôm nay, tôi sẽ nói "
KHÔNG” với ĐCSVN rằng "
Các ông không đánh lừa được tôi và dân tộc VN nữa”. "
KHÔNG”, "
Tôi
không muốn các ông độc tài thống trị nữa. Hãy noi gương đàn anh Liên Sô
của các ông mà tự giải thể, để các ông còn có cơ hội ngồi trong Quốc
Hội nay mai. Nếu mãi độc tài thống trị, độc quyền ‘yêu nước’ thì các
ông sẽ bị tiêu diệt. Cộng Sản Liên Sô hùng mạnh vô cùng ấy mà vẫn sụp
đổ như thường, huống chi các ông là thứ tép tôm trong một thế giới ‘đại
đồng’ ấy”. Và tôi sẽ thét lên rằng "
KHÔNG” với DCSVN về
những sự nhu nhược, bất tài trước vấn nạn lấn ép, hiếp đáp của TQ. Tôi
hy vọng rằng quý bạn sẽ hòa nhip với những tiếng
KHÔNG
của tôi và hành động điều gì đó để trước là bảo vệ quyền công dân và
quyền làm người của quý vị. Sau là cho tương lai con cái, thân nhân,
bạn bè của quý vị và Sẽ tạo một Việt Nam thực sự là một Con Rồng của Á
Châu và Con Cọp của thế giới.
Blogger Vũ Quốc Tấn