Chuyện chắc chẳng có nơi nào như ở Việt Nam, sau khi nhà nước
"mượn” không trả lại thì tự nhà nước ban hành một "luật” rằng thì là "
nhà nước đã quản lý” thì không giải quyết đòi lại(?). Luật này khác chi
luật rừng cậy mạnh ép yếu mà nói thẳng ra là cướp.
Những
ngày gần đây, tại Hà Nội, giáo dân Công giáo tiếp tục xôn xao với việc
nhà cầm quyền Hà Nội đang phá dỡ bệnh viện Xanh Pôn là cơ sở của Dòng
Thánh Phaolo bị chiếm dụng từ lâu nhưng không trả. Dự kiện này một lần
nữa làm người ta nhớ lại chính sách mượn không trả, lấy không cần giấy
tờ, thuê không trả tiền thuê và rắp tâm chiếm đoạt bằng mọi giá… của nhà
nước Việt Nam trong một quá trình từ khi hình thành đến nay.
Tài sản của Dòng Phaolo đang bị đập phá tại Hà Nội
Nhiều
cơ sở sản xuất, nhà ở gia đình, nhà thờ, chùa chiền, miếu mạo đã bị
chiếm dụng trong quá trình dài kể từ khi "Cách mạng” đã bị biến thành
công sở rồi thành tư sở từ bao giờ không rõ, một quá trình âm thầm có,
công khai có, êm dịu có, khốc liệt có để cuối cùng thì của dân, của tôn
giáo cứ đội nón ra đi đến những ông chủ mới.
Thậm
chí, những người dân tốt bụng khi cho cán bộ, cơ quan nhà nước đến ăn
nhờ ở đậu rồi bị chiếm đoạt luôn thành của mình, bỏ qua lòng tốt người
dân đã giúp đỡ, bỏ qua ân nghĩa một nắm khi đói bằng một gói khi no… đã
trở thành bài học quý giá cho nhân dân: Cẩn thận khi cho sói gửi chân.
Chuyện
chắc chẳng có nơi nào như ở Việt Nam, sau khi nhà nước "mượn” không trả
lại thì tự nhà nước ban hành một "luật” rằng thì là " nhà nước đã quản
lý” thì không giải quyết đòi lại(?). Luật này khác chi luật rừng cậy
mạnh ép yếu mà nói thẳng ra là cướp.
Mới
đây, ngày 11/3/2011 báo Nhân Dân (nhưng là của Đảng cộng sản) kỷ niệm
rình rang 60 năm ra số đầu tiên rồi nhận huân chương Hồ Chí Minh lần thứ
2, tốn kém, hình thức và lãng phí.
Thế
nhưng, ngay cái nơi tờ báo này ra số đầu tiên, lại là một nỗi đau của
người dân làm ơn mắc oán, làm bạn lỗ vốn với tờ báo của đảng này.
Trên
con đường chúng tôi vào "khu căn cứ cách mạng ATK” ở Định Hóa, Thái
Nguyên qua xã Quy Kỳ một tấm hình Hồ Chí Minh được đặt trong một chiếc
lán bằng tranh rách nát tàn tạ là nơi nuôi lơn bị bỏ hoang làm người đi
qua đường chú ý.
Chúng tôi dừng lại tìm hiểu mới được biết có khá nhiều chi tiết bất thường đã xảy ra ở đây.
Ngay trước ngôi nhà nhỏ cạnh đường là tấm bảng: "Nơi xuất bản số 1 báo Nhân Dân ngày 11-3-1951”.
Bên cạnh tấm bảng là con đường dẫn xuống một thửa ruộng có hai ngôi nhà
ngói lợp bằng Fibrocement được vây quanh bằng hàng rào gạch tự đúc để
mộc. Bên cạnh đó là một cái lán tranh tàn tạ, một nhà lợn và một nhà vệ
sinh thường thấy ở miền núi.
Trong
chiếc lán tranh tàn tạ không cách che, bỏ hoang lâu ngày mốc meo bẩn
thỉu, có hoang mọc cả vào nền là một chiếc bàn gỗ ọp ẹp, nứt vỡ và cũ kỹ
bẩn thỉu. Trên chiếc bàn là tấm xốp dựng nghiêng dựa vào bức tường xây
thấp để nuôi lợn và trên tấm xốp là tấm hình Hồ Chí Minh mốc meo.
Tầm hình Hồ Chí Minh ngồi nhìn ra khoảng sân là nền nhà cũ đã bị dỡ đi, chỉ còn đán sân láng ximăng và vài thứ rác rưởi khác.
Thấy
chúng tôi quan tâm tấm hình, một người đàn ông đang chuẩn bị xe máy đi
đâu đó đến nói chuyện với chúng tôi, anh ta giới thiệu mình là con trai
ông Lô Đức Sinh, người đã cho Báo Nhân Dân mượn nhà để sản xuất số báo
đầu tiên tại Xã Quy Kỳ nhăm 1951.
Câu chuyện anh kể là câu chuyện buồn như sau:
Năm
1951, khi cơ quan đảng lên ATK, thời gian đầu đã mượn bố ông căn nhà để
sản xuất số báo Nhân Dân đầu tiên. Rồi sau đó một thời gian báo chuyển
đi nơi khác và mọi thứ không có gì đáng nói, người dân ở đây vẫn sống
vất vưởng, khổ sở như vậy thôi.
Những
cán bộ của Đảng ngày ấy ăn nhờ ở đậu nhà ông thì đã về Hà Nội, lên cấp
lên chức giàu có nơi thủ đô chẳng còn ai nhớ đến nơi này.
Đột
nhiên có một ngày, người ta về lấy đất nhà ông để xây nhà kỷ niệm nơi
báo Nhân Dân đã ra số đầu tiên vào ngày 11/3/1951. Bố ông không đồng ý,
biết nhà ông có đứa em gái đã học xong Sư phạm chưa xin được việc họ hứa
rằng cứ để cho họ lấy đất xây nhà kỷ niệm, rồi họ sẽ đổi cho cô em một
suất được vào dạy ở trường trong xã hoặc trong huyện.
Thế
là bố ông – Ông Lô Đức Sinh – tin tưởng đồng ý cho họ xây nhà kỷ niệm
nơi Báo Nhân dân ra số đầu tiên trên đất nhà mình. Họ xây nhanh chóng.
Nhưng cô em gái được nhận vào dạy hợp đồng 1 năm, thì lại bị đuổi ra vì không thu xếp được. Anh nói: "Đây
là cả xã, cả huyện hứa chứ đâu phải là cơ quan nhỏ mà không thu xếp
được, trong cả huyện này thiếu gì chỗ cho em gái tôi có thể đi dạy đúng
nghề của mình, nhưng mình đã bị lừa”.
Không
thu xếp được việc như đã hứa cho con gái mình, ông Lô Đức Sinh đòi tiền
đất thì họ trả cho… 2 triệu đồng với lý do đây là đất vườn, chứ không
phải đất ở nên chỉ được giá thế thôi.
Vậy
là đất nhà ông Sinh từ năm 1951 đã là nhà để báo Nhân Dân ra số đầu
tiên, nay khi tính tiền đền bù thì được nhà nước chuyển thành đất vườn.
Thế
là đành ngậm ngùi chứ biết làm sao, đã nhỡ để sói gửi chân, đã nhỡ làm
ơn làm phúc cho tờ báo đảng, nay mất nhà mất đất mà đành chịu không biết
kêu ai.
Từ
đó ông Lô Đức Sinh thành người u uất bị chứng tai biến mạch máu não.
Bây giờ ông ngày ngày ngồi cửa nhìn ra, nhớ về một thời xa xăm nào đó,
thời mà tình người, sự cả tin vào lý tưởng như vẫn còn hiển hiện…
Hàng
ngày ông ngồi đó nhìn ra, dưới kia tấm hình ông Hồ Chí Minh cũng ngồi
đó nhìn lên đường, chứng kiến những thay đổi, trở mặt của những cán bộ
cách mạng đối với nhân dân, đối với ông chủ, với những người đã nhường
cơm sẻ áo cho mình.
Tại
một vùng núi xa xôi như Định Hóa, một vùng ATK là cái nôi của cách mạng
cộng sản, nơi đất đai bạt ngàn, con người dễ thương, hiền lành, chất
phác dễ tin mà một cơ quan to lớn như tờ báo Đảng được cấp tiền ngân
sách nhà nước in xả láng, bán bắt buộc cho các cơ quan đem về bán đồng
nát từng tập còn nguyên nếp gấp nhưng vẫn còn giở trò này với một ông
lão già người dân tộc, thì hỏi có chỗ nào các cán bộ chúng ta không trở
mặt?
Xưa kia Nguyễn Du từng nói "Máu tham, hễ thấy hơi đồng là mê”, giờ cán bộ nhà nước thể hiện để chứng minh điều đó khá rõ.
Với
ân nhân của cách mạng còn như vậy, thì đừng mong rằng các gia đình tư
sản, các tổ chức tôn giáo, nhà thờ… lại nhận được sự chân thành của các
cán bộ, "nhà nước, đảng ta”.
Một số hình ảnh:
Video câu chuyện ông Lô Đức Sinh mất nhà:
Hà Minh Tâm
|