Mỹ Linh
Nhìn vào bức biếm họa trên, chúng ta để ý bên góc phải có chữ ký Cờ Lau, quả là
có sự thay đổi của cậu bé 16 tuổi trong nước. Em đã nghĩ gì về quê hương đất
nước qua bức tranh này ??? Có lẽ bất cứ ai nhìn qua, nếu hiểu rõ được ý nghĩ
của em muốn nói gì, sẽ rớt ngay những giọt nước mắt. Những người Việt Nam nghèo
khổ đang đội nón lá được đem ra mua bán trước cộng đồng thế giới với một tên
gọi rất mỹ miều "xuất khẩu lao động". Họ có một niềm mơ ước đơn giản,
mỗi tháng kiếm
được 5000 đô la trở lên, có thể giúp đỡ cho vợ con hay chồng con ở quê nhà một
món tiền lớn, để có thể trang trải được nợ nần và còn dư ra một chút đỉnh tiền
để tiêu xài. Qua hình biếm họa, có lẽ nói về anh chàng ở Phi Châu đang rao bán
cam cho một bà Mỹ. Cam là một món hàng được dùng để mua bán, chẳng lẽ con người
cũng được xem như một món hàng để mua bán ???
Người ta có thể nói, xuất cảng hay xuất khẩu cam, quýt, xoài, ổi, cá, thịt,
gạo, khoai, dầu lửa, cao su, gà, heo, vịt..., nói chung là bất cứ đồ vật, động
vật, nói chung là hàng hóa, chứ chưa từng xuất khẩu con người, ngoại trừ nước
CHXHCNVN. Nhà nước CHXHCNVN này đang xuất khẩu con người nhưng chẳng dám tự
nhận. Thử hỏi "lao động" là một sản phẩm tưởng tượng, chẳng ai sờ,
nắm được thì làm sao xuất khẩu ??? Vậy có phải là nhóm chữ "xuất khẩu lao
động" là một sự sai lầm, hay nói cách khác, chỉ là sự mỹ miều trong từ ngữ
để che đậy hành vi tội ác là buôn bán con người trong thế kỹ 21 này. Sự thật,
trong thế giới này cũng có những trao đổi không phải hàng hóa.
Ví như người Phi, thường hay qua bên Mỹ để hành nghề y tá với lương rất cao,
hoặc ở những nước thiếu những kiến thức đặc biệt phải mướn những người ngoại
quốc vào, vì người bản xứ không làm được, và những người được mướn như thế này
được trả lương rất cao. Ở đây, người ta có thể gọi là xuất cảnh lao động, hay
nhập cảnh lao động cho con người khi đi lao động nơi xứ người, người mướn, kẻ
chịu làm thuê sòng phẳng, thường chẳng có ai làm trung gian. Còn ở nước
CHXHCNVN khác xa lắm, phải gọi "xuất khẩu người VN làm nô lệ" mới
đúng nghĩa. Hàng triệu người Việt Nam bị đem ra như những món hàng hóa để mua
bán, trả gía.
Qúy vị nào còn nhớ cách đây 2,3 năm, có một bài viết của VNN đăng tin về việc
xuất khẩu lao động qua Mỹ làm nghề hàn, cắt cỏ, hái cam, với lương tháng từ
5000 đô la trở lên được đăng trên các báo Tuổi Trẻ, Lao Động, Tiền Phong, Bình
Dương, Việt Báo (trong nước)... và nói chung được đăng trên hầu hết tất cả các
tờ báo khác ở trong nước. Điều kiện được đi lao động, cần trả chi phí 6500 đô
đến 7000 (chi phí gì dữ thần vậy, chỉ có mấy chuyến máy bay, cộng lại dưới 2
ngàn đô, ăn lời khoảng 5000 đô qúa tàn nhẫn), và trả tiền ký qũy "chống
trốn" lên đến 15000 đô la. Đây là một cuộc bịp bợm có hệ thống mà những
viên chức cao cấp của Nhà nước CHXHCNVN đã nhúng tay vào. Nó liên hệ với Bộ Lao
Động Thương Binh và Xã Hội, và cũng liên hệ đến Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ
tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC. Nói thiệt, bên Mỹ này,
với nghề cắt cỏ, hái cam, làm việc giỏi lắm được 2000 đô một tháng là cao tay,
ở đâu ra được 5000 đô. Đây là một việc làm vô cùng tội ác của Nhà nước
CHXHCNVN. Con dân Việt Nam không biết, sẽ bị lường gạt, mất chồng, mất vợ, còn
mất luôn cả nhà cửa. Nhiều người dân tưởng thiệt, phải cầm sổ đỏ của căn nhà để
có đủ 22000 đô, nghĩ đơn giản rằng làm việc chỉ 1 năm thôi, sẽ kiếm được 60000
ngàn để trang trải hết mọi nợ nần. Tội ác này không thể dung thứ được. Người vợ
ở nhà có khi nào biết rằng, ông chồng mình đang lang thang đất khách, sống
không giấy tờ, nằm trong khu rừng Calais, Grande Synthe ở Pháp và từ từ sẽ tìm
cách xâm nhập bất hợp pháp vào Anh để làm nghề trồng cần sa.
Theo ước lượng của ký gỉa Huỳnh tâm, người từng đã phỏng vấn trên 540 rừng nhân
đã cho biết có 3.653.343 (#2) người dân đi xuất khẩu lao động. Thật, người dân
Việt Nam qúa đau khổ, hết thuyền nhân, bộ nhân, rồi đến rừng nhân. Qúy vị thấy
đấy, có dân quốc gia nào khổ giống dân Việt Nam ???. Chắc chắn rằng, không phải
chỉ có 800 rừng nhân ở Pháp. Hiện tại còn bao nhiêu rừng nhân trên thế giới,
chỉ có trời mới biết. Những rừng nhân, tạm may mắn rời khỏi khu rừng ở Pháp,
trốn qua Anh Quốc, được đưa vào những căn nhà trồng cần sa có nhiệt độ nóng
quanh năm, được trả lương chỉ khoảng 500 Euro một tháng, vừa đủ cho tiền ăn
tiêu một tháng, chẳng có dư. Sống trong thế giới xã hội đen, trồng cần sa, mua
bán ma túy rất phức tạp, bí mật. Gặp nhau, giao hàng chỉ ra những ký hiệu, gần
như không ai biết ai, không ai được quyền nói chuyện, than thở với ai. Có những
người qúa cực khổ, muốn ra làm ăn riêng, liền bị các chủ nhân thanh toán ngay.
Phải nói, đa số những người trồng cần sa đến từ miền Bắc Việt Nam. Theo sự phân
tích, đường dây buôn lậu ma túy, bạch phiến bắt đầu từ chỉ thị của Đảng Cộng
Sản Việt Nam, và một trong những người điều hành đường dây đó là Bùi Thiện Ngộ.
Vào năm 1991, Ngộ làm Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công An) thay cho Mai Chí
Thọ và kiêm luôn chức vụ Ủy viên Bộ Chính Trị Khóa 7. Tháng 12 năm 1992, Ngộ
được lên cấp thượng tướng. Đàn em của Ngộ lúc đó là đại úy Vũ Xuân Trường (công
tác tại Cục Cảnh Sát Hình Sự). Trường dính líu vụ buôn bán ma túy lớn nhất tại
Hải Phòng bị xử tử hình, trong khi đó Ngộ là người mới đáng bị tử hình. Đường
dây ma túy của Ngộ cũng là đường dây ma túy của Đảng. Nếu Đảng xử Ngộ, té ra
Đảng xử chính Đảng à ??? Vì thế, đại úy Trường đã trở thành một con dê tế thần.
Nhưng sự dính líu với Ngộ rõ rệt qúa, nên Đảng đã cho Ngộ về hưu và sau đó được
trao tặng huân chương HCM, qua đời 2006. Trở lại chuyện rừng nhân, còn những
người vợ ở nhà, không đủ tiền trả nợ cho nhà ngân hàng, nên nhà cửa và đất đai
bị tịch thu, vợ con, phải sống lang thang không nhà cửa. Điều trớ trêu, kẻ ở
lại trách người ra đi đã thờ ơ, không gởi tiền về giúp đỡ gia đình. Trong khi
đó người ra đi đã trở thành những rừng nhân, sống bữa đói bữa no trong những
túp lều dựng tạm. Nói tóm lại, người chồng trở thành nô lệ ở xứ người, người vợ
và con ở quê nhà cũng trở thành nô lệ trên chính quê hương của mình, chui vào
những quán bia ôm, cà phê ôm để có thể sống qua ngày.
Cách đây mấy năm, hình ảnh gần 200 cô gái trần truồng đang trình diễn cho những
tên Đại Hàn chọn vợ đã bùng nổ trên những trang mạng. Từ đó cho đến nay, biết
bao nhiêu vụ cứ tiếp tục xảy ra, nhưng số lượng trần truồng giảm xuống cho tới
vài chục cô, cho đến hình ảnh mới đây nhất, có 6 cô. Ở đây chỉ nói giảm số
người trần truồng khi lựa "vợ" (để tránh sự việc qúa lộ liễu), chứ
không có nghĩa là giảm sự việc mua bán.
6 cô Việt Nam này, đầu tiên mỗi cô choàng qua mình một tấm khăn trắng. Mỗi cô
đều phải trần truồng khi trình diễn, giơ tay, banh chân ra rất thô tục. Có một
điều, ai xem qua đoạn video này, đều có thể nhận xét các cô này rất ư mắc cở,
không phải chuyên nghiệp. Cô nào "may mắn" được anh Đại Hàn chọn, sẽ
làm đám cưới tập thể cho đỡ tốn kém và cha mẹ cô sẽ nhận được số tiền mặt
khoảng từ 100 cho đến 500 đô la. Có thể nói, chưa khi nào con gái VN bị bán với
gía rẻ mạc như thế. Xin qúy vị hãy hỏi ông Dũng, ông Mạnh, ông Triết xem, trách
nhiệm này thuộc về ai ??? Phải chăng các ông này không còn biết nhục ??? Phải
chăng các ông này đã trở thành dân Tàu rồi ???
Mới cách đây mấy ngày thôi, chỉ cần 20 ngàn nhân dân tệ thôi, chưa đến 3 ngàn
đô, có thể mua được một cô xinh đẹp còn trinh về làm vợ. Trong những mẩu quảng cáo này,
có anh chàng chỉ bỏ ra 500 nhân dân tệ, khoảng 73 đô la, là đã mua được 1 phụ
nữ Việt Nam.
Tấm hình quảng cáo cô dâu Việt đăng trên trang web Trung Cộng www.qq.com
Thật là kinh hoàng và nhục nhã khi đọc những dòng quảng cáo của www.qq.com này.
Càng đọc càng nóng, càng tức giận với bọn cầm quyền. Bà phát ngôn nhân Bộ Ngoại
Giao Nguyễn Phương Nga đâu ??? bà cũng là một phụ nữ Việt Nam, tại sao bà không
lên tiếng ??? Hay chính bà và bọn cầm quyền đã đồng ý những việc mua bán phụ nữ
Việt Nam ??? Đã từng có hàng trăm câu chuyện thương tâm xảy ra đối với phụ nữ
VN lấy chống nước ngoài. Gần như tất cả phụ nữ VN đều phải gánh chịu nhiều cay
đắng khi về nhà "chồng". Có khi người phụ nữ VN phải phục vụ cùng một
lúc 3 ông "chồng", chồng ông nội, chồng cha, rồi đến chồng con, coi
như làm vợ cho 3 thế hệ cùng một lúc. Người phụ nữ VN đôi khi phải phục vụ cho
những người gìa, cùng với những người tàn tật. Có thể nói, cái trở ngại lớn lao
nhất, vì họ không rành về ngôn ngữ, không biết thổ lộ điều bất công đối với ai.
Tại sao hàng triệu con gái VN không được gần gia đình như người con gái của bất
cứ quốc gia nào khác, mà phải đi chu du làm dâu nô lệ nơi xứ người, tủi nhục
biết chừng nào khi gia đình chồng hoàn toàn xa lạ, xa lạ về tạp quán, về phong
tục, về ngôn ngữ... Tại sao 35 năm CS cai trị đất nước, người VN vẫn tiếp tục rời
bỏ quê hương ra đi, bằng cách này hay cách khác ??? Muốn chấm
dứt việc này chỉ còn một cách duy nhất: Treo Cổ Bọn Cầm Quyền.
Ngoài việc làm dâu nơi xứ người, hàng trăm ngàn thiếu nữ phải rời xa gia đình
đi làm nô lệ ở những nơi vô cùng tồi tệ như Jordan, như Mã Lai, với những lời
tường thuật kinh hoàng. Bạn có thể vào www.youtube.com để tìm công nhân Việt
Nam tại Jordan, hay Mã Lai, sẽ hiểu rõ những đời sống nô lệ của công nhân Việt
Nam.
Những vấn nạn nêu trên có lẽ cũng không đau lòng bằng những trẻ em từ 5 đến 14
tuổi đang làm điếm tại Campuchia. Phóng sự của đài truyền hình MSNBC, với những
đoạn phim trình chiếu gây xúc động mạnh với mọi người trên toàn thế giới, nhưng
có lẽ nhà cầm quyền CHXHCNVN đã điếc hoặc đui hết rồi, vì chưa từng lên tiếng để
tìm cách giải quyết. Cuối phần tường trình của MSNBC, bà Bộ Trưởng về phụ nữ
của Campuchia, Mu Soc Hua cho rằng có khoảng 30 ngàn em bé VN đang làm điếm bên
Campuchia.
Trẻ em gái bị tiếp tục đẩy qua Campuchia làm điếm, trẻ em nam còn lại trong
nước phải đi bán vé số, đánh giày, bán báo, bán bánh kẹo... Nhìn kỹ các em để
biết tương lai của đất nước đi về đâu ??? Điều 59 của bản hiến pháp: "bậc
tiểu học được miễn phí và bắt buộc" đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Trong
khi đó Nhà cầm quyền phải chi ra một số tiền khổng lồ để mướn những tên công an
chìm bám sát theo những nhà yêu nước đang hoạt động đòi dân chủ cho Việt Nam.
Ngay cả, mới đây nhất, công an cũng lơ là trong việc giữ an ninh những nơi công
cộng. Qúy vị có thể vào thẳng link này http://www.youtube.com/watch?v=frCvqCYEPhc
để thấy những vụ móc túi xảy ra ở những trạm xe với hàng ngũ cả chục tên. Theo
tin tức của VietNamNet đưa ra: "Mỗi lần thấy công an là bọn chúng bỏ
chạy". Nghe bản tin mà giận run cả người. Đối phó với mấy tên này có lẽ nó
dễ giống như ăn một cái bánh thôi. Tại sao công an không chịu bận thường phục
gỉa làm khách lên xe buýt ??? Hay chỉ giỏi bận thường phục để theo dõi các nhà
dân chủ. Có lẽ chẳng còn ai dám về quê hương với tình trạng móc túi cướp giật
như thế này.
Đâu phải chỉ có người ra đi làm nô lệ, hàng chục triệu người VN còn ở lại đang
làm nô lệ trên chính mảnh đất của mình. Họ làm nô lệ vì được trả những đồng
lương rẻ mạc, 45 đô một tháng, lương căn bản tối thiểu của Nhà nước đặt ra,
trong những điều kiện làm việc vô cùng tồi tệ. Mỗi ngày chỉ được đi vệ sinh 2
lần, rồi còn bị những chủ nhân ức hiếp, đánh đập, làm nhục...Ở VN cũng có thành
lập công đoàn, nhưng công đoàn này chỉ bảo vệ cho phe chủ nhân vì được chủ nhân
trả lương. Ai không làm công nhân nỗi thì ra làm gái, để gánh chịu cảnh nô lệ
tình dục cho những tên tham quan, cán bộ với tiền đầy túi. Khắp nước VN, đi tới
đâu cũng thấy "ôm" đủ thứ, kể cả câu cá ôm, võng ôm...
Một nước Việt Nam với qúa nhiều tài nguyên thiên nhiên, một bờ biển dài với dầu
hỏa và tôm cá, một miền Nam với những mảnh đất mầu mỡ thuận lợi cho việc trồng
trọt, chăn nuôi, miền Trung và Bắc thì đầy khoáng sản, quặng mỏ. Ấy thế mà có
trên 3 triệu 600 ngàn người Việt Nam đang làm nô lệ trên xứ người và hàng chục
triệu người đang làm nô lệ ngay tại quê hương của mình. 3 triệu 600 ngàn người
ra đi sẽ có 3 triệu 600 ngàn gia đình ly tán. Một gia đình thiếu vắng người cha
có hạnh phúc không ??? Đứa con trẻ thiếu vắng tình thương và sự dạy dỗ của
người cha, tương lai sẽ như thế nào ??? Tất cả đều tan nát, ngoại trừ 3 triệu
đảng viên ĐCSVN đang sống trên xương máu của chính đồng bào ruột thịt của mình.
Mỹ Linh
Mylinhng@aol.com
|