Nhà báo Johnny Blades
tìm hiểu những căng thẳng trong vấn đề tôn giáo tại một thành phố, ở
nơi mà người dân có thể bị phạt nặng nếu tổ chức tụ tập cầu nguyện
không có phép, kể cả việc đối xử hà khắc trong nhà tù và các trại "trại
cải tạo".
***
| Một lễ thắp nến hiệp thông của giáo dân công giáo ở miền Bắc (Ảnh Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)
| Hôm
đó là một ngày Chủ nhật êm ả trên một con đường bụi bặm tại thành phố
lớn nhất nước, và cô Nguyễn Hồng rất lo lắng. Là một trong những người
thường nhóm các buổi cầu nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh, cô ta có đủ
lý do để lo sợ.
Hình phạt cho những ai tổ chức các buổi cầu
nguyện chui rất là nặng, kể cả việc bị giam trong những nhà tù khắc
nghiệt hoặc các "trại cải tạo".
Đối với nhiều người trong số 8
triệu giáo dân Thiên Chúa Giáo ở quốc gia này, thì ngày Chủ Nhật là
khoảng thời gian dùng để tôn vinh Chúa và suy gẫm, thì giờ đây pha lẫn
với thận trọng và lo âu, cầu nguyện trong lén lút.
Trước tiên là
thông báo qua email, rồi nhắn tin qua điện thoại cầm tay thông báo địa
điểm tụ tập để cầu nguyện. Kế đến là các thành viên nhóm lại để cầu
nguyện trong một căn nhà kho nào đó.
"Trước đây giáo khu của
chúng tôi thường nhóm rất vui vẻ, cầu nguyện và ca hát với nhau. Nhưng
bây giờ thì chúng tôi phải trốn chui trốn nhủi và giữ im lặng".
Cô
Hồng còn cho biết rằng các buổi nhóm nguyện phải nhanh chóng. Trong khi
phải hạ giọng đến mức thấp nhất thì đôi mắt của cô Hồng lúc nào cũng
hướng về phía cánh cửa canh chừng. Chỉ chờ đến khi thành viên cuối cùng trong nhóm bước ra khỏi cửa thì Hồng mới thở phào nhẹ nhỏm.
Các
nhóm tôn giáo chui nở rộ trong mấy năm qua sau khi nhà nước Việt Nam
thay đổi luật pháp với ngụ ý cho phép rộng rãi hơn trong vấn đề tự do
tôn giáo nhưng phải đóng khung trong vòng kiểm soát của nhà nước. Bà
Sophie Richarson, Giám đốc phân bộ Á Châu của Tổ chức Giám sát Nhân
quyền (HRW) nói rằng lập trường về tôn giáo của nhà nước Việt Nam lúc
nào cũng có vấn đề. Bà còn nói "Tự do tôn giáo được xem là một đặc ân
Xin-Cho của nhà nước chứ không phải là một quyền tự do căn bản của con
người. Nhìn vào các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là các tôn giáo lớn,
Nhà nước cộng sản luôn lo sợ là họ không kiểm soát nổi, xem đó là một
thách thức lớn đối với họ".
Tại Việt Nam, quốc gia mà đa số
người dân theo đạo Phật, việc xin giấy phép hoạt động cho một nhà thờ
rất là khó khăn. Ở phía Bắc, hiện có đến 1,000 giáo đoàn Tin Lành của
các sắc tộc thiểu số, cũng như hàng chục nhóm tu tập Phật giáo khác
nhau, đã nộp đơn xin hoạt động nhưng vẫn chưa được chấp thuận.
Việc
cấp giấy phép thường được dựa vào yếu tố là nhóm/tổ chức đó có bị xem
là mối đe dọa đến đảng cầm quyền hay không, hoặc có các yếu tố "lực
lượng phản động nước ngoài" hay không.
Bà Richardson còn nói
rằng "chính phủ Hà Nội sử dụng các luật lệ khắt khe để ức chế, trừ tiệt
các nhóm tôn giáo độc lập nằm ngoài các tổ chức quốc doanh".
Nói
đến việc trấn áp tôn giáo thì phải nói đến cơ quan an ninh A41 của Bộ
Công an, còn được gọi là "công an tôn giáo". Cơ quan này giám sát các
tổ chức tôn giáo mà nhà nước cho là "nguy hiểm".
Theo các báo
cáo nhân quyền thì hiện có hàng trăm người bị giam trong các nhà tù tại
Việt Nam chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo. Họ bao gồm hơn 300 người Thượng,
các thành viên giáo phái Cao Đài, tối thiểu 5 thành viên Hòa Hảo, một
Mục sư Tin lành và hàng chục giáo dân Công giáo bị bắt năm ngoái trong
những vụ biểu tình ôn hòa.
Mới đây Hà Nội còn ký một thỏa thuận
hợp tác tôn giáo với Miến Điện. Nguyên bản thông cáo báo chí được đăng
tải trên trang báo điện tử của TTXVN có nói đến việc đôi bên hợp tác để
"dẹp tan các ảnh hưởng từ bên ngoài nhằm sử dụng tôn giáo để gây mất ổn
định trật tự".
Một giáo dân Hòa Hảo ẩn danh sống ở TP.Hồ Chí
Minh nói rằng "thỏa thuận này thật đáng lo ngại cho tất cả Phật tử". Vị
này còn nói rằng Phật Giáo Hòa Hảo là một giáo phái được công nhận,
nhưng hiện nay giáo dân bị buộc phải phục tùng ban đại diện do nhà nước
công cử để theo dõi tất cả các hoạt động của họ.
Một giáo dân có can đảm nói thẳng rằng "chúng tôi phải được tự do hành đạo mà không bị đe dọa".
Mặc
cho các diễn biến đang xảy ra, nhà nước Việt Nam đang cố gắng nhích gần
lại La Mã hơn. Mới đây, chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ
Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Vatican trước dịp Giáng Sinh. Đây là
cuộc gặp gỡ đầu tiên kể từ khi cộng sản nắm quyền ở miền Bắc vào năm
1954.
Đôi bên đều thận trọng cân nhắc trong việc tái thiết lập
bang giao. Nhiều nguồn tin cho rằng Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu chính phủ
Việt Nam hãy tạo cơ hội để giáo hội Công giáo Việt Nam có thể tham gia
vào các công tác từ thiện, chăm sóc y tế sức khoẻ và ngành giáo dục học
đường.
Tuy nhiên, theo bà Richardson thì "Trong khi có một ít
tiến triển trong vấn đề tự do tôn giáo cho những giáo đồ chịu tu tập
với các giáo phái được nhà nước công nhận, thì vẫn còn tồn tại nhiều áp
bức".
Cũng là một trùng hợp hôm chúng tôi gặp cô Hồng, vì hôm
Chủ nhật đó cũng là ngày của vị Thánh khổ hạnh Anthony. Cô Hồng cho
rằng con người ta phải học hỏi gương của vị thánh khổ hạnh này.
Hồng
nói một cách mỏi mệt, "Ngài nói đến tầm quan trọng của việc kiên trì
đối với đức tin. Cho nên chúng tôi phải tiếp tục công việc này".
Báo điện tử Guandian Weekly số ra ngày Thứ Tư, 3 tháng 3 năm 2010 (Lê Minh lược dịch) Bản dịch của TNTDDC
|