JAKARTA, 5.5.2011, tin từ UBBVQLNVN – Phái đoàn Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam đến từ Paris tham dự Hội nghị Pháp quyền cho Nhân quyền
tại các nước ASEAN hôm 30.4.2011, và nay tại Hội nghị các Xã hội dân sự
ASEAN ở Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 7 tại thủ đô Jakarta, Nam
Dương, để nói lên những vi phạm nhân quyền thô bạo và đàn áp tôn giáo
tại Việt Nam. Hội nghị này là một trong những sinh hoạt của ASEAN (Hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á) kết thúc với Thượng đỉnh ASEAN cấp chính
phủ, vào năm Nam Dương làm Chủ tịch đương nhiệm ASEAN.
Hội nghị các Xã hội dân sự ASEAN ở Diễn đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 7
thuộc các tổ chức Phi chính phủ và các Xã hội dân sự họp song hành
thường năm với Thượng đỉnh các chính phủ ASEAN. Dưới sự hỗ trợ của Nam
Dương, nước Chủ tịch đương nhiệm, 1300 đại diện các Xã hội dân sự trong
toàn thế giới bao gồm 10 quốc gia ASEAN, Nam Hàn, Nhật, Timor-Leste,
Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Hòa Lan, Thụy điển, Anh, Trung quốc, v.v… về tham
dự. Những vấn nạn đưa ra tại Hội nghị các Xã hội dân sự ASEAN ở Diễn
đàn Nhân dân ASEAN lần thứ 7 sẽ được đúc kết đưa lên Thượng dỉnh các
chính phủ ASEAN cuối tuần lễ này (7-8.5.2011).
Đề cập đến tự do dân sự, ông Võ Trần Nhật, Thư ký Điều hành Ủy ban Bảo
vệ Quyền làm Người Việt Nam, được hội nghị mời thuyết trình, đã đối
chiếu giữa hai quốc gia, một bên là nước Nam Dương dân chủ và một bên
là Việt Nam theo chế độ độc tài toàn trị. Ông cho biết năm ngoái, 2010,
khi Việt Nam làm chủ tịch luân phiên ASEAN đồng thời chủ tịch các cơ
cấu mới như Ủy hội Nhân quyền liên chính phủ ASEAN (AICHR), nhà cầm
quyền Hà Nội đã áp lực Thái Lan cấm không cho Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam và đối tác Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền mở cuộc họp báo
tại Bangkok để công bố bản Phúc trình vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Hai đại diện Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền cũng bị cấm nhập cảnh tham dự
Hội nghị các Xã hội dân sự ASEAN ở Diễn đàn các Dân tộc ASEAN lần thứ 6
tại Hà Nội
Ông Võ Trần Nhật tố cáo luận điểm "vi phạm an ninh quốc gia” của Hà Nội
đưa ra để đàn áp các nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ. "Sự hoang
tưởng của nhà cầm quyền gia tăng với sự phổ biến nhanh chóng của kỹ
thuật truyền thông hiện đại, với Internet và Blogs”, ông Nhật nhận xét
và nói tiếp "Việt Nam là nhà tù lớn nhất thứ hai trong thế giới đối với
các nhà bất đồng chính kiến trên mạng Internet”.
Ông Nhật cũng cho biết, trong khi công luận quốc tế khá am hiểu về
những vi phạm nhân quyền tại Trung quốc hay Miến Điện, thì lại chẳng
biết bao nhiêu đến trường hợp Việt Nam. Lý do hiểu được là nhờ bộ máy
tuyên truyền tinh vi của Việt Nam đã tạo ta chính sách nhân quyền "hai
mặt”. Một chính sách "xuất cảng đối ngoại” hợp theo tiêu chuẩn đợi chờ
của quốc tế nhằm thu hút viện trợ và đầu tư, và một chính sách "sử dụng
trong nước”. Chính sách thứ nhất là chiếc mặt nạ tôn trọng nhân quyền
dành cho quốc tế, và chính sách thứ hai thẳng tay đàn áp tại nội địa.
Trong thực tế, một cuộc đàn áp tinh vi hầu như khó thấy đã được nhà cầm
quyền áp dụng bằng cách "cô lập hóa, sách nhiễu, quản chế và kiểm soát
để bịt họng các tiếng nói bất đồng chính kiến. Chẳng riêng gì những ai
phê phán chính quyền mới bị đàn áp, mà ngay cả, thân nhân gia đình họ
(vợ mất công ăn việc làm, con không được đến trường)”.
Chính sách đàn áp tinh vi này đã áp dụng cho tôn giáo, đặc biệt đối với
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), một giáo hội độc lập
và lịch sử. Mặc dù cuộc đàn áp dã man mở ra sau năm 1975 (bắt bớ, thảm
sát hàng giáo phẩm, cưỡng bức chư Tăng vào bộ đội, cưỡng chiếm tài sản
của giáo hội), nhưng nhà cầm quyền Việt Nam đã thất bại trong việc tiêu
diệt GHPGVNTN, nên đã tìm cách kiểm soát Phật giáo bằng cách thành lập
một Giáo hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 đồng thời cấm GHPGVNTN hoạt
động.
Dù vậy, cho tới năm 2011, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn đề
kháng và tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên chư Tăng, Ni, Phật tử phải
sống trong không khí sợ hãi, bị bắt bớ, thẩm vấn, sách nhiễu và hăm
dọa. Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo tối cáo của giáo
hội vẫn bị quản chế không lý do tại Thanh Minh Thiền viện ở Saigon. Hòa
thượng đã bị giam tù, lưu đày suốt 28 năm ròng chỉ vì Hòa thượng bênh
vực cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ.
Hướng dẫn công cuộc đàn áp tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng đã
được chỉ thị trong một Tài liệu Mật dày 600 trang mà Ủy ban Bảo vệ
Quyền làm Người Việt Nam có trong tay một bản. Tài liệu được in một
triệu bản để huấn luyện các "công an tôn giáo” và cán bộ hoạt động
trong vùng tôn giáo biết cách "đấu tranh chống tôn giáo” và " thăng
tiến Phật giáo theo đường hướng Xã hội chủ nghĩa”. Mặt khác, hàng nghìn
công an đội lốt Tăng sĩ xâm nhập các chùa chiền Phật giáo.
Nhằm che đậy cuộc đàn áp GHPGVNTN, nhà cầm quyền Việt Nam mở những
chiến dịch công tác quần chúng như tổ chức linh đình Phật Đản LHQ năm
2008 hay xây dựng những ngôi chùa to lớn như chùa Bái Đính ở Ninh Bình.
Ông Võ Trần Nhật cũng cho biết thời gian Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người
Việt Nam phúc trình tại Hội nghị Jakarta, thì những cuộc đàn áp nhân
quyền vẫn tiếp diễn tại Việt Nam. Đại để như cuộc tuyên án tùy tiện ông
Vi Đức Hồi 5 năm tù giam và 3 năm quản chế vì tội "tuyên truyền chống
nhà nước xã hội chủ nghĩa” trong phiên phúc thẩm hôm 29.4.2011, và nhà
thơ Bùi Chát, chủ trương Nhà xuất bản Giấy Vụn, bị bắt tại phi trường
Tân Sơn Nhất hôm 30.4.2011 sau khi sang Buenos Aires, Argentina, lãnh
giải Tự do Xuất bản của Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế. Dù được trả
tự do hai ngày sau, 2.5, nhưng vẫn bị công an theo dõi và thẩm vấn.
Phái đoàn Hà Nội phản ứng :
Sau khi ông Võ Trần Nhật phát biểu xong, thì ông Trần Đức Lợi, Phó chủ
tịch Thường trực Liên hiệp các Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam, đã phản ứng
bằng cách đứng lên bôi nhọ những cá nhân trong Ủy ban Bảo vệ Quyền làm
Người Việt Nam gây bất mãn trong hội trường. Tiếp đó ông Lợi huênh hoang và dài dòng truyên truyền "nhân quyền” cho Hà Nội khiến điều hợp viên phải 3 lần cắt lời. Nhưng ông Lợi cứ nói dai. Hội trường phải rầm rộ phản đối ông ta mới chịu im. Phái đoàn các tổ chức Phi-chính-phủ-của-chính-phủ-Hà-Nội (GONGO, thay vì NGO) được gửi đến Hội nghị Jakarta 60 người.
* Gái đĩ già mồm: ám chỉ kẻ đã làm điều sai trái còn lớn tiếng để lấp liếm một cách không biết ngượng
|