Một
hôm, tưởng chỉ ngồi buồn cho…vui vậy thôi, ai dè lại nghĩ ra một chuyện
tự cho là lạ. Định lao ra đường ơ- rê- ca cho thiên hạ biết, nhưng
đường nhiều xe quá, sợ tông nên thôi.
Chuyện lạ này sau đó được đặt tên: “Học thuyết số ít”.
Học thuyết đó túm lại thế này:
Lâu
nay người ta thường lấy số đông ra đề đè bẹp số ít, để làm cơ sở thực
hiện cái này cái nọ, luôn luôn phải kèm theo cụm từ “thiểu số phục tùng
đa số”. Nói gì thì nói, đa số vẫn thắng…Vì thế con người thường đứng về
phe đa số vinh quang.
Nhưng mà họ quên mất một điều, phía thiểu số (số ít) bao giờ cũng sướng hơn phía đa số (số nhiều), không tin hãy xem:
-Cán bộ ít hơn nhân dân (Cán bộ sướng hay dân sướng?)
-Đảng viên ít hơn quần chúng.
-Người giàu ít hơn người nghèo.
-Thầy giáo ít hơn học sinh.
-Cảnh sát giao thông ít hơn lái xe.
-Kiểm lâm ít hơn lâm tặc.
-Hải quan ít hơn buôn lậu….
-Cán bộ đầu tư ít hơn nhà đầu tư
…
Thậm chí đến loài vật cũng tuân theo quy luật này:
-Cá voi ít hơn cá cơm
-Hổ ít hơn mèo
…
Vì thế người ta chuyên bảo vệ số ít, không ai bảo vệ số nhiều.
Không ai bảo phải bảo vệ cá cơm mà phải bảo vệ cá voi.
Con mèo tha miếng thịt có thể bị đánh chết chứ con hổ tha con trâu cũng không được bắn hổ.
Con voi rừng về quật chết người (hàng loạt người) cũng không được bắn voi…
Thế mới có câu “bảo vệ động vật quý hiếm”, hiếm tức là ít. Chỉ bảo vệ cái chi ít thôi, đông chỉ làm bình phong, làm nền cho ít.
Ít sướng hơn!
Thế mà lâu nay cứ nhầm...
*******
Tưởng ngồi buồn cho…vui vậy thôi, ai dè nghĩ ra cái ý vui nó...buồn đến thế!