Thứ Tư, 2021-10-27, 3:34 AM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2008 » Tháng Mười Một » 2 » Liên Minh dân chủ nhân quyền Việt Nam, hai năm nhìn lại
6:30 AM
Liên Minh dân chủ nhân quyền Việt Nam, hai năm nhìn lại

Nam Trung                                        

Thấm thoắt đã hai năm trôi qua kể từ ngày Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam được thành lập. Với góc nhìn của một người dân yêu nước, trăm trở với con đường dân chủ cho Việt Nam tôi xin mạn phép được đưa một vài nhận xét về Liên minh nhân kỹ niệm tròn 02 tuổi, một tổ chức đấu tranh của người Việt trong nước.

Có thể thấy, cũng như Đảng dân chủ Việt Nam, Khối 8406, Bạch Đằng Giang và một vài hội nhóm khác, Liên minh được lập ra nhằm phục vụ cho mục đích cao nhất là liên kết các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành lại quyền tự do cho nhân dân Việt Nam, đánh đổ Cộng đảng tiến tới xây dựng một đất nước Việt Nam  dân chủ đa nguyên (theo “tuyên bố thành lập”).

Kể từ 20/10/2006, với tuyên bố của những người đứng đầu, hô hào rầm rộ, tuyên bố liên minh chính là trung tâm của phong trào dân chủ Việt Nam, liên kết các tổ chức trong nước và ngoài nước phục vụ cho cuộc đấu tranh chung. Cũng như nhiều chiến hữu, Nam Trung kỳ vọng liên minh sẽ làm được những điều mình đưa ra, kết nối phong trào đấu tranh trong nước đang bị tan đàn xẽ nghé, khi trước đó hàng loạt các đảng này, tổ chức nọ được lập ra nhưng hoàn toàn chia rẽ, mỗi người một hướng, không liên kết được với nhau để tập trung được sức mạnh đối phó với Cộng đảng.

Với bốn thành viên trong ban điều hành lãnh đạo liên minh gồm các ông Trần Anh Kim, anh Đỗ Nam Hải, anh Nguyễn Chính Kết, anh Nguyễn Phong đã xảy ra nhiều vấn đề phức tạp đưa đến cái nhìn không còn thiện cảm, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ chính trong ban điều hành.

Thứ nhất: chiến dịch trấn áp khốc liệt của Công an cộng sản đầu năm 2007, hàng loạt các nhà yêu nước bị bắt, trong đó có tổ chức Đảng thăng tiến Việt Nam người đứng đầu là Nguyễn Phong cũng chính là thanh viên trong ban điều hành của liên minh, không biết Cộng đảng đã dụ khị bằng những gì mà Nguyễn Phong đã viết đơn đầu thú, tố cáo các chiến hữu để rồi cuối cùng cũng đã bị cộng sản đưa anh Phong và các thành viên trong đảng của anh ra tòa để kết tội, bỏ tù. Mặc dù vẫn phải đi tù, tuy nhiên trước đó với hành động đầu hàng đã gây cho anh em dân chủ trong và ngoài nước một câu hỏi lớn về bản chất, như sự yếu đuối của nhân vật này.

Thứ hai: Chưa nguôi cơn giận về Nguyễn Phong, phong trào đấu tranh liền phải đón nhật sự lật lộng một cách trâng tráo của Đỗ Nam Hải. Ngày 16/3/2007 sau khi thỏa hiệp với Công an, Hải đã tự tuyên bố chấm dứt tham gia Liên Minh, tuyên bố rút lui khỏi phong trào đấu tranh dân chủ. Vậy nhưng, sau khoảng hơn một tháng anh ta đã tự tuyên bố quay trở lại và tiếp tục giữ nhiệm vụ ban điều hành của LM. Tôi chưa giải đáp được là tại sao với một tổ chức hẳn hoi, lại có chuyện một thành viên có thể tuyên bố chấp dứt hoạt động, từ bỏ, lại ra vào một cách tùy tiện đến thế, không thấy ý kiến phản đối hay chấp thuận nào, vậy những người trong tổ chức này là ai? tại sao anh ta có thể lộng hành? phải chăng cái này là do chính anh ta dựng nên, anh ta muốn làm gì thì làm, ai trong ban điều hành dám phản đối anh ta thì sẽ bị khai trừ… Nếu, hiện tại LM thử tổ chức một cuộc bỏ phiếu bầu ban đại diện mới (cần tổ chức thật dân chủ, như những gì chúng ta đang cố gắng đấu tranh nhằm giành được) có ai dám chắc như tôi, rằng cái vị trí hiện tại của anh Hải sẽ chỉ là ký ức?. Ở đây, tôi xin được nhắc lại câu nói của anh Hải trước khi anh ta quy hàng “Tôi sẵn sàng bước vào nhà tù nhỏ, để nhân dân Việt Nam bước ra khỏi nhà tù lớn”.  Cớ sao khi đã có cơ hội để anh vào tù nhỏ phục vụ cho ước vọng cao lớn hơn thì anh ta lại không tận dụng nó, anh đã lật lọng phản bội lại cái do anh ta tạo nên. Tuy nhiên cũng không ít lời dị nghị rằng Phương Nam - Đỗ Nam Hải chính là tên “chó săn” của công an, là con bài chiến lược được tổng cục an ninh đưa ra diễn kịch nhằm đánh gục ý chí của phong trào đấu tranh khi một nhà dân chủ cộm cán ở miền còn lại (miền nam) đã đầu hàng cộng sản.

Thứ ba: Chuyến công cán ra hải ngoại của anh Nguyễn Chính Kết là được nhiều người chú ý và bàn luận nhất, bởi chuyến đi này không ai không biết mục đích cao nhất của anh ta, chẳng qua chỉ là chữa cái căn bệnh lao phổi hành hạ suốt thời gian dài trước đó. Những cuộc vận động đồng bào hải ngoại chỉ là cái bình phong phục vụ cho mục đích cao cả trên. Tuy nhiên sự việc trên là có thể ngụy biện, nhưng việc anh ta trốn chui trốn nhủi ở hải ngoại là không thể, bởi lẽ trước đây, khi vừa đặt chân đến Mỹ, anh ta hùng hồn tuyên bố “sẽ về nước tiếp túc công cuộc đấu tranh ở quốc nội sau 04 tháng”. Tuy nhiên đến nay đã gần 02 năm, với lệnh truy nã của cộng sản ở trong nước anh ta đã thực sự thể hiện có lá gan của con chuột nhắt, chấp nhận cảnh sống mà như ông GSTS Nguyễn Phúc Liên đã tiên đoán “Chỉ còn thân xác vất vưởng như ma đói lang thang kiếm cơm ở Mỹ”. Hay Matthew Trần đã chia sẽ “…bôn ba ra hải ngoại, tứ cố vô thân để phục vụ cho nỗ lực chung. Thế rồi anh ta bị lắm kẻ lợi dụng hoàn cảnh khó khăn bằng cách giúp nơi ăn chốn ở, phương tiện di chuyễn để gián tiếp đòi hỏi những điều mà ai trong hoàn cảnh của anh thật rất khó khước từ”. Tôi cần nhắc lại cho anh Kết biết rằng “Cái quý nhất của mỗi con người là nhân cách, cái mà khiến mọi người tôn trọng hay không cũng là nhân cách, khi nhân cách không còn thì người đó chẳng khác gì thú vật”.

Có người đánh giá Liên minh lập ra chẳng qua chỉ là một tổ chức ảo, cốt yếu là chỉ để phục vụ cho việc huy động tiền viện trợ của đồng bào ta ở Hải ngoại. Tuy nhiên, theo Nam Trung, với bản chất láu cá háo danh của những người trong ban đại diện, họ lập ra với mục đích cao nhất là nhằm để lãnh đạo các nhà đấu tranh dân chủ trong nước được thể hiện trong chính tuyên bố thành lập liên minh “mọi tổ chức, cá nhân..”. Một mặt, cái trước mắt mà Liên Minh nhận được từ sự tham gia của các tổ chức, đảng phái chính là sự ngộ nhận của đồng bào hải ngoại, cho rằng liên minh thực sự là một tổ chức lớn mạnh bao trùm PTDC Việt Nam từ đó chắt góp những đồng tiền xương máu mới có được để ủng hộ làm giàu cho Liên Minh. Mặt khác, các đảng phái quy tụ trong tổ chức mà họ lập ra sẽ khiến họ dể dàng thao túng, lũng đoạn, và khi phong trào đấu tranh thắng lợi họ sẽ cho rằng đó là nhờ có sự chỉ chỉ đạo của họ từ đó cướp đoạt công lao của những anh em dân chủ chân chính.

Rất may, PTDC Việt Nam đã nhanh chóng hiểu được bản chất để né tránh khỏi cái vòng kim cô mà Liên Minh giăng ra giương bẩy. Để rồi giờ đây, liên minh chỉ còn là cái tổ chức ảo trên Internet.

Cái mà PTDC Việt Nam cần, phải là những nhà dân chủ chân chính, những tổ chức đấu tranh chân chính, hoạt động vì mục đích cao cả là phục vụ cho công cuộc đấu tranh giành lại quyền tự do chính đáng cho dân tộc.

         

Nguyễn Nam Trung

                                                                                                                   Nhân viên bưu điện Tp HCM

Category: Tiếng nói dân chủ | Views: 713 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0