Kính gửi bác Nguyễn Thị Bình,
Vừa xem xong bài phỏng vấn của bác trên BBC, cháu có vài điều tâm tình muốn gửi đến bác.
Thật sự yêu nước?
Khi
chú Xuân Hồng nhắc đến hoạt động của chị Công Nhân và Hoàng Lan để đóng
góp cho một đất nước tốt đẹp hơn, bác bày tỏ sự hoài nghi "họ có muốn
như vậy không"? Mới đầu bác khẳng định "họ không muốn", về sau bác nói,
chưa tìm hiểu rõ về hai nhân vật này lắm, nên không biết rõ họ muốn gì…
Cháu xin trả lời ngay rằng, bạn bè của cháu trong Đảng Dân Chủ Việt Nam và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
cũng như bản thân cháu luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho đất
nước. Cháu tin chị Công Nhân cũng là một người yêu nước. Nếu không yêu
nước thì không ai dấn thân vào con đường không bằng lặng này, trong khi
họ có những lựa chọn khác tốt hơn, êm ả hơn cho cuộc đời họ. Khi
mới sang Pháp du học, cháu cũng như nhiều bạn khác mang trong mình lòng
tự hào dân tộc, vì là công dân của một nước nhỏ mà đã kiên cường đánh
thắng hai cường quốc. Đến bây giờ cháu vẫn tự hào, vì truyền thống văn
hoá, vì lịch sử, vì cảnh đẹp và con người Việt Nam. Nhưng tự hào không
có nghĩa là ru ngủ mình trong hào quang của quá khứ hoặc trong những
hình ảnh tốt đẹp mà truyền thông đưa ra. Chiến tranh đã qua 33 năm rồi,
chúng ta cần gây dựng thêm nhiều điều khác để làm vẻ vang cho dân tộc.
Thật buồn khi mà thế giới mỗi khi nhắc tới Việt Nam họ thường nghĩ đến
một đất nước gắn với chiến tranh và nghèo đói… Ngày nay kinh tế đã phát
triển hơn trước rất nhiều, nhưng bao nhiêu phần trăm người dân Việt Nam
được hưởng thành quả ấy? Cái giá đã và đang phải trả cho sự phát triển
ấy là gì, đó là ô nhiễm môi trường, là thiên nhiên bị tàn phá, là mức
lương đói khổ của công nhân, là những khoản nợ nước ngoài mà các thế hệ
trẻ sẽ phải gánh chịu. Cơ chế chính trị không đuổi kịp sự phát triển
kinh tế, tạo môi trường lý tưởng cho tham nhũng, tăng khoảng cách giàu
nghèo. Cơ chế chính trị thất bại trong việc chiêu mộ người tài, khiến
bộ máy Nhà nước hoạt động thiếu hiệu quả và tạo nên cái vòng luẩn quẩn:
người dân bất mãn vì tham nhũng và bộ máy ì trệ, Nhà nước cải cách
nhưng bộ máy nhà nước thiếu hiệu quả hoặc thiếu quyết tâm chính trị để
tiến hành cải cách đó, dẫn đến lãng phí ngân sách và tiêu cực, rồi
người dân bất mãn, và Nhà nước lại hứa hẹn cải cách, và rồi lại thất
bại. Vụ Vedan vừa rồi là một ví dụ tiêu biểu nhất cho sự trì trệ và vô
trách nhiệm của chính quyền, mặc cho người dân lên tiếng từ cả chục năm
nay. Sự việc đó là lời kêu gọi có sức nặng nhất cho sự cần thiết phải
trao quyền cho các cá nhân, đoàn thể phi chính phủ để họ có vai trò
hiệu quả hơn trong vai trò giám sát và hỗ trợ nhà nước xử lý tiêu cực. | Hoàng Lan, TT Bush với phu nhân Laura và Nguyễn Tiến Trung tại Texas tháng 8.2006 |
Việt
Nam đã cải thiện phần nào hình ảnh của mình trên trường quốc tế, với
việc hội nhập kinh tế và tham gia tích cực hơn trong các thiết chế quốc
tế. Nhưng đó mới chỉ là bề nổi. Vấn đề cấp thiết hơn phải làm là phát
triển nội lực, để tiếng nói của Việt Nam thực sự có sức mạnh. Mà muốn
phát triển nội lực thì giáo dục và thông tin phải là hàng đầu. Bác cho
rằng giáo dục Việt Nam không phá sản. Thế nhưng Bản báo cáo lựa chọn
thành công của nhóm nghiên cứu thuộc đại học Harvard trình gửi Thủ
tướng đầu năm 2008 lại đưa ra nhận định "Hệ thống giáo dục của Việt Nam
hiện đang khủng hoảng". Thất bại trong giáo dục là thất bại trong tất
cả. Muốn đất nước phát triển, Nhà nước phải tạo môi trường độc lập cho
các trường đại học, như quyền tự trị, ngân sách độc lập. Thông tin phải
được mở ra và giáo dục phải khuyến khích sự sáng tạo thay vì nhồi
nhét. Cháu biết, thật dễ để phê bình, vì quản lý một đất nước không
phải điều đơn giản. Nhưng cái đáng phê bình hơn là việc quay lưng lại
với thiện chí của những đoàn thể, tuy không cùng quan điểm với thành
phần lãnh đạo, nhưng đều muốn góp sức vào công cuộc phục hưng đất nước.
Điều này cháu sẽ trình bày rõ hơn ở phần sau. Bên
cạnh những băn khoăn về tình hình đất nước, cháu cũng mong muốn chia sẻ
những suy nghĩ, những trải nghiệm cá nhân. Khi về Việt Nam nghỉ hè,
cháu thường theo các bạn thanh niên tình nguyện đi làm một số hoạt động
xã hội. Qua những chuyến đi ấy, cháu thấy những khu ổ chuột gầm cầu
Long Biên hay những gia đình trôi nổi trên những chiếc thuyền con ven
sông Hồng, con cái họ không có điều kiện đến trường. Nhiều cơ sở giúp
đỡ người tàn tật vẫn phải tự xoay sở để giúp mình, giúp người mà không
nhận được sự giúp đỡ nào từ chính quyền. Bên cạnh đó là những nỗi đau
khi thấy phụ nữ Việt Nam lần lượt ra đi, làm công nhân hoặc làm dâu xứ
người. Khi ở Pháp, cháu thường tự hỏi, tại sao mình được học là xã hội
tư bản dã man, người bóc lột người, mà chính sách an sinh xã hội của họ
lại tốt như vậy. Nhìn những chiếc xe bus hay cơ sở hạ tầng của họ được
thiết kế để có thể đón tiếp những người tàn tật, cháu chạnh lòng nhớ
lại hình ảnh những người tàn tật lê lết xin ăn trên đường phố thủ đô Hà
Nội nhầy nhụa vì mưa phùn. Nhìn xứ người tươi đẹp, sạch sẽ, với nhiều
công trình kiến trúc đồ sộ, người dân xứ họ có mức sống cao hơn Việt
Nam nhiều lần, họ sống mà ngẩng cao đầu, không phải lo sợ Nhà nước điều
gì khi họ bày tỏ chính kiến, cháu tự hỏi, sao cùng là con người, mà
người dân mình vẫn còn khổ quá? Sao sinh viên Việt Nam thường học rất
giỏi, đi du học ngày càng đông, mà Việt Nam không có bước phát triển
thần kỳ nào cả? Đấy là nhìn người dân châu Âu, chứ ngay cả bạn bè Á
Châu như Nam Hàn, Nhật Bản, họ cũng có một mức sống cao, họ sống ngẩng
cao đầu, sống ngay thẳng, họ chu du khắp nơi trên thế giới và được nể
trọng. Có điều gì sai với dân tộc Việt Nam? Trước
khi tham gia việc chính trị, cháu có đóng góp trong các hoạt động xã
hội. Cháu biết quỹ Bảo trợ trẻ em mà bác làm Chủ tịch đã có nhiều hoạt
động tích cực. Nhưng hoạt động từ thiện xã hội chỉ như miếng băng dán
lên vết thương, chứ không giải quyết tận gốc vấn đề là các bất công,
tiêu cực mà hệ thống gây ra. Cháu không muốn phê phán, mà với những
nhận định đó, chỉ tự hỏi mình có thể làm được gì? Tuổi trẻ phải làm gì,
nếu như không phải là lên tiếng và hành động để cải thiện tình trạng
đất nước, mà bắt đầu là việc cải tổ hệ thống có nhiều khiếm khuyết
khiến đất nước như cái xe cọc cạch không tiến nhanh, tiến mạnh được? | Hoàng Lan phát biểu trong chương trình "Marathon Nối vòng Tay Lớn" của THTNDC 2006 tại USA |
Có điều kiện du học tại Pháp, tốt nghiệp loại Khá ở Panthéon-Assas,
trường đại học luật hàng đầu của nước Pháp, nói tiếng Pháp và tiếng Anh
trôi chảy, cháu hoàn toàn có thể ở lại Pháp, kiếm một việc làm tốt,
lương cao, và yên ổn với gia đình của mình. Cháu dấn thân vào chuyện
chính trị, chấp nhận những hi sinh trong cuộc sống riêng tư, chỉ vì
nặng lòng với đất nước. Cháu cũng là một trong số ít những sinh viên
Luật chọn học ngành luật công, hành chính và hiến pháp. Đó là bởi vì
cháu cho rằng sau khi học những cái hay, cái tốt của nước người, cháu
có thể trở về giúp đất nước. Nếu học luật tư hay luật thương mại, cháu
sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, nhưng đó sẽ chỉ là sự mưu cầu hạnh
phúc cho cá nhân mình mà thôi. Mặc dù sự mưu cầu hạnh phúc là chính
đáng, như chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong Tuyên ngôn độc lập, nhưng
cháu tự cảm thấy mình là một người quá may mắn trong cuộc sống, nếu
không chia sẻ sự may mắn ấy hoặc tận dụng sự may mắn ấy để giúp ích cho
xã hội, thì thật là ích kỷ biết nhường nào. Cháu
từng có dịp nói chuyện với một cô làm trong Bộ lao động, thương binh và
xã hội. Cô than phiền rất nhiều về tình hình Việt Nam, đặc biệt tình
trạng dân oan mất đất, mất nhà, tình trạng tham nhũng. Nhưng sau khi
than phiền một cách hăng say, cô dừng lại, thở dài: "Nhưng mà thôi, nếu
mình không nặng lòng quá với mấy chuyện đó, thì mình vẫn sống tốt
được." Cháu chỉ mỉm cười mà không nói gì cả. Cháu trót nặng lòng rồi.
Yêu nước đâu phải là cái tội, phải không bác? Làm gì? Bác
Bình đã không nói cụ thể về việc "làm như thế nào", mà chỉ đưa ra nhận
định rất chung chung: chúng ta cần có tổ chức, cần có Hiến pháp, pháp
luật, cần có sự thảo luận để cảm thông, tìm sự đồng thuận đi tới, chứ
không thể áp đặt. Cháu xin được nói ngay là những điều bác nói trên đây là rất đúng. Đó cũng là những gì mà Đảng Dân Chủ Việt Nam và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ hướng đến. Bác
Bình có nói chúng ta cần thảo luận, để thông cảm với nhau. Không phải
cháu và bạn bè không muốn, mà chính là Nhà nước, hoặc những người đại
diện cho Nhà nước đang thiếu thiện chí đó thôi. Những vấn nạn của Việt
Nam hiện nay như tham nhũng, giáo dục xuống cấp, tranh chấp đất đai với
Trung Quốc, v.v, là những vấn đề chung của toàn dân tộc, mọi cá nhân,
tổ chức đều có quyền và nghĩa vụ tham gia vào việc giải quyết những vấn
nạn ấy. Về nguyên tắc, có lẽ không có gì mâu thuẫn. Nhưng hãy nhìn vào
thực tế, vào cách hành xử của những cán bộ Nhà nước. Cháu mong muốn
được tâm sự với bác về những gì cháu "mắt thấy, tai nghe" trong mùa hè
vừa rồi. | Hoàng Lan trả lời phỏng vấn, trong ảnh TVP: TV Polonia |
Mùa hè vừa qua, cháu có trở về Việt Nam trước khi qua Mĩ tiếp tục du học với một suất học bổng nhỏ của trường đại học Indiana.
Trước là về thăm nhà, sau là muốn gặp gỡ những người bạn cùng lý tưởng
lâu nay vẫn thường trao đổi thông tin, cháu cũng đã mong có cơ hội đối
thoại trực tiếp với những cán bộ an ninh. Ngoài những buổi mời đi uống
cà phê, nói chuyện với một số anh chị an ninh trẻ, một lần, cháu “được”
Công an phường mời lên làm việc với lý do Khai báo tạm trú (tại nhà bố
mẹ)… Dù biết đó chỉ là cái cớ, cháu vẫn sẵn sàng đến, mong có một cơ
hội nữa để hiểu nhau hơn. Buổi "làm việc" hôm ấy, thật bất ngờ, không
phải là với công an phường mà là với cán bộ Bộ công an từ Trung ương
xuống, về các hoạt động chính trị của cháu. Dù không đồng tình cách làm
việc thiếu minh bạch khi mời một đằng, làm một nẻo, cháu vẫn vui vẻ nói
chuyện với các cô chú. Cháu đã tỏ rõ quan điểm của Đảng Dân Chủ Việt Nam và Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ
là mong muốn đối thoại, tìm những điểm đồng thuận để cùng nhau đi tới,
trên cơ sở chung là cùng hướng đến những gì có lợi cho nhân dân, cho
đất nước. Thật bất ngờ, chú cán bộ của Bộ công an nói, Đảng Dân Chủ của
cô có tư cách gì mà đòi nói chuyện, ai cho phép? Rõ ràng, nếu câu nói
này không thể hiện thái độ đối đầu, thiếu thiện chí mà những người lãnh
đạo cấp trên truyền đạt xuống, thì nó cũng thể hiện việc hành xử ngoài
thẩm quyền của nhân viên an ninh khi thi hành nhiệm vụ. Đó là chưa kể
thái độ có lúc hằn học, cách đối xử với những người khác biệt quan điểm
với mình như những kẻ tội phạm. Dù buồn và thất vọng với cách hành xử
của những người được gọi là công an nhân dân mà lại đặt ý thức hệ và
đảng phái của mình cao hơn dân tộc, cháu vẫn muốn tin rằng có những
người trong số họ chỉ thi hành mệnh lệnh cấp trên vì miếng cơm manh
áo. Tuy vậy, có những người bạn cùng lý tưởng nói với cháu rằng: không
phải họ muốn, mà chính chính quyền đã đẩy họ vào thế đối lập. Sau lần
này cháu hiểu hơn câu nói ấy. Bác
Bình nói đến chủ trương đoàn kết dân tộc, cháu rất mừng khi nghe điều
ấy. Nhưng nếu nói đoàn kết dân tộc mà chỉ khăng khăng giữ quan điểm,
thành kiến của mình mà không mở ra cơ hội để đối thoại, thảo luận, tìm
mẫu số chung để cùng nhau đóng góp cho đất nước, thì đó chỉ là những từ
vô nghĩa mà thôi. Đoàn kết phải dựa trên nguyên tắc dân chủ, tôn trọng
sự khác biệt, đặt lợi ích của dân tộc lên trên lợi ích đảng phái, cá
nhân. Đã nhiều năm nay điều 3 Hiến pháp Việt Nam nhắc đến chủ trương
xây dựng "Xã hội Công bằng, Dân chủ, Văn minh". Tiêu chí cuả Đảng Dân Chủ Việt Nam
là "Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển." Mục tiêu không khác nhau, vậy còn
chờ gì mà chưa mở ra cơ hội đối thoại, thực hiện đoàn kết dân tộc để
đưa đất nước đi tới? Với tư cách là đảng lãnh đạo, nếu Đảng Cộng Sản
Việt Nam chủ động mở ra tiến trình này, thì cháu tin đó sẽ là một chính
sách phù hợp lòng dân, mở ra vận hội mới cho đất nước. Cháu
biết rằng vẫn có những nghi ngại và phân biệt người "trong nước" -
"ngoài nước", “trong Đảng” - “ngoài Đảng”. Vẫn còn nghi ngại vì chưa có
đối thoại. Vẫn còn phân biệt vì chưa đặt lợi ích Tổ quốc lên trên hết.
Mọi sự đánh giá từ mỗi bên đều là chủ quan. Bác Bình đã nói đúng, không
thể tự mình nghĩ ra một kiểu rồi áp đặt lên tất cả mọi người. Không một
thiểu số nào được quyền áp đặt ý thức hệ hay chủ thuyết của mình lên 84
triệu dân, dù đó là chủ thuyết cộng sản hay dân chủ. Quyết định cuối
cùng phải thuộc về nhân dân. Các đảng phái, đoàn thể chỉ có quyền vận
động, thuyết phục nhân dân chứ không được quyền áp đặt. Thế nhưng, nếu
không có báo chí độc lập, thì làm sao nắm bắt được nguyện vọng của nhân
dân? Nếu không mở ra tự do ứng cử, tự do bầu cử, mà việc bầu cử vẫn do
Mặt trận tổ quốc kiểm soát, thì làm sao những đại biểu quốc hội có thể
đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân được đây? Chừng nào những
đại biểu quốc hội hoặc hội đồng nhân dân, hoặc chủ tịch xã được dân
trực tiếp bầu ra, chừng đó lá phiếu-tiếng nói của người dân mới có giá
trị, những người đại biểu mới thấy mình phải gắn bó và có trách nhiệm
với nhân dân, chừng đó người dân mới cảm thấy tin tưởng và tìm đến
người đại biểu của mình. | Hình lưu niệm với ô. René Van Der Linden (chủ tich Council of EU) và ông Johan Weyts TNS (Bỉ) cùa Nghị viện châu Âu |
Bác
Bình đã trải qua một thời tuổi trẻ sôi nổi, hăng say cống hiến cho sự
nghiệp thống nhất đất nước. Đó là những ngày mà người dân miền Nam Việt
Nam còn có quyền biểu tình, có quyền ra báo, có quyền lên tiếng công
khai để phản đối chính quyền mà họ cho là độc tài, là không xứng đáng.
Còn bây giờ, cháu thấy báo chí không có sự độc lập, phải chịu sự kiểm
soát của đảng cầm quyền để "đi đúng lề bên phải." Sinh viên biểu tình
phản đối Trung Quốc thì bị chính công an Việt Nam ngăn chặn, bắt bớ.
Các đoàn thể như công nhân tập hợp nhau lại để bảo vệ quyền lợi chính
đáng của họ thì bao giờ cũng bị gắn cái mác “bị các thế lực thù địch
kích động,” như thể người dân Việt Nam, ngoài đảng Cộng sản, chỉ là
những con rối. Người dân chỉ dám thì thầm với nhau về những tiêu cực và
bất mãn, mà ít khi dám lên tiếng công khai. So sánh những ngày tuổi trẻ
của bác, với xã hội và tình hình Việt Nam bây giờ, không biết bác cảm
nhận thế nào. Còn cháu, cháu đau nỗi đau của người dân một nước nhỏ lép
vế trên trường quốc tế và lép vế trước người láng giềng phương Bắc.
Cháu lo cho vận mệnh của dân tộc khi cái sinh khí hào hùng trong lịch
sử dường như đã trôi xa. Chừng nào vẫn còn những tiếng nói cải cách,
chừng đó dân tộc vẫn còn. Chỉ sợ khi không còn ai lo lắng cho đất nước,
chẳng còn ai buồn lên tiếng nữa, khi ấy Việt Nam sẽ không còn là một
dân tộc nữa, mà chỉ là những cá nhân đơn lẻ sống cạnh nhau, lo vun vén
cho bản thân mình, mặc cho cái xã hội này đi đến đâu cũng được. Nếu vậy
thì tiếc cho bốn nghìn năm lịch sử hào hùng của dân tộc lắm, phải không
bác? Bác
có nói là phải có tổ chức, phải tôn trọng Hiến pháp và Pháp luật, cháu
đồng ý lắm. Nhưng trước hết chính Nhà nước hãy tôn trọng quyền tự do
báo chí, quyền tự do lập hội, quyền tự do biểu tình của người dân được
quy định trong Hiến pháp trước đã. Những bộ luật, nghị định mà Nhà nước
thông qua phải phù hợp với Hiến pháp, chứ không thể đi ngược lại nó
được. Cháu
đoán rằng khi bác nói đến Hiến pháp, có thể bác ám chỉ điều 4 Hiến
pháp, vì khi cháu "làm việc" với các cô chú bên Bộ Công an, các cô chú
có đưa điều khoản này ra để nói rằng việc thành lập tổ chức là vi phạm
pháp luật. Trước hết, việc thành lập tổ chức hoặc bày tỏ quan điểm ôn
hoà là một vấn đề chính trị, và cần phải được giải quyết bằng giải pháp
chính trị, tức là bầu cử tự do, công bằng, để biết nhân dân thuận theo
ai hơn. Thứ hai, pháp luật do con người làm ra, con người có thể thay
đổi nó. Đến một thời điểm trong lịch sử, khi người dân không còn ưng
thuận với điều khoản đó nữa, người dân giữ quyền thay đổi, thông qua
trưng cầu dân ý nếu đó là Hiến pháp; hoặc thông qua Quốc hội lập nên từ
bầu cử tự do, công bằng, để thay đổi luật pháp. Đó là quá trình thay
đổi ôn hoà nhất, hợp lòng dân nhất. Nếu Việt Nam làm được điều này,
Việt nam sẽ chứng tỏ được với bạn bè quốc tế về sự ổn định chính trị
của mình, rằng những vấn đề của Việt Nam được giải quyết qua những cơ
chế dân chủ nhất, đó chẳng phải là điều tốt cho sự thu hút đầu tư đến
Việt Nam sao? Xã hội chỉ không ổn định khi không có những cơ chế giải
quyết mâu thuẫn xã hội một cách hoà bình. Việc bắt bớ, hạn chế dân
quyền, hình sự hoá các vấn đề chính trị, chỉ tăng sự mâu thuẫn trong xã
hội và gây lo ngại cho bạn bè quốc tế muốn đến làm ăn ở Việt Nam mà thôi. | Hình lưu niệm với ông Johan Weyts -TNS cùa Nghị viện châu Âu và Phu nhân tại Brussels |
Như
bác Bình đã nói, "bước vào một giai đoạn mới, mỗi người có suy nghĩ của
mình, không phải ai cũng giống ai." Không phải cứ phải vào Đảng cộng
sản hay Đoàn thanh niên cộng sản thì mới là đóng góp cho đất nước qua
con đường hoạt động chính trị. Chính vì thế, việc mở ra các cơ chế đối
thoại cho những đoàn thể đại diện cho những luồng tư tưởng khác nhau
trong xã hội là điều quan trọng hơn bao giờ hết, để tạo nền tảng cho
đoàn kết dân tộc. Việc có các tổ chức chính trị khác nhau được thành
lập chẳng qua cũng chỉ là hệ quả của quá trình vận động tự nhiên trong
xã hội mà thôi. Khả năng có hạn của con người không thể bẻ cong bước
tiến của lịch sử được. Những người lãnh đạo giỏi sẽ là những người nhìn
thấy xu thế ấy mà có chính sách, hành động cho thuận thiên cơ và hợp
nhân tâm. Có được những người lãnh đạo ấy là cái phúc của dân tộc vậy.
Người lãnh đạo thức thời ấy sẽ là đảng Cộng sản hay một lực lượng nào
khác? Điều đó phụ thuộc vào chính những người lãnh đạo bây giờ, hoặc
phụ thuộc vào bước đi tất yếu của lịch sử, mà thôi. Nếu
được tóm gọn ý kiến của mình trong một câu, quan điểm của cháu cũng
không khác bác Bình nhiều lắm: thảo luận, đối thoại, tìm quan điểm
chung để cùng hành động. Cháu rất mong rằng, là một người phụ nữ đã đi
vào lịch sử Việt Nam, bác Bình sẽ có những tiếng nói và hành động tích
cực hơn trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên nguyên tắc
dân chủ, bình đẳng, đồng thuận. Về phần cháu, chỉ là một người con gái
bình thường cố gắng dung hoà trách nhiệm với gia đình và xã hội, cháu
sẽ vẫn tiếp tục lên tiếng và hành động cho những gì mình cho là đúng.
Khi ấy, thật mong bác Bình, người đi trước, sẽ chỉ ra cụ thể cái chưa
đúng để cháu được học hỏi thêm. Thảo luận để thông cảm là điều chúng ta
chưa có, hoặc ít có cơ hội thực hiện, phải không bác? Bloomington-Indiana, ngày 12 tháng 10 năm 2008 Cháu Hoàng Lan ______________________________________________ · Cô Hoàng Lan đã tốt nghiệp thạc sỹ Luật tại đại học Panthéon-Assas (University
of Paris II) Pháp quốc, tháng 6, năm 2008 và hiện đang theo học chương
trình Tiến sỹ luật chuyên về hiến pháp dân chủ (Constitutional Democracy) tại Indiana University - School of Law, Hoa Kỳ · Tham khảo: BBC phỏng vấn bà Nguyễn Thị Bình về cuộc đời và xã hội
|