Đâu tranh là phải biết uyển chuyển trong cách thức đối đầu với csHN.Tôi
không phản bác phương cách tranh đấu ôn hòa bất bạo lực,vì phương cách
này lại thích hợp cho các tôn giáo,vì tôn giáo không chủ trương giải
quyết vấn đề bằng vũ lực.Và chúng ta tôn trọng hướng đi này của các tôn
giáo.
Tuy nhiên,chúng ta cần phải điểm qua thực tế,và cần tự hỏi là cách thức
tranh đấu ôn hoà đã mang lại hiệu quả được bao nhiêu %.Đấu tranh ôn hoà
là tự đặt mình vào thế thụ động,hay đúng hơn là dùng thân mình làm cái
bia cho bạo ác tác xạ vào,dùng những vết thương gánh chịu và dùng nó
làm chứng nhân phơi bày bản chất tàn ác của csHN.
Phương cách đấu tranh ôn hoà gần như có ý nghĩa là tìm sự " thương xót
" nơi những "khán giả " lương tri lẽ phải của trong và ngoài nước, của
đồng bào mình,của các nước trên thế giới,hay nói chung là của tất cả
những ai yêu chuộng tự do công lý lẽ phải.
Tác dụng là vậy,nhưng còn hiệu quả thì như thế nào ? Câu trả lời rất
nhiều trong thực tế ngay trong xã hội VN,ngay tại những quốc gia
khác...Và gần mới nhất là những xuống đường của dân oan,sự đòi công lý
sự thật của giáo dân công giáo trong vụ nhà Khâm Sứ và đất nhà thờ Thái
Hà...Và tất cả những câu trả lời này rất xúc tích và đấy là chìa khoá
để chúng ta " giải mã" ẩn số của tranh đấu ôn hoà trong hiện tình xã
hội VN.
Không ai phủ nhận là tranh đâu của giáo dân TH đã có nhiều tác dụng
tích cực,đã tác động nhiều đến lương tri trong sáng,đốt thêm những ngọn
đuốc cho những lương tri đang mờ ám để ánh sáng sự thật mỗi ngày thêm
lan rộng và ngự trị trong lòng yêu chân thiện mỹ,những tấm lòng tạm
thời ngủ quên,chứ chưa chết hẳn.
Tranh đấu ôn hoà của công giáo đã thu về một số" thắng lợi" như tạo nên
những nắm tay đoàn kết xiết chặt với nhau của giáo dân trong và ngoài
nước,đánh thức sự ngủ quên của giáo hội công giáo VN...và quan trọng
nhất là đấu tranh của Thái Hà chính là ngọn lửa mồi làm cho ngọn đuốc
nhân quyền của Quốc hội Châu Âu đã và đang cho ra bản lên án hành vi
bao ngược của csHN.
Tuy nhiên,csHN đúng là bậc thầy trong nghệ thuật xảo trá điếm
đàng.Phương thức tranh đấu ôn hoà tuy có đặt chúng vào thế "bất lợi"
nhưng vẫn chưa có thể dồn chúng vào đường cùng và nhất là ép đứng trên
bờ vực thẳm diệt vong .
Vậy thì phương cách tranh đấu ôn hoà,cũng có vấn đề với chính nó ?
Hãy cùng quay lại những tháng năm trước cách đây chưa lâu,là lúc mà
phong trào dân oan đứng lên mạnh mẽ,làm một cú " đột phá" lần đầu trong
cái xã hội khủng bố csHN.Phong trào lúc ấy khiến chúng ta "lạc quan" và
nghĩ rằng " chắc là csHN sắp chết rồi ".Vì dân oan đã đánh thức sự mê
muội của một số người,đánh thức thế giới đáng bị csHN cho ăn chiêc bánh
vẻ dân chủ tự do nhân quyền ỏ VN.Gây được vài tiếng chuông vang vọng để
rồi ngọn lửa dân oan nay đã yếu đến mức....bọn csHN cũng không cân động
thủ nhiều cho tốn sức,là vì chúng hiểu đấu tranh của dân oan là bộc
phát ,nhất là vì đòi lại quyền lợi của họ,cứ để ngọn lửa cháy mạnh,và
dù mạnh tới cở nào,mà bình chứa dầu làm chất đốt khô cạn,không ai chêm
chế dầu vào,thì lửa tự nhiên sẽ tắt.
Và vụ Khâm sứ,khi mà đấu tranh đang tới hồi gay cấn nhất,thì đùng một
cái lại " xụi lơ ".bởi sự tinh ma quỳ quái của đảng csHN,bởi sự "nhượng
bộ đầu hàng " của toà thánh Vatican,đã góp tay với csHN dập tắt ngọn
lửa Khâm Sứ,thay vì nếu Vatican đi theo hướng chánh nghĩa,thì đúng ra
vatican phải làm một bình dầu cho ngọn lửa Khâm Sứ cháy mạnh hơn.Đáng
tiếc ! csHN với bản chất như thế,nó lộ liêu chứ nào tàng ẩn,thế mà vẫn
còn biết bao người bị chúng cho ăn chiếc bánh vẻ.
Qua dân oan và Thái Hà,chúng ta thấy quá rõ là VC rất co giản trong
cách đối phó.Ngoài vũ lực là sở trường của chúng,thì chúng còn khoát
lên trên người chiếc áo giáp " chai lì " để nhẫn nại chờ những ngọn lửa
tranh đấu yêu dần và sẽ dập tắt nó,hay không dập thì nó cũng tự tắt bởi
khô dầu.
Để thấy hệ quả của tranh đấu ôn hoà,chúng ta hãy nhìn sang nước Tây
Tạng.Là nước đã bị bọn TQ xâm chiếm mấy mươi năm nay.Là đất nước mà
Phật giáo là quốc giáo,nên ôn hoà là cách duy nhất của họ.Và họ hơn
chúng ta bây giờ,là họ có được một vị "lãnh tụ" đấu tranh lưu vong,ngày
đêm ra sức chu du khắp thế giới để vận động cho nền độc lập của Tây
Tạng .Vị Phật sống này đã không bao giờ mệt mõi khi đi tìm hậu thuẩn
của các nước dân chủ tiến bộ.NHƯNG ! có lẽ tìm hoài mà vẫn còn tìm là
vì đúng ra ngài nên nhớ câu" không ai thương mình bằng chính mình " thì
ngài lại quá "xem trọng" sự" can thiệp" của thế giới.Ngài hoạt động
chánh trị bằng một tinh thần tôn giáo chân chính,và nào có hay rằng
chánh trị là cái lưỡi uốn éo tứ tung.Nhất là cần phải biết răng,kẻ thù
của dân tộc Tây Tạng là một siêu cường,mà ngay cả những siêu cường khác
cũng phải dè chừng và tránh né va chạm với Tàu cộng.Mặt khác,họ luôn
đặt quyền lợi của nước họ lên trên hết.Họ đang bang giao với Tàu
cộng,họ thu về từ đo những món lợi cho nước của họ,vậy liệu họ có vì
một Tây Tạng để làm kẻ kình địch với TQ và mất đi lợi lộc mà TQ tặng
cho họ.
Cho nên,họ vẫn cảm thông với Tây Tạng,và những gì họ chia xẻ được với
niềm đau mất nước này là bằng những ngôn từ ca ngợi TT và ngôn từ lên
án bọn TQ.Và tất cả cũng chỉ xoay quanh cái miệng với cái lưỡi uốn éo
tứ tung.
Cô Công Nhân là nhà dân chủ theo hướng tranh đấu ôn hoà,nhưng chính cô
ấy cũng đã thấy việc cần thiết phải tạo cho bạo quyền csHN những cảm
giác lo sợ bất ổn thật sự.Và theo tôi,kẻ chơi trò khủng bố sẽ biết giá
trị của khủng bố,và càng thấm thía nỗi kinh sợ khi bị khủng bố ngược.
Và tôi hiểu ý của cô Công Nhân là cần phải có hài hoà giữa cương nhu
trong tranh đấu,thì đấy mới là đặt VC vào cái thế ăn ngủ không yên thật
sự.
Ngọn lửa ôn hoà là loại lửa âm nhu,và vấn đề là liệu nhu này có thể đốt chảy cục sắt bạo lực của csHN,thì khó nói.
Hãy nhìn cha ông của chúng ta,xa xưa giành lại đất đai,đều phải nhờ vào
vũ lực và lòng cương quyết,chứ nếu họ cũng ôn hoà,ngồi " tuyệt thực" để
chờ bọn Tàu chệt sợ mà trả đất,thì giờ này chúng ta đâu có nước VN.Và
cũng đâu làm "khổ " đảng csHN đi học nghề lòn trôn và làm thân tôi tớ
cho ngoại bang.
Hãy xem tranh đấu ôn hoà là mang tính cách giai đoạn hơn là cứu cánh cố
định của đấu tranh.Ôn hoà cộng với vũ lực,mới chính là sợi dây thòng
lọng chắc nhất để xiết cổ bạo quyền csHN.
Đây là bài phân tích,chứ không là bài "giải pháp ".
Walker
|