Một bạn đọc có nhã ý giúp đỡ sau khi đọc bài về gia đình nghèo
có bảy nạn nhân tật nguyền ở Năm Căn. Bạn nói bạn muốn tặng một số tiền
không nhỏ. Mình mừng quá, bảo vậy anh chuyển tiền vào tài khoản này,
của cơ quan Hội này... Anh gạt ngang, thôi, nếu thế thì không giúp nữa.
Gì kỳ vậy ? Liên quan tới nhà nước thì vòng vo, chậm lụt, hao hụt lắm,
anh bảo. Mình không cãi vì không thể cãi. Những vụ bê bối liên quan đến
tiền cứu trợ thiên tai đã từng diễn ra khá nhiều năm, làm tổn thương
đến lòng tin của anh. Mà mỗi khi nhận được thông báo của cơ quan bảo là
tháng này trừ hai ngày lương ủng hộ cho bà con bị lũ, bão ở X, ở Y, thì
mình cũng nghĩ ngay, chẳng biết có tới được tay người bị nạn hay không
nữa...
Khi viết về những mảnh đời ngiệt ngã, bất hạnh, cần được giúp đỡ, mình
chỉ đau đáu, mong bạn đọc thấu cảm mà giúp họ. Nhưng mình quên đi một
chuyện quan trọng khác, đó là giúp bằng cách nào. Lặn lội dúi tiền vào
tay họ, không có nghĩa là không bất trắc. Lần đi tới nhà cô dâu Huỳnh
Mai bị chồng Hàn sát hại, dưới cái mái nhà rách cất tạm bợ trên đất
người khác, là ti vi, đầu đĩa, tủ bàn sáng choang. Trên cổ và tay mẹ
Mai lấp lánh ánh vàng. Tiền của những bạn đọc tốt bụng và giàu lòng
thương cảm đã được dùng vào những việc không thiết thực. Thay vì mua
mảnh đất để ở và canh tác, thay vì lợp sửa lại mái nhà, thay vì đưa hai
đứa em Mai đi học một nghề gì đó ổn định hơn là mò cua bắt cá…
Hôm đó, mình trực tiếp mang tiền khá lớn tới tay ba mẹ Mai, nhưng vẫn
bất an. Bất an như thấy nhiều người nhận tiền từ quỹ “vì người nghèo”
để đi mua… điện thoại di dộng, hay ti vi, hoặc sắm mấy món trang sức
đeo chơi. Bất an như khi tình cờ gặp vài gia đình ung dung ngồi...
uống rượu, chơi bài trong lúc chờ dọn vào căn nhà tình thương do nhà
nước hỗ trợ.
Lòng tốt những lúc ấy bị tổn thương
theo tỷ lệ thuận với lòng tin. Dù bằng cách nào, trực tiếp hay gián
tiếp, thì rủi ro vẫn chực chờ, khi gửi chút lòng mình đến với người.
Mình cũng có lần lăng xăng đi làm
trung gian xin cho nông thôn heo hút mấy cây cầu. Mấy anh tài trợ có
lòng tốt, nhưng tất nhiên, lòng tin thì cũng ít như nhân dân mình tin
ngày càng ít. Các anh bảo các anh chỉ tin mình. Vì lẽ đó mình thấy hăng
hái lắm, có điều, việc không đơn giản như cầm tiền đi chợ mua cây cầu
về… lắp ráp. Phải có định vị, bản vẽ kỹ thuật, phải giám sát thi công,
phải hợp đồng trách nhiệm… Một mình không kham nổi, mình nhờ đến một tổ
chức nữa. Mình đứng giữa, anh tài trợ hỏi, cầu tới đâu rồi, mình gọi
ngay anh tổ chức thi công hỏi, cầu tới đâu rồi. Anh thi công nói, xong
hết rồi, bốn cây ngon lành. Mình liên lạc lại với anh tài trợ, “cầu xây
xong đã lâu, không thấy mấy anh về đưa dâu…”. Mấy anh tài trợ tổ chức
một chuyến đi hơn ba trăm cây số xuống, mình tháp tùng theo, chạy vòng
vèo qua bao nhiêu kinh rạch, mình mới hay, cầu xong chỉ có… một cây.
Tổng quan thì xe qua lại được, nhưng chi tiết luộm thuộm, xấu xí, nhếch
nhác, ngó không có tí duyên dáng nào.
Mình mắc cỡ với mấy anh tài trợ quá.
Thấy buồn. Hôm trước còn nghĩ, xong mấy cây này, mình rao trên blog,
mấy web bạn bè xin tiền làm thêm mấy cây nữa. Ngồi họp hành vô tích sự,
vậy thì đi làm cầu. Nhưng bây giờ thì mình nản lòng, chẳng muốn làm gì
bởi không còn đủ lòng tin.
Hình như, khi mình cho người hành khất ít tiền, cho đứa bé ở bãi rác
vài tấm áo, viết lên những thân phận đang ngụp lặn trong quên lãng và
nghèo khó… là mình tặng chính mình một lời an ủi nhỏ, một kiểu chữa
thẹn, để đỡ áy náy vì sự sung sướng no đủ này. Lâu rồi mình không còn
nghĩ, với tấm lòng này sẽ thay đổi một cuộc đời, một số phận…
Nên có những người vẫn loay hoay
không biết trao tấm lòng của mình đi bằng cách nào, cách nào thì thiết
thực và ít bị tổn thương nhất, để mà còn có lần sau…
Chúng ta có lòng tốt, nhưng vì thiếu lòng tin nên mọi chuyện vẫn... lòng vòng. Những em bé này sẽ chờ đến bao lâu nữa ???!!!
|