Báo chí Việt Nam
kể rằng, đang có rất nhiều nơi giống như xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm. Xã
Tây Mỗ có 17,000 dân và suốt bảy ngày qua, cả 17,000 người này cùng ăn,
ngủ, sinh hoạt trong biển nước, có độ sâu từ 1m đến 1.2m. Cũng theo báo
chí Việt Nam, trong bảy ngày qua, 17,000 dân Tây Mỗ không có nước uống
và thực phẩm chỉ còn đủ để có thể cầm cự thêm trong vài ngày. Một số
gia đình bắt đầu đói...
Không trước thì sau, nước tất nhiên sẽ rút, song thảm họa hiện hữu tại Hà Nội đã làm dân chúng thức tỉnh mạnh mẽ.
Ngoài
vô số chỉ trích về cung cách quản lý, điều hành, lối hành xử của hệ
thống chính quyền các cấp trong và sau khi lụt, chính dân chúng bắt đầu
nêu ra và phân tích về vô số vấn nạn được xem là nguyên nhân chính của
thảm họa này, cũng như các thảm họa khác có thể xảy ra trong tương lai
gần.
Bên
cạnh hệ thống truyền thông “phi chính thống” trên Internet (các diễn
đàn điện tử, các blog), ngay cả báo chí Việt Nam - dù đang bị đặt dưới
sự lãnh đạo của Ðảng CSVN và vừa bị cấm đưa những ý kiến chỉ trích về
trách nhiệm của lãnh đạo - cũng không thể né tránh bản chất của thảm
họa. Hệ thống truyền thông chính thống chỉ khác hệ thống truyền thông
“phi chính thống” ở chỗ, thay vì lên tiếng trực tiếp, họ sử dụng ý kiến
độc giả.
Bài
viết dưới đây là ý kiến của một người dân tên Minh Luận, vừa được báo
điện tử VietNamNet giới thiệu và chúng tôi chọn đăng lại để độc giả ở
hải ngoại trực tiếp xem một trong hàng triệu nạn nhân, lý giải về
nguyên nhân cũng như bày tỏ suy nghĩ của họ về thảm họa.
Vỡ đê: Phải chăng chỉ là ác mộng?
Minh Luận
Có
một buổi chiều, tôi nghe loáng thoáng loa phát thanh phường Yết Kiêu,
thành phố Hà Ðông nói về chuyện tin đồn Hà Tây, phần đất mở rộng của Hà
Nội mới sẽ là nơi xả lũ. Tôi nghe hình như chính quyền thông báo sẽ
trừng trị kẻ tung tin đồn nhảm.
Nghe
loáng thoáng và hình như vì các loại loa phường lắp đâu đó trong khu
vực luôn luôn bị át bởi tiếng xe và đủ loại âm thanh khác. Nhưng sau
nghe một người bạn nói truyền hình phê phán chính Hà Ðông đã thông báo
những gia đình ven sông Nhuệ chuẩn bị tinh thần khi một số huyện của Hà
Tây cũ sẽ là nơi xả lũ chứ không phải do kẻ xấu phao tin đồn nhảm.
Không ít người Hà Tây bắt đầu lo sợ cố hương của mình sẽ biến thành
biển nước. Tôi dùng chữ “cố hương” bởi cái tên Hà Tây giờ đã trở thành
ký ức. Nếu như vậy thì không biết những chuyện gì sẽ xảy ra đối với
những con người ở mảnh đất này.
Buổi
tối, có hai người bạn tôi, một từ Việt Trì, một từ Sơn Tây, nhắn tin
cho tôi nói rằng: Nếu có chuyện gì thì đưa ngay gia đình lên ở nhà họ.
Trong
những ngày mưa như trút hết nước từ trời xanh xuống, chúng tôi ngồi nói
chuyện lan man về trận mưa và tự nhiên lo lắng không biết những ai mất
trong những ngày mưa này sẽ chôn cất ở đâu. Trong những ngày mưa vừa
rồi, làng tôi như một hòn đảo giữa biển nước. Một số gia đình trong
làng đã định ngày thay áo cho người thân phải hoãn lại. Vì nước như thế
làm sao mà tìm được chỗ mai táng hài cốt. Rất may là làng tôi không có
ai mất trong những ngày nước lớn ấy. Nhưng cả mảnh đất Hà Tây cũ làm
sao mà tránh khỏi không có người ra đi trong thời gian ấy được. Nghĩ
vậy, thấy lòng trĩu nặng.
Chiều
qua tôi lại về quê để dự đám tang bố của một người bạn thân. Về đến quê
mới biết người làng tôi cũng đã nghe cái tin huyện nhà sẽ là nơi xả lũ
và loáng thoáng có đê vỡ ở đâu đấy. Thế là nhà nhà vội đi xát gạo, mua
muối, chuẩn bị củi và chuẩn bị chạy lụt. Các gia đình vẫn còn ở nhà
“cấp 4” thì lo đi tìm nhà họ hàng hay hàng xóm có nhà hai, ba tầng để
hỏi ở nhờ khi nước lụt. Có người còn phải đến tận quê vợ hoặc quê chồng
mới tìm được chỗ ở nhờ.
Khi
đến viếng người quá cố, tôi nghe những người đến dự đám tang vừa tiếc
thương, lại vừa mừng cho người đã mất. Vì sao mừng? Mừng vì nếu ông cụ
mất mấy ngày trước thì không biết mai táng ở đâu vì cả cánh đồng đã
biến thành biển nước. Mừng vì nếu một hai ngày nữa mới mất thì chuyện
gì sẽ xảy ra khi chúng ta đã được thông báo về một đợt mưa mới.
Thứ
Bảy tuần trước về quê, tôi nhận thấy tất cả những người làng tôi sống ở
xóm trại ven sông phải dọn vào ở nhờ trong làng. Có gia đình dọn lên ở
trong điếm canh đê. Suốt mấy ngày mưa, người làng lo chuyển thóc, gạo,
lợn, gà và những đồ dùng cần thiết lên tầng trên hoặc gác xép của nhà
họ. Người làng nói quãng đê ở làng Vĩnh xã tôi đã sụt lở và có vết nứt.
Họ lo sợ đê vỡ. Một gia đình sống nhờ điếm canh đê của làng nói với tôi
rằng họ đã chặt chuối làm bè. Họ nói đê vỡ thì vợ chồng con cái cứ ôm
lấy cái bè chuối rồi trôi đến đâu thì trôi. Họ bảo đêm ngủ nghe có
tiếng động lại hoảng hốt choàng dậy. Lúc nào họ cũng nghĩ đến đê vỡ. Có
người nghĩ nhiều quá đâm hoảng loạn. Ngủ mơ thấy đê vỡ kêu toáng lên
“đê vỡ, đê vỡ” làm cả nhà sợ túa mồ hôi.
Nỗi
sợ hãi đê vỡ không phải do tin đồn của kẻ xấu mà bởi thực tế những con
đê đã làm người làng tôi sợ hãi. Tuần nào tôi cũng về quê. Và ít nhất
tôi phải đi trên một đoạn đê dài chừng 10 km. Tôi nhận ra con đê đang
càng ngày càng trở lên mong manh trước những trận mưa như vừa rồi.
Người xưa đắp đê với mục đích đầu tiên và hệ trọng nhất là để ngăn
nước. Nhưng mấy chục năm nay, khi đã bắt đầu hiểu biết, tôi thấy người
ta đã quên đi mục đích đầu tiên và hệ trọng nhất ấy. Chúng ta, cả người
dân và người quản lý, đang làm cho những con đê yếu đi. Nhưng lỗi đầu
tiên và lớn nhất thuộc về những người quản lý.
Sông
Ðáy là con sông chảy qua quê tôi. Sông Ðáy nổi tiếng với hai thứ: cát
và hến. Bây giờ, do xây dựng nhiều nên người ta cần cát nhiều. Chỉ
riêng đoạn sông qua làng tôi đã có hai, ba sà lan chuyên hút cát. Máy
hút cát chạy hết ngày lại đến đêm và hết năm này qua năm khác một cách
tùy tiện. Cát như là của trời cho, chẳng ai quản lý được. Thế là người
ta đầu tư một cái sà lan và máy hút cát để khai thác kiếm tiền. Lúc nào
tôi cũng thấy bên bờ sông sừng sững những quả đồi cát. Xe tải hàng chục
tấn chạy suốt ngày chở cát. Bởi thế mà con đê cách trung tâm Hà Nội
40km gập ghềnh như đường trên núi cao. Với lượng cát bị hút như thế thì
chắc chắn chân để sẽ bị ăn rỗng và đầy nguy cơ sụp đổ.
Tôi
cứ có cảm tưởng một ngày nào đó cả một đoạn đê dài mà tổ tiên, ông bà
đã đắp sẽ nổ vang một tiếng và biến mất dưới biển nước ma quỷ. Và các
làng quê quanh đó sẽ chìm sâu dưới nước. Mỗi lần đi trên đê, tôi cảm
thấy như mặt đất chao đảo, như đi trên một chiếc cầu phao. Phải chăng
tôi là kẻ mắc chứng hoang tưởng. Nhưng có một thứ không hoang tưởng ở
trong tôi. Ðó là câu hỏi: Sao không nhà quản lý nào nói đến điều này?
Sao họ lại không hề biết chuyện ấy? Sao họ không có thái độ gì với hiểm
họa có thật ấy? Cho dù, người dân đã kêu với chính quyền nhiều lần
nhưng chẳng có chuyện gì thay đổi cả.
Cùng
với những sà lan hút cát là một hệ thống lò gạch. Những lò gạch vừa lấy
đất ở nơi khác và cũng vừa lấy đất ở chân đê để làm gạch mộc. Cho dù
những lò gạch ở bên ngoài hay bên trong chân con đê thì việc họ đang
lấy đất cũng giống như đang đục sâu vào chân đê. Sức mạnh của nước là
ghê gớm biết nhường nào. Người xưa đã từng viết: tổ kiến nhỏ sụp toang
đê vỡ. Chỉ một lỗ hổng ở chân đê do mối làm tổ cũng có thể giết chết
con đê trong mùa nước huống hồ không phải một tổ mối mà một lỗ thủng
khổng lồ như một trái núi.
Không
chỉ bên bờ sông Ðáy quê tôi mà dọc bờ của quá nhiều con sông mọc lên
quá nhiều những lò gạch, quá nhiều sà lan hút cát không đúng nơi quy
định và quá nhiều những công trình tùy tiện. Ðó chính là những con mối
khổng lồ sẽ ăn rỗng ruột con đê.
Ngoài
những lò gạch, bây giờ đang bắt đầu mọc lên những công trình ngay sát
chân đê. Ngay sát chân đê sông Ðáy khu vực phía Thanh Oai, tôi đã nhìn
thấy một khu vui chơi rất đồ sộ. Họ vét sâu lòng hồ và đào bới để xây
dựng. Tôi không phải là một nhà khoa học nhưng tôi thấy các công trình
như vậy không được phép xây dựng hay đào bới hàng trăm, hàng ngàn mét
khối đất ngay sát chân đê. Cho dù đào bới xong họ có lấp lại thì chân
đê đã suy yếu đi rất nhiều. Những vùng “đất mượn” như thế khi gặp nước
lớn sẽ tan ra như cám thôi.
Tôi
muốn các nhà khoa học cho chúng tôi biết rằng: Cứ hút cát ở lòng sông
không có quy định, hết năm này đến năm khác, cứ đào đất xây lò gạch và
cứ đào bới xây công trình sát chân đê thì những con đê, vũ khí cực kỳ
quan trọng để ngăn nước có đủ sức chống lại những mùa nước lớn như nước
năm nay và hơn thế nữa không? Chính vì thế mà cơn ác mộng về đê vỡ đâu
phải chuyện khó hiểu. Nếu chúng ta không thức tỉnh thì cơn ác mộng kia
dễ dàng trở thành sự thật.
Tôi
cứ lẩn thẩn nghĩ tại sao những nhà quy hoạch và quản lý xã hội lại
không nghĩ ra điều này. Hệ thống thoát nước và hệ thống đê điều dọc
những con sông của một đất nước nắng lắm, mưa nhiều đương nhiên phải là
mối quan tâm đặc biệt. Hay là họ cũng biết mà họ không làm. Có những
chuyện có thể xảy ra rồi thì rút kinh nghiệm cho lần sau. Nhưng khi cái
chết ập đến, làm gì còn cơ hội mà rút kinh nghiệm nữa.
Chúng
ta đang sống trong một năm đầy bất trắc với quá nhiều chuyện đau buồn.
Cầu Cần Thơ sụp đổ, những tai nạn giao thông thê thảm, những chuyện bạo
hành man rợ với trẻ em, những đứa trẻ vị thành niên quyên sinh, rồi
khủng khoảng kinh tế, cháy sân bay Tân Sơn Nhất, rồi mưa lụt nhấn chìm
cả một thủ đô... Bây giờ đã là Mùa Ðông, tôi lại nhớ về đợt rét kinh
khủng của Mùa Ðông năm trước. Quá nhiều bất trắc và quá nhiều chuyện
xảy đến dồn dập. Và người dân bé nhỏ không thể không lo sợ.
Hình
như chúng ta đang lao với một tốc độ khủng khiếp vào lợi ích của một cá
nhân hoặc của một nhóm cá nhân mà quên đi lợi ích cộng đồng lâu dài và
tương lai của các thế hệ hậu duệ. Trận mưa năm nay đâu đã là trận mưa
lớn nhất nhưng đã làm chúng ta lộ ra những kém cỏi trong tư duy chiến
lược và trong trách nhiệm của chúng ta đối với con người và với xã hội.
Sự thay đổi khí hậu đang là một trong những mối quan tâm lớn nhất của
thế giới và cũng là một trong những đe dọa lớn nhất đối với con người.
Chúng
ta đừng nghĩ rằng chúng ta xây được một ngôi nhà và mua được chiếc xe
hơi với hệ thống điều hòa hai chiều “made in Japan” là chúng ta chẳng
sợ gì cái nóng. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta xây được một ngôi nhà
cao tầng hay nền nhà thật cao thì chúng ta chẳng sợ gì lũ lụt. Ðấy là
sự thiếu hiểu biết, thói ngạo mạn và là sai lầm chết người của chúng
ta. Bởi nếu chúng ta hủy diệt thiên nhiên và môi trường, nếu chúng ta
không có một chiến lược đúng đắn cho tương lai thì sẽ có ngày những cơn
nóng sẽ làm óc chúng ta chảy ra như bơ trên lửa, những đợt rét sẽ làm
xương chúng ta vỡ ra như kính bị đập và những cơn mưa sẽ nhấn chìm
chúng ta vĩnh viễn.
Những
sự bất trắc này lại do chính con người chúng ta gây ra. Chúng ta chẳng
cần phải là Mohamet thì chúng ta cũng có thể tiên đoán được những gì sẽ
xảy ra với chúng ta trong tương lai từ chính những gì chúng ta làm hôm
nay với sự tham lam và vô trách nhiệm.
|