Ý
kiến riêng của tác giả Phạm Gia Minh về giải pháp chống ngập lụt ở Hà
Nội, rất cần sự đóng góp, tranh luận và phản biện của quý bạn đọc.
1. Chữ Tầm
|
Không biết trong những bản qui hoạch đẹp đẽ này, có qui hoạch tầm nhìn cho hệ thống thoát nước và rác thải? (Ảnh minh hoạ lấy từ VietNamNet) | Hẳn
ai cũng còn nhớ trong kiệt tác văn học "Những người khốn khổ" của đại
văn hào Pháp Victor Hugo có nhiều đoạn mô tả cuộc sống muôn vẻ bên
trong hệ thống cống ngầm kiên cố và chằng chịt nằm bên dưới thành
Paris. Nơi đó người ta không những dành đủ không gian cho việc tiêu úng
mỗi khi mưa xuống hay tuyết tan và xử lý nước thải sinh hoạt của thành
phố mà còn là mái nhà cho những kẻ vô gia cư, là nơi trú ngụ của lũ
chuột và thế giới tội phạm.
Trên
thế giới, các thành phố lớn tiêu biểu như London, New York hay Berlin
ngay từ thế kỷ XVIII đã được thiết kế và xây dựng theo cách đó. Phương
Tây đã hoàn tất trước chúng ta khoảng hai thế kỷ cuộc cách mạng công
nghiệp nên tầm nhìn của họ về quy hoạch và quản lý đô thị hẳn cũng vượt
xa một khoảng cách tương tự.
Tuy
nhiên vào những năm đầu thế kỷ XX khi cho xây dựng những khu mới ở Hà
Nội và Sài Gòn người Pháp cũng chỉ dành cho nơi đây một mức độ đầu tư
hạ tầng kỹ thuật rất khiêm tốn về kỹ thuật và quy mô, chủ yếu là để
phục vụ chính sách khai thác thuộc địa.
Như
vậy Hà Nội trước đây về cơ bản chỉ được phát triển trên một cơ sở hạ
tầng lạc hậu với trình độ quản lý đô thị ở tầm thấp của thế giới, mặc
dù người Pháp cũng để lại một số công trình có giá trị về kiến trúc và
nghệ thuật.
Những
năm sau này, Hà Nội liên tục được mở rộng trên bề mặt nhưng chưa được
quan tâm củng cố theo chiều sâu như các đô thị văn minh khác, nhiều ao
hồ là nơi điều hòa nước mưa hình thành tự nhiên đã phải nhường chỗ cho
các công trình xây dựng.
|
|
Đường Nguyễn Chí Thanh và khu Nam Trung Yên Hà Nội trong trận lụt vừa qua. Ảnh nguồn: Lấy từ VietNamNet | Hệ
thống thoát nước từ thời Pháp đã xuống cấp chưa được cải tạo và hiện
đại hóa một cách bài bản theo xu hướng của thế giới nhằm đáp ứng nhu
cầu dân số đã tăng cao gấp nhiều lần, và do vậy hầu như không có một
công trình thoát nước ngầm nào có tầm cỡ của một Thủ đô hơn 3,5 triệu
dân được xây dựng, ngoài việc cống hóa dòng sông Tô Lịch đoạn chảy qua
nội thành và một vài dự án cấp thoát nước dùng vốn vay ODA đang được
thực hiện chậm chạp.
Ý
thức của người dân về lối sống văn minh đô thị sau nhiều năm vẫn chưa
được nâng cao thậm chí có chiều hướng ngược lại là "nông thôn hóa thành
thị". Lối suy nghĩ tiểu nông, tư duy nhiệm kỳ và phong cách quản lý xã
hội trì trệ không quy rõ trách nhiệm và quyền lợi kéo dài trong suốt
mấy chục năm quan liêu bao cấp đã níu kéo tầm tư tưởng về phát triển đô
thị hiện đại.
Điều
này đã thể hiện ở phương pháp quy hoạch đô thị chắp vá, lộn xộn và
chồng chéo, chứa đựng nhiều mâu thuẫn giữa kế hoạch định hướng và tính
khả thi, thiếu một tầm nhìn xa bao quát cả hệ thống bởi vậy luôn bị
động trước sự phát triển khách quan và lúng túng trong cách điều hành
kiểu”chữa cháy”.
Ví
dụ như khi phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu có thể
xảy ra thường xuyên mưa to, bão lớn thì Hà Nội vẫn “bình chân như vại”
với mức tiêu thoát nước đô thị hiện nay là khoảng 4-5 lít/giây/ha,
trong khi đó con số này ít nhất phải đạt mức 12- 21 lít/giây/ha. (trích bài phỏng vấn Ông Trần Ái Quốc, Cục Thủy lợi, Bộ NN- PTNT trên VietNamNet ngày 3/11/2008).
Và
phải chăng do cách phân cấp các hồ điều hòa của thành phố về cho các
Quận, Huyện quản lý để kết hợp cho đấu thầu nuôi cá mà vừa qua việc
chủ động rút nước hồ đi nhằm giảm tốc độ ngập ở các trạm bơm đã bị ảnh
hưởng?
Không
hiểu với tầm nhìn xa tới đâu trong thế kỷ XXI của các cơ quan có trách
nhiệm mà khu đô thị hiện đại nhất – niềm tự hào của Thủ đô mới được xây
dựng bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình sau đợt mưa 400mm vừa
qua đã biến thành biển nước?!. Tóm lại chúng ta phải gấp rút nâng tầm
cả về mặt kỹ thuật và trình độ quy hoạch, thi công công trình ngầm lẫn
dự báo và quản lý đô thị hiện đại.
2. Chữ Tài
Người
ta thường nói "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" cũng chẳng sai chút nào. Muốn
có những công trình tiêu thoát nước như những đô thị hiện đại trên thế
giới thì phải có tài chính đầy đủ. Trong hoàn cảnh hiện nay để đạt được
điều này có lẽ chúng ta phải thắt lưng buộc bụng, hạn chế đầu tư dàn
trải, tạo lòng tin trong nhân dân để huy động tiền nhàn rỗi trong nước,
đồng thời tranh thủ những dòng vốn và công nghệ quốc tế.
Nếu
chỉ tính sơ thiệt hại đã lên tới hơn 3000 tỷ VNĐ (tương đương 180 triệu
USD!) và chắc sẽ còn cao hơn thế trong có mấy ngày lụt tại Thủ đô và số
người thiệt mạng hiện là trên 20 thì số tiền đầu tư để xây dựng một hệ
thống thoát nước "một lần để dùng cho nhiều năm sau" dẫu có cao hơn con
số tổn thất đó nhiều lần thì vẫn được coi là mang lại hiệu quả cho xã
hội.
Có
tài chính rồi mà không có cơ chế thực sự thu hút và trọng dụng được
nhân tài kỹ thuật và nhân tài quản lý thì chẳng thể nào thực hiện được
thành công bất cứ công trình nào và không thể tạo ra những đột phá nâng
tầm tư duy. Thật đáng suy nghĩ khi nhiều KTS và KS xây dựng có tài thì
luôn than thở, thậm chí bức xúc về những bất cập và méo mó trong nghề
khi bị những cơ chế rất vô lý hiện nay chi phối. Nhưng vấn đề còn ở chữ
Tâm nữa…
3. …Và chữ Tâm
|
Hà Nội - một góc nhìn về đêm (Ảnh: vietbao) | Chữ
Tâm ở đây có mấy cách nhìn nhận và đánh giá. Người đời bao giờ cũng
liên tưởng ngay đến ý nghĩa tâm huyết tức là sự tận tâm, công tâm vì
việc chung. Không có người tâm huyết thì bất kỳ nguồn tài lực nào cũng
khó có thể phát huy được tác dụng, thậm chí nó còn kéo theo nhiều hậu
quả tiêu cực lâu dài.
Cán
bộ dự án ODA, các PMU mà xà xẻo tiền công quỹ thì chất lượng và quy mô
công trình chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và người dân ngoài việc nhãn tiền
là không được sử dụng đúng thời gian, đúng chất lượng công trình tiêu
úng sẽ vẫn tiếp tục phải vật lộn với nước ngập mỗi mùa mưa đến, mà con
cháu của họ sau này đâu có tránh được bổn phận phải đóng góp để trả nợ
các khoản vay ODA ngày hôm nay.
Trong
tình thế khẩn cấp khi lũ lụt ập đến rất cần cái tâm thiện nguyện xả
thân giúp người, lá lành đùm lá rách vốn sẵn có trong truyền thống của
người Việt Nam ta. Xã hội cần xử lý nghiêm khắc hơn những kẻ vô lương
tâm đã lấy trộm nắp cống gây ra những cái bẫy trên đường khi ngập
nước, cướp đi tính mạng những người xấu số qua đường và lên án những kẻ
nhẫn tâm, vô cảm với nỗi đau nhân gian, lợi dụng lụt lội để kiếm chác,
đục nước béo cò.
Thiên
tai là cái khó ai có thể lường trước. Giàu có và hiện đại như nước Mỹ
vẫn bị lúng túng trước cơn bão Catrina, động đất ở Tứ xuyên,Trung Quốc
gần đây đã gây bao tổn thất không thể ngờ tới. Rất nhiều sức mạnh trong
thiên nhiên còn là điều bí ẩn đối với khoa học và trong ý nghĩa đó nên
chăng chúng ta cần quan tâm hơn tới một chữ tâm nữa không kém phần quan
trọng đó là tâm linh.
Thủ
đô ta từ thưở khai sinh đã mang tên Thăng Long thể hiện mạnh mẽ hào
khí đi lên và rất phù hợp với hình thể đất nước tựa một con Rồng đang
vươn ra Biển Đông mà Thủ đô lại nằm đúng ở vị trí mắt Rồng.
Nay
tỉnh Hà Tây với núi Tản Viên nơi thờ Sơn Tinh lại có Đền Thượng là
huyệt đạo vô cùng quan trọng trong cái thế chung của long mạch đất nước
đã được sáp nhập về dưới cái tên chung là Hà Nội (trong sông) thì e
rằng câu chuyện truyền thuyết Sơn Tinh chiến thắng Thủy Tinh gắn liền
với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt ta sẽ có kết cục
ngược lại với những hậu quả khôn lường của tình trạng Âm thịnh mà Dương
suy: Thủy Tinh sẽ khống chế Sơn Tinh mỗi mùa mưa đến!
Nhưng
nếu Tản Viên nằm trên đất Thăng Long thì sẽ tạo ra một sự hòa hợp rất
tốt theo quan niệm của Ngũ hành vì núi thuộc Thổ, Long tức là Thìn cũng
thuộc Thổ, mà tên gọi Việt Nam thuộc Hỏa tương sinh với Thổ nên chắc
chắn sẽ tạo nên một tình thế phát triển mạnh mẽ và bền vững dài lâu.
|