Nhà mình ở phía
Nam Hà Nội nên là vùng trũng nhất, đến sáng nay 04/11 mà nước vẫn còn ngập quá
đầu gối. Điện thì bị cắt từ thứ sáu tuần rồi, tính đến nay đã là 5 ngày sống
không điện.
Trong ba ngày đầu
(từ thứ sáu đến chủ nhật) mình không hề biết tý thông tin nào của thế giới bên
ngoài (trừ mặt nước bẩn dâng cao trước cửa nhà). Không điện, không nước sạch, và
liên lạc thì không thể được vì điện thoại di động hết pin.
Và cũng trong ba
ngày khốn khó đó, không hề thấy bóng dáng của một cấp chính quyền cơ sở nào đến
động viên dân chúng. Không thấy bóng dáng của người ở tổ dân phố đến hỏi thăm
tình hình. Không thấy công an hay dân quân tự vệ, dân phòng nào đến hỗ trợ những
hộ nước ngập sâu đến đầu di dời đồ đạc và chuyển người già, trẻ em lên chỗ khô
ráo, hoặc đi trú nhờ. Không thấy nhân viên y tế phường hướng dẫn dân chúng cách
phòng dịch. Tất cả chỉ là chúng tôi, những người dân khốn khó đang phải tự lo,
tự xoay sở với kinh nghiệm hạn chế trong việc đối phó với mưa, lũ, lụt.
Trong 5 ngày mất
điện vừa qua, người dân trong khu phố mình đành phải tự trang bị mọi thứ có thể
để đựng được để hứng nước mưa làm nước sinh hoạt. Phải lội nước bẩn đến ngực để
đi mua nến với giá 15.000/cây (loại mà bình thường chỉ có 5.000/đôi), mỳ tôm
10.000/gói, và rất nhiều thứ đắt đỏ khác.
Cả khu phố bị cô
lập và phải tự chống chọi với nước cống, với rác bẩn, tiết kiệm từng tý nước vì
các bể ngầm cũng đều chìm nghỉm trong nước. Chả biết đến bao giờ mới có điện.
Mọi người ở khu
phố mình tự an ủi nhau là vì mưa vào ngày cuối tuần nên "quan chức" chưa đi làm,
đợi đến thứ hai. Nhưng đến hôm nay thứ ba rồi, và đã qua hai ngày đi làm mà vẫn
chưa thấy bóng dáng một quan chức nào ghé vào.
Cảm giác chung
của mọi người là bị bỏ rơi và chán nản. Có lẽ các cấp chính quyền chỉ cần đến
dân lúc cần đóng góp tiền để đảm bảo số lượng và đạt chỉ tiêu (hoặc vượt chỉ
tiêu) đề ra.
Sáng hôm qua, mẹ
chồng mình mượn được cái xuồng con, đẩy hai vợ chồng ra đường để đi làm. Nhìn
hình ảnh mẹ chồng lội nước đến ngang bụng cho hai con đi làm được khô ráo mà
thấy xót xa, chỉ lo mẹ ngâm nước lạnh quá lâu về lại ốm.
Đó còn là may, vì
nhiều người trong khu phố mình phải mất 200.000 để đưa một xe máy và một người
ra đường (quãng đường khoảng hơn 500m), hoặc đi một lượt với giá 15.000/người.
Chỉ tính riêng số
tiền chi cho việc đi lại, mua thực phẩm với giá cao đã thiệt hại đến nhường nào.
Hôm qua khi mình
gọi điện từ văn phòng về thông báo là trên "phố" hoàn toàn khô ráo và mọi thứ
vẫn rất bình thường thì mọi người nữa tin nữa ngờ.
Sáng nay, hai vợ
chồng mình vẫn phải mặc quần đùi để đi làm (vì nước vẫn ngập quá đầu gối) vác
theo một bộ quần áo sạch và khô để thay. Hôm qua thì ôm theo hai bịch quần áo
bẩn để mang ra hàng giặt.
Mong Trời đừng
mưa, nước rút nhanh để mẹ con, vợ chồng lại quay về nếp sinh hoạt như thường
ngày. Mong sao mọi việc này qua nhanh, qua mau…để cái khu phố mình sống được dọn
dẹp sạch sẽ.
Và cuối cùng vẫn
biết là khó và viễn vong trong lúc này, nhưng mình vẫn trông chờ một lời hỏi
thăm, một lời động viên từ một quan chức chính quyền nào đó trong bao nhiêu
cấp... Mong lắm thay!
(Nhật ký của Mẹ
bé Chíp ngày 04/11/2008)
|