Cách hành xử
Mở đầu là vụ “sập cầu Cần thơ” làm vài chục
người thiệt mạng. Nhưng để rồi đến bây giờ coi như “
chìm hẳn” và hầu như ko có ai chịu trách nhiệm một cách
“nghiêm túc” theo đúng những gì luật pháp quy định.
Tiếp theo đó là vụ Nguyễn Việt Tiến, Nguyên thứ trưởng
Bộ giao thông và đồng bọn trong vụ bê bối Tham nhũng hàng
triệu đô la từ nguồn vốn ODA ở PMU18 và rồi cuối cùng
Nguyễn Việt Tiến “ trắng án” và Bùi Tiến Dũng (Dũng “
tổng”) cũng chỉ bị phạm tội đánh bạc. Ngay lập tức,
những con người đi tiên phong trong việc chống tham nhũng như
Tướng Phạm Xuân Quắc, Thượng tá Đinh Văn Huynh và hai nhà
báo Nguyễn Việt Chiến (bị tuyên án 2 năm tù giam) và
Nguyễn Văn Hải. Tôi đã nghe toàn bộ cuộc thẩm vấn của
tòa với các nhà báo Chiến và Hải tại phiên toà (được
phát hành rộng rãi trên Internet) và cảm thấy tội của họ
đã được định sẵn và những lập luận cũng như phản bác
của họ dường như “ vô giá trị” (nhất là đối với
trường hợp nhà báo Nguyễn Việt Chiến). Vị chủ tọa liên
tục “ép họ” nhận tội cũng như cắt ngang những phản
bác của họ.
Trong khi đó, nhưng vụ tham nhũng, hối lộ như vụ CPI Nhật
Bản hối lộ một quan chức Việt Nam hàng trăm ngàn đô la
để thắng thầu (những kẻ đưa hối lộ đã bị Nhật bản
tuyên án) còn phía Việt Nam thì vẫn “đang điều tra”, không
hiểu đến bao giờ kẻ nhận hối lộ mới được đưa ra ánh
sáng.
Hay vụ ông Bí thư tỉnh ủy Cà Mau “tự nộp” khoảng 100
triệu tiền người khác hối lộ cho mình ra ban thường vụ
tỉnh ủy để “ta đây trong sạch” nhưng nào ngờ sau đó
ông lại bị khui ra hàng bao nhiêu vụ “scandal” mà nếu không
có việc ông “tự tốc giác” mình thì có đến thánh cũng
chịu.
Lại nữa, Đinh Đức Lập là Ủy viên Trung ương MTTQVN bị
phanh phui là sử dụng bằng giả để gian dối trong việc
thăng tiến và tăng lương (theo VNExpress, 2002) là sự biểu
hiện băng hoại về tư cách đạo đức của một nhà lãnh
đạo mà nay lại được đề đạt làm Tổng biên tập tờ
Đại đoàn kết thay ông Lý Tiến Dũng bị cách chức vì “vi
phạm” luật Báo chí Việt Nam.
Lại nữa, trận lụt vừa rồi tại Hà Nội, ông Bí thư Hà
Nội Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, là những
người sẽ đưa ra những chính sách sống còn cho đất nước
lại phát biểu một câu “xanh rờn”: “Tôi đi thị sát
dưới cơ sở mới thấy, bây giờ dân ta lười và cứ ỷ
lại vào nhà nước…”. Đây là một câu phát biểu hết
sức thiếu trách nhiệm và thể hiện sự “não trạng” và
hết sức thiếu hiểu biết của một nhà lãnh đạo tầm cỡ
như ông. May cho ông là ông đang ở Việt Nam, ông mà ở những
nước như Mỹ, Nhật hay EU thì chắc ông đã “mất mạng”
hoặc “về hưu non“ rồi.
Những cái đầu “não trạng” của những người lãnh đạo
trong bộ máy Chính trị Việt Nam
Vừa đọc trên Vietnamnet có bài: “Rất ít bộ trưởng
trả lời sắc sảo” là một minh chứng cho sự “não
trạng” và thiếu hiểu biết của đội ngũ lãnh đạo trong
bộ máy chính trị Việt Nam. Tại sao lại là “rất ít bộ
trưởng trả lời sắc sảo” mà không phải là “rất nhiều
bộ trưởng trả lời sắc sảo”. Điều này có lẽ là liên
quan đến cái “tâm-đức” và tầm nhìn cần thiết cho
những vị trí tương ứng mà các vị ấy đang ngồi trong bộ
máy chính trị. Ví dụ như câu phát biểu của ông Phạm Quang
Nghị như các báo đã nêu thì ông không xứng đáng ngồi ở
vị trí Bí thư Thủ đô và ở vị trí Ủy viên Bộ Chính
trị.
Hay nhưng việc như ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo
dục Nguyễn Thiện Nhân “đề nghị” lên Chính phủ như
“đề án đào tạo 20.000 tiến sỹ cho đến năm 2015” hay
“thưởng” 1000 USD/bài báo mà tiền lại móc từ thuế của
Nhân dân thì cũng đủ để thấy ông không biết cái gì cần
làm trước, cái gì cần làm sau cho nền Giáo dục Việt Nam,
trong khi mà có hàng trăm ý kiến của những Nhà khoa học
Việt Nam cũng như nước ngoài góp ý thì lại bị “bỏ
ngoài tai”. “20.000 Tiến sỹ” làm cái gì khi mà chất
lượng chỉ là những “cái vỏ ốc” không có ruột hay 1000 USD
làm cái gì khi mà ông ko đưa ra những chính sách “kích
thích” trong nghiên cứu khoa học một cách “chủ động”
cho những Tiến sỹ của ông ở Việt Nam.
Hay như việc lạm phát với con số “phi mã” để rồi các
ông lập luận rằng đó là phù hợp với “xu thế chung”
toàn cầu. Đúng là phù hợp với xu thế chung toàn cầu, nhưng
các ông đã đưa ra được những chính sách gì hữu hiệu
để đảm bảo cuộc sống cho người dân hay vẫn chỉ là
những cái đầu “não trạng” trông chờ vào những diễn
biến tự nhiên của nền kinh tế thế giới.
Hôm vừa rồi tôi gọi điện về nhà, mẹ tôi có nói “Con
ơi, tiền ở nhà có giá chút rồi, xăng bây giờ đã xuống
14.000/lít “. Lòng tôi thấy nhẹ nhàng hơn, vì dù sao, người
dân cả nước – nhất là dân nghèo cũng tiết kiệm được
5000 VNĐ cho mỗi lít xăng của họ, như vậy họ sẽ được
thêm một mớ rau muống cho mỗi bữa ăn. Nhưng, tôi vẫn lo
lắm, lo là cái thời gian gọi là “tiền có giá” mà mẹ
tôi vừa nói ấy sẽ kéo dài trong được bao lâu. Hay là trong
ngày mai giá điện lại tăng khi mà tiền vốn của bên điện
lực vẫn được mang đi “chơi chứng khoán” và đầu tư
vào viễn thông mà không phải là đầu tư vào điện lực.
Ngày 10/11/2008
Lê Việt Hưng