Thành viên Tinman
Thành viên NguyenTienTrung viết:
Cũng đừng lên án, chửi rủa, đổ lỗi cho Cộng sản mãi làm gì, vì Cộng sản
không phải là lực lượng chịu trách nhiệm chính gây ra tình cảnh hiện
nay. Cộng sản không phải nguyên nhân, Cộng sản chỉ là kết quả tất yếu
của cái dân tộc bệnh hoạn này và từ đó trở thành tác nhân đưa đất nước
tiếp bước nhanh trên ngõ tối của dân tộc thôi. Thêm nữa, chửi mãi mấy
chục năm rồi cộng sản càng mạnh khỏe, trong khi những người chửi +
chống thì lần lượt lụi tàn. Tất cả vì lí do gì nếu không phải là cộng
sản phù hợp với bản chất dân tộc này? (Vì phù hợp nên mới nhận được sự
ủng hộ mạnh mẽ và dai dẳng đến thế). Mà dù cho có thay đổi cộng sản thì
dân tộc này lại sẽ sản sinh ra một vài quái thai lãnh đạo mới với đầy
đủ đặc tính bệnh hoạn của dân tộc, không thể khác được.
Thật ra thì tôi đồng ý với bạn ở khá nhiều quan điểm về những cái xấu
của con người Việt và của dân tộc Việt. Những thói hư tật xấu này cho
dù quăng sang cả một môi trường dân chủ nhất như Mỹ nó vẫn bộc lộ và
tạo ra những bước cản lớn cho sự phát triển chung của cả một cộng động
người Việt ti nạn nói riêng và cộng đồng người Việt hải ngoại nói
chung.
Tuy nhiên khi sống ở ngoài Việt Nam thì một điều tôi nhận xét rằng,
những thế hệ việt mới mà người ta thường gọi chúng là thế hệ "banana",
ngoài vàng (Asian), trong thì trắng (American), họ có những lối suy
nghĩ và hành động hoàn toàn khác với cha ông hay anh chị của họ ở những
thế hệ trước. Điều này cho thấy, dưới một môi trường giáo dục thích
đáng, giữa những người ngoại quốc chung quanh đa số không phải là người
Việt, thì người Việt Nam cũng có thể gạt bỏ và bước ra khỏi những
khuyết điểm trầm trọng của dân tộc mình và nó được tạo ra bởi cái gọi
là "văn hóa Việt Nam" mang nặng tính làng xã để giết đi suy nghĩ độc
lập của từng cá nhân và khả năng tự khai sáng cho họ.
Muốn cải tạo một dân tộc không phải là chuyện dễ làm, nước Nhật cũng
mất cả gần trăm năm và vài triều đại. Nam Hàn cũng phải mất vài chục
năm với vài thế hệ. Thậm chí Hồng Kông, cũng phải mất cả trăm năm khi
còn là thuộc địa. Tuy nhiên Nhật may mắn là họ có một dòng dõi tài ba
lãnh đạo cả nước Nhật thực hiện vai trò canh tân trong ý tưởng này. Nam
Hàn thì được sự trợ giúp của Mỹ và họ phải tự cường vươn lên để chống
lại sự đối kháng của Bắc Hàn. Hồng Kông thì "may mắn" là thuộc địa của
Anh và được giáo dục theo những tiêu chuẩn của Anh... vì vậy các quốc
gia này may mắn bước qua được cái căn bịnh "Đông Á bịnh phu" mà đám dân
Âu Mỹ gán cho họ.
Việt Nam là một dân tộc không may mắn vì gặp phải những vị lãnh đạo
triều đình Nguyễn bảo thủ đã bỏ qua tai các ý định canh tân của các bậc
tiền nhân như Nguyễn Trường Tộ hay tự bế quan tỏa cảng để hưởng thụ. Kế
đến thì Việt Nam lại đẳm chìm trong chiến tranh và khởi nghĩa cho cả
hết giai đoạn thế kỷ 18, 19 và 20. Nền giáo dục của Việt Nam bị thay
đổi liên tục từ Nho sang Tây, và từ Tây sang Việt cho nên nó không đủ
dài để tạo ra những nền móng cần thiết cho sự thay đổi về tư tưởng. Kế
đến thì những giai đoạn chia cắt Bắc Nam rồi thì chuyển sang độc lập
cho tới hiện nay.
Nếu không trách Đảng cộng sản trong việc này thì là một việc làm hoàn
toàn sai lầm bởi vì muốn đưa đến một sự thay đổi to lớn của một đất
nước, hay một dân tộc thì đòi hỏi phải có một sự canh tân rộng lớn xuất
phát từ giới lãnh đạo. Nhìn vào Nhật Bản, Nam Hàn, Singapore, Hong Kong
chúng ta thấy ngay sự thịnh vượng và trưởng thành của các quốc gia này
đều là xuất phát từ những nhà lãnh đạo của những quốc gia đó đưa ra
những canh tân cần thiết trong giáo dục và đưa ra những quyết định mạnh
mẽ để làm thay đổi xã hội giúp cho những dân tộc đó mạnh dan bước qua
bóng ma của mình để trưởng thành và vươn lên một cách độc lập và vững
chắc.
Đảng cộng sản Việt Nam, cũng như các triều đình phong kiến trước đó của
Việt Nam cũng chỉ đẩy mạnh giáo dục và kết cấu xã hội để đảm bảo ngai
vàng hay vị trí lãnh đạo độc tôn của họ trong xã hội, chính vì vậy,
giáo dục và sinh hoạt xã hội trở thành công cụ bảo vệ chế độ, thay vì
là công cụ để thúc đẩy ý thức của con người, cải tạo xã hội và giúp cho
dân tộc trở nên trưởng thành và tạo ra sự đột phát bước ra khỏi thói hư
tật xấu của chính họ. Một xã hội mà giới lãnh đạo không nghiêm để tham
nhũng và hối lộ lộng hành, xô đẩy mọi người vào cơn lốc kiếm tiền đã
làm chết đi những giá trị cao đẹp của sự công bằng, lòng chân thật,
lòng nhân ái và thậm chí ngay cả lòng tự trọng của cá nhân hay cũa cả
một dân tộc. Một khi những giá trị tinh thần này không được đề cao,
không được tán thưởng, không được trân trọng thì con người ta sẻ chà
đạp lên nói như những động vật hoang dã thiếu đi một nền văn mjnh hay
không có một nền văn hóa theo những chuẫn mực thông thường của xã hội.
Muốn xã hội và dân tộc phát triển thì người ta phải trân trọng những
hạt giống quý báu của dân tộc đó mà ngay sư tổ Hồ Chí Minh cũng thuộc
lòng đó là "trăm năm trồng người". Nếu đảng Cộng Sản lãnh đạo vì lợi
ích của dân tộc thay vì lợi ích riêng của Đảng thì họ đã có thể tạo nên
những hạt giống mới trong xã hội và nhân rộng chúng ra để cải tạo cả
một nòi giống dân Việt Nam.
Đừng trách vì sao dân Việt Nam thích nói dối, hay nói một đường những
nghĩ một nẻo vì nói thật như ông nhà báo Chiến thì sẽ có kết quả là
Đảng bỏ vào tù. Hay nói thật lên cảm nghĩ như đức Cha Kiệt thì lập tức
bị Đảng chỉ đạo hàng trăm tờ báo bôi nhọ, vu khống và làm nhục.
Đừng trách vì sao người Việt Nam hèn, vì những Nguyễn Văn Đài, Nguyễn
Tiến Trung, Lê thị Công Nhân dũng cảm đứng lên thì có kết quả là Đảng
bỏ vào tù hay đày đi xung quân
Đừng trách vì sao dân Việt Nam không còn những người yêu nước bởi vì
những thanh niên đứng lên phản đối việc TQ xâm phạm lãnh thổ quốc gia
thì bị Đảng chị thị Công An ngăn cản, theo dõi và đe dọa bản thân và
gia đình của họ.
Đừng trách vì sao dân Việt Nam hẹp hòi, soi mói, nhiều chuyện và thích
tố cáo hay nói xấu lẫn nhau bởi vì Đảng dạy cho họ những điều đó từ
thời cải cách ruộng đất và khuyến khích cho họ phát triển thêm những
thói xấu này.
Đừng trách vì sao dân VN chỉ biết copy bởi vì những nhân tài của đất
nước này chẳng bao giờ được trọng dụng và họ phải chạy trốn ra khỏi
lãnh thổ này, để lại những người chỉ biết copy tư tưởng của người khác.
Điều cơ bản của một quốc gia đó là muốn một dân tộc tiến bộ, hùng
cường, đoàn kết và biết tôn trọng những giá trị thật của cuộc sống thì
phải bắt đầu từ những vị lãnh đạo của đất nước điều này có thể thấy
được từ lịch sử phát triển của các quốc gia. Nếu những vị lãnh đạo của
đất nước chỉ biết trói chân tay dân tộc đó, biến Tổ quốc họ thành thành
một cái chuồng lừa để nuôi những con lừa ngoan ngoãn và biết nghe lời
và biết vâng lệnh bằng roi vọt, thì chẳng trách gì dân tộc đó mãi mãi
lạc hậu và không trưởng thành. Nếu không trách sự lãnh đạo của Đảng,
chẳng lẻ trách những người không có khả năng thay thế được sự lãnh đạo
yếu kém của Đảng đó?
|