Có người nghĩ rằng chính quyền cộng sản
Việt Nam hiện nay là chính thống. Vậy chính thống là gì ? Cộng sản Việt Nam hiện
nay có phải là chính thống hay không ?
I ) Chính thống là gì ?
Chính thống hay chính tông là dòng
chính hay phái chính của một tôn giáo hoặc một học thuyết ; thông thường, còn có
nghĩa là thứ thiệt, đúng như vậy.
Trong chính trị, vào thời quân chủ
phong kiến, quyền hành được trao theo kiểu cha truyền, con nối, chính thống,
chính tông có nghĩa là con chính của nhà vua, quyền hành được trao cho dòng
chính nhà vua và bắt đầu bằng con trưởng.
Từ quan niệm này, có người cho rằng
chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay là chính thống ; vì nó được trao từ tay
Bảo Đại, từ năm 1945. Tuy nhiên đây là quan niệm lỗi thời. Và ngay cả Bảo Đại,
trao quyền cho Chính phủ Hồ chí Minh, nhận làm Cố vấn ; nhưng sau đó Hồ chí Minh
không giữ lời hứa, tôn trọng tinh thần quốc gia dân tộc, tìm cách tiêu diệt
những thành phần quốc gia, làm cho Bảo Đại phải trốn sang bên Tàu, rồi thành lập
chính phủ quốc gia.
Để sự việc được rõ ràng, chúng ta cũng
nên có một cái nhìn sơ qua về tình hình lịch sử lúc bấy giờ :
Ngày mồng 6 và 9 tháng 8 năm 1945, hai
trái bom nguyên tử được bỏ xuống Nhật, ở Hiroshima và Naghasaki. Nhật đầu hàng
Đồng Minh. Quân đội Nhật ở Việt Nam như rắn mất đầu, Hồ chí Minh được huấn luyện
bởi Đệ Tam Quốc Tế ở Liên sô, được gửi về Việt Nam để chờ thời cơ cướp chính
quyền, như Lénine đã cướp chính quyền ở Nga sau Đệ Nhất Thế chiến, đúng như lời
Đức Lạt Lai Lạt Ma : « Cộng sản là loại cỏ dại, mọc ở nơi hoang tàn của chiến
tranh ; là loài trùng độc, sinh sôi nẩy nở trong rác rưởi của cuộc đời. »
Lợi dụng tình thế đó, nhất là lợi dụng
cuộc biểu tình của công chức Hà Nội đòi tăng lương, Hồ chí Minh đã ra lệnh cho
Đảng Cộng sản cho người trà trộn vào đoàn biểu tình, lúc đầu cướp một vài công
sở, sau đó đến chỗ cướp chính quyền. Mặc dầu có nhiều người biết rõ Hồ chí Minh
là cộng sản ; nhưng lại nghĩ chắc ông ta sẽ đặt quyền lợi quốc gia lên trên
quyền lợi cộng sản, nên đã không ngần ngại tham gia chính phủ « đoàn kết quốc
gia « . Ngay cả Bảo Đại cũng tuyên bố : « Trẫm thà làm công dân một nước độc
lập, còn hơn làm vua một nước bị trị . » ; sau đó còn nhận làm cố vấn cho Hồ chí
Minh. Tuy nhiên thực tế hoàn toàn trái ngược, mặc dầu Hồ chí Minh tuyên bố giải
tán đảng cộng sản ; nhưng thực tế vẫn phục vụ quyền lợi cộng sản ; lời nói đoàn
kết quốc gia chỉ là lý thuyết ; nhưng thực tế tìm cách tiêu diệt những lực lượng
quốc gia. Chính quyền đoàn kết quốc cộng không tồn tại được lâu. Cố vấn Vĩnh
Thụy, tức cựu hoàng Bảo Đại phải trốn sang Hồng Kông. Bộ trưởng Ngoại giao
Nguyễn tường Tam phải sang Nam kinh ; Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần phải sang
Quảng Tây, và nhiều người quốc gia khác hoặc bị cộng sản giết, hoặc phải sống ẩn
dật, trốn tránh. Ở điểm này, người ta thấy không phải là người quốc gia không
muốn đoàn kết, không muốn hòa giải, hòa hợp ; mà chính là người cộng sản. Hơn
thế nữa họ còn nói dối trước đó, sau thì tìm cách triệt hạ người quốc gia.
Nếu chúng ta định nghĩa chính thống,
chính tông là thiệt, là tôn trọng lời hứa, lời nói đi đôi với việc làm ; thì ở
điểm này, cộng sản không có một tý gì là chính thống, chính tông.
I I ) Quan niệm hiện đại của
chính thống ?
Ngày hôm nay thời đại
mới, thời đại của dân chủ, người ta định nghĩa một chính quyền chính thống dựa
trên ba tiêu chuẩn: 1) Đó có phải là một chính quyền hợp pháp hay không, có
nghĩa là chính quyền đó có do dân thực sự bầu lên hay không; 2) Đó là một chính
quyền hợp hiến hay không, có nghĩa là nó có hành sử theo đúng tinh thần hiến
pháp hay không; 3) Tiêu chuẩn thứ ba, đó là chính quyền đó có hành động hợp với
quyền lợi của quốc gia dân tộc hay không.
I I I ) Chính quyền cộng
sản Việt Nam hiện nay có chính thống hay không ?
Từ đó chúng ta xét chính quyền
cộng sản hiện nay có phải là một chính quyền chính thống hay không ?
Câu trả lời là không :
1)Chính quyền cộng sản hiện nay
không phải là một chính quyền do dân bầu thực sự.
Những cuộc bầu cử « Đảng cử dân bầu «
chỉ là những cuộc bầu cử giả dối. Người ta có thể nói, không có một chính quyền
cộng sản nào, từ năm 1917, khi Lénine cướp được chính quyền tới nay, là do dân
bầu ra. Ngay từ ngày đầu, ngày 17/1/1918, Quốc Hội Lập Hiến do dân Nga dân chủ
bầu ra, thành phần đối lập của Lénine chiếm đa số, thành phần của Lénine bị rơi
vào thiểu số, quốc hội lập hiến này chỉ họp có một ngày rồi bị Lénine giải tán.
Và từ đó cho tới nay, không có một cuộc bầu cử nào tại những nước cộng sản là tự
do, dân chủ thực sự, chỉ là trò hề, giả dối ; và vẫn tiếp tục cho tới ngay hôm
nay với những nước cộng sản còn lại ; trong đó có Việt Nam. (1)
2) Chính quyền cộng sản hiện nay
có phải là một chính quyền hợp hiến hay không ?
Câu trả lời cũng là không, vì ngay đối
với Hiến pháp hiện hành 1992, do chính họ làm ra, mà họ vẫn vi phạm ; như trong
đó có ghi rõ chính quyền tôn trọng những quyền tự do căn bản của người dân ;
trong đó có quyền tự do ngôn luận và báo chí. Theo Bản Tường trình hàng năm về
quyền tự do báo chí trên thế giới của Tổ Chức Phóng Viên không biên giới (
Reporters sans Frontières), thì Việt Nam được xếp vào 5 nước hạng chót. Theo tổ
chức Quan Sát Nhân quyền Quốc tế ( Human Right Watch), thì Việt Nam cũng đứng
trong 5 nước đội xổ. Quả thật là mắc cở.
3) Chính quyền cộng sản hiện nay
có hành động vì quyền lợi của quốc gia dân tộc hay không ?
Câu trả lời là không.
Đó là một chính quyền phản quốc đã dâng
đất nhượng biển cho Trung Cộng. Nó bắt đầu bằng Công hàm của Phạm văn Đồng gửi
cho Chu Ân Lai ngày 14/9/1958, công nhận yêu sách 12 hải lý của Trung Cộng, làm
cho nước này gây khó dễ trong vấn đề chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa. Nó tiếp tục với 2 Hiệp ước về biên giới năm 1999 và về
lãnh hải năm 2000, dâng cho Trung Cộng 792 km2 về đất liền, trong đó có ải Nam
Quan và thác Bản Giốc ; và cả hàng chục ngàn km2 về đường biển. Chính vì vậy mà
hải quân Trung Cộng đã bắn vào ngư phủ Việt Nam, trong khi đó thì lãnh đạo cộng
sản Việt Nam và Trung Cộng cụng li ở Hà nội, chúc mừng « Tình Hữu Nghị Muôn Đời
Thắm Tươi « , được ghi bằng những chữ vàng.
-
Đó là một chính quyền
hại dân :
Thật vậy, có thể nói từ ngày Hồ chí
Minh và Đảng Cộng sản nổi lên cướp chính quyền ngày 19/8/1945 ; rồi họ Hồ đọc «
Bản Tuyên Ngôn Độc Lập », ngày 2/9, ở quảng trường Ba đình ; trên thục tế, Hồ
chí Minh và Đảng Cộng sản đã đặt đất nước và dân tộc Việt Nam vào gông cùm của
Đệ Tam quốc Tế Cộng sản, biến nước chúng ta thành bãi chiến trường trong cuộc
tranh hùng tư bản- cộng sản ; dân tộc chúng ta là nạn nhân phải chịu biết bao là
cuộc chiến đau thương.
Không những thế, họ Hồ còn nhập cảng lý
thuyết Mác Lê, chủ trương đấu tranh giai cấp, bạo động lịch sử, một lời kêu gọi
nội chiến triền miên, đưa đến cảnh con đấu cha, vợ tố chồng, bạn bè tìm cách sát
hại lẫn nhau.
Đau thương cho dân tộc Việt, đó là lý
thuyết này đã bị chối bỏ tại ngay những nước được xem là cái nôi của nó như Nga
sô và Đông Đức. Thế mà giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay vẫn giữ nó, như
Lời Mở đầu của Hiến Pháp hiện hành cộng sản Việt Nam : « Lý thuyết Mác Lê là
nền tảng của chế độ « là « Ánh sáng soi đường cho chế độ. »
Chính quyền cộng sản hiện nay tiếp
tục là một chính quyền phản dân, hại nước, không nghĩ gì đến quyền lợi của quốc
gia, dân tộc.
Chính quyền này không phải là một chính
quyền chính thống, cả theo nghĩa cổ điển và hiện đại.
|