Trần HùngỞ Việt Nam, không ai là không biết đến 2 câu vè sau đây: Mất mùa là tại thiên tai Được mùa là tại thiên tài đảng ta. Hai
câu này đã được truyền tụng khắp mọi hang cùng ngõ hẻm và trên các
phương tiện truyền thông dân gian. Nó ngắn gọn, nhưng nêu lên chính xác
những đặc tính căn bản của chế độ CSVN: xảo trá và bịp bợm!Dưới
chế độ đó, bất cứ một việc gì xẩy ra, hễ bị thất bại, nó liền được đổ
cho những nguyên nhân khách quan, tiện nhất là đổ cho ông Trời, mà
không hề truy cứu trách nhiệm của người phụ trách.Còn khi có một chút kết quả, dù không do công sức của mình, chế độ luôn tranh công lấy điểm, phủ nhận công sức của người khác.Lối
hành xử này đã trở thành khuôn mẫu của chế độ cộng sản. Nó được những
người lãnh đạo lập đi lập lại trong mọi trường hợp, bất kể sự phản cảm
từ phiá người nghe.Khi Hà Nội bị ngập lụt vừa qua, người đứng
đầu guồng máy cộng sản tại Hà Nội, bí thư thành uỷ Phạm Quang Nghị đã
nói với báo chí nhà nước: "Thiên tai thì không tính trước được!". Câu
nói ngắn gọn chỉ có 7 chữ như trên được coi là bản tổng kết của chính
quyền về tình hình trận lụt.Nó không nói lên nguyên do tại sao
cơ quan khí tượng thủy văn của nhà nước lại không thể tiên đoán được
cơn mưa lớn như vậy trước vài ba ngày, trước vài ba tiếng, hay ngay cả
khi cơn mưa đã đổ xuống?Nó không nói lên nguyên do tại sao các
cơ quan báo, đài, truyền hình, loa sắt… không thông báo tình hình và
những điểm bị ngập lụt… cho người dân Hà Nội được biết, khiến hàng
triệu người bị kẹt cứng cả ngày trời trên những con đường đã trở thành
sông, và cũng vì thế mà hơn 20 nhân mạng đã bị mất đi.Nó không
nói lên nguyên do tại sao chính quyền đã không huy động nhân lực và mọi
phương tiện kỹ thuật để giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp, cứu trợ
thuốc men, lương thực cho trẻ em và người già, cũng như những khu vực
bị ngập nặng.Và nó cũng không nói lên tại sao hệ thống thoát
nước của Hà Nội lại ở trong tình trạng lạc hậu và tệ hại đến như vậy,
mặc dù nhà nước vừa tốn phí đến 200 triệu đô la để nâng cấp?Có
hàng chục câu hỏi tương tự như vậy cần phải được trình bầy, phải được
làm sáng tỏ, nhưng đã không có một câu trả lời nào. Ông Phạm Quang Nghị
nói rằng, Hà Nội bị lụt, 20 người bị chết, hơn 3000 tỷ đồng thiệt hại,
và nhiều thiệt hại khác nữa… là do thiên tai, là do ông Trời, không
phải tại đảng, không phải tại chế độ. Có ai khiếu nại thì bắc thang lên
hỏi ông Trời!Cũng trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Nghị còn
trách cứ người dân là "quá ỷ lại vào nhà nước, cứ chờ cung cấp cái này,
hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm".Lời phát biểu
thiếu suy nghĩ của ông Nghị đã tạo ra một làn sóng bất bình trong dư
luận, khiến ba ngày sau, ông phải bầy tỏ rằng ông “thực sự rất lấy làm
tiếc và muốn chân thành xin lỗi mọi người về những lời gây nên bức xúc
và bị phê phán”. Tại những quốc gia dân chủ, một sai lầm
tương tự phải bị trả giá bằng sự nghiệp chính trị của người trách
nhiệm, ngay cả sau lời xin lỗi không thể thiếu. Nhưng ở Việt Nam, đối
với những người lãnh đạo không hề biết đến ý nghĩa của 2 chữ "trách
nhiệm", thì đó là điều rất ngạc nhiên, "vì đây là chuyện 35 năm qua
chưa hề xẩy ra"!, như nhận xét của một vài cơ quan ngôn luận ngoại quốc.Một
số người hài lòng về lời xin lỗi của ông Nghị, cho rằng nhà nước đã có
tiến bộ. "Còn hơn là mấy chục năm nay biết bao nhiêu sai lầm tác hại mà
chẳng hề có một lời xin lỗi nào cả".Sự hài lòng cũng là điều dễ
hiểu. Nó làm người ta hả hê vì một nhân vật trong số 14 người có quyền
lực cao nhất nước đã phải nhìn nhận sai lầm và xin lỗi.Nhưng sự
nhận định trên cần phải đặt dưới lăng kính toàn cục để nhìn vấn đề một
cách xuyên suốt về chiều sâu cũng như toàn diện về bề mặt.Về bề
mặt, ông Phạm Quang Nghị là uỷ viên chính trị của đảng cộng sản, một
đảng độc tài từng cai trị toàn thể đất nước từ gần 40 năm nay. Tất cả
mọi guồng máy đều bị thâu tóm trong bàn tay của đảng cộng sản. Từ những
bộ phận trên thượng tầng cho đến hạ tầng, tất cả những cơ quan của
nghành lập pháp, hành pháp hay tư pháp… đều do cán bộ cộng sản nắm giữ.
Họ chiếm cứ toàn bộ tài nguyên của đất nước… Họ chia nhau nắm giữ những
công ty. Họ cướp đoạt tài sản của người dân. Có chức, có quyền, họ làm
bất kể điều gì, bất kể đạo lý hay lẽ phải, bất kể lương tâm hay lòng
nhân đạo. Sau khi đảng cộng sản cai trị hơn 30 năm, đất nước Việt Nam
hiện nay như thế nào?- Việt Nam đứng hạng 140 trong số 179 nước căn cứ theo tổng sản lượng quốc gia/đầu người (số liệu của IMF 2007)-
Việt Nam đứng hạng 105 trong số 177 nước về Chỉ số Phát triển Con người
(số liệu của United Nations Development Programme 2007/2008)- Việt Nam đứng hạng 138 trong số 157 nước về Chỉ số Tự do Kinh tế (số liệu của Heritage Foundation 2007)- Việt Nam đứng hạng 123 trong số 179 nước về Chỉ số Tham nhũng (số liệu của Tổ chức Minh bạch Quốc tế 2007)- Việt Nam đứng hạng 162 trong số 169 nước về Tự do Báo chí (số liệu của Reporters sans frontières 2007)- Việt Nam đứng hạng 145 trong số 167 nước về Chỉ số Dân chủ (số liệu của Economist Intelligence Unit 2007) Người
ta có thể liệt kê một danh sách dài về tình trạng tệ hại của Việt Nam
trong nhiều lãnh vực khác, đặc biệt về các quyền tự do căn bản của con
người như tự do báo chí hay tự do tín ngưỡng... về trẻ em bị bán ra
nước ngoài, về phụ nữ phải xếp hàng phơi thân, về những người yêu nước
bị giam cầm, đàn áp… Ngay tại thủ đô Hà Nội, tình trạng mù chữ lại cao
nhất nước. Tại hạ tầng, nhiều cán bộ xã ấp không biết chữ. Trên thượng
tầng, bộ trưởng điều trần trước quốc hội được đánh giá là "diễn đạt
chưa mạch lạc lưu loát"… Đó là những yếu tố để Việt Nam cất cánh như
nhà nước vẫn tuyên truyền hay sao?Về chiều dài, chế độ cộng sản
đã phạm vào rất nhiều sai lầm và tội ác trong gần một thế kỷ từ khi nó
thành hình. Ngay cả sau khi thực hiện "đổi mới", tình trạng vẫn tiếp
tục tệ hại. Biết bao nhiêu vụ tham nhũng khổng lồ làm thiệt hại tài sản
đất nước, người ta không kể siết. Biết bao vụ chiếm đoạt đất đai của
dân để tạo thành một thành phần "dân oan" lên đến hàng triệu người,
người ta không rõ. Biết bao nhiêu kế hoạch sai lầm vừa do trình độ thấp
kém vừa do lòng tham lam xấu xa đã biến đất nước Việt Nam trở thành một
công trường vỡ nát. Qua nạn lụt tại Hà Nội, chế độ lại tạo thêm 2
"thành tích" mới. Thứ nhất là ngân khoản 200 triệu đô la xử dụng vào
công tác nâng cấp hệ thống cống rãnh của Hà Nội đã bị rơi vào túi của
cán bộ lãnh đạo, khiến hệ thống này trước sau vẫn ở trong tình trạng tệ
hại như dưới thời Pháp thuộc. Thứ hai là khả năng quy hoạch đô thị của
chế độ này vẫn ở trong trình độ thấp kém của thời kỳ ở trong rừng.
Trong cơn sốt chiếm đoạt đất đai, họ đã cho xây dựng nhà cửa hỗn loạn,
bất kể địa thế. Vì vậy, những khu đô thị mới lại ngăn chặn đường rút
nước, và chính những nơi này lại bị ngập lụt nặng nhất.Đó là
chuyện dài xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đã bị lấy mất
quá nhiều thời gian qúy báu. Biết bao cơ hội đã trôi qua. Biết bao sinh
mệnh đã mất đi. Biết bao niềm hạnh phúc của người dân Việt đã bị tiêu
diệt. Vì thế, không thể để chế độ này tiếp tục chu kỳ "càng làm càng
sai, càng sai càng sửa, và càng sửa càng sai" như vậy nữa. Không thể để
chế độ này hy sinh quyền sống của cả một dân tộc để "diễn tập". Cũng vì
thế, hãy coi lời xin lỗi suông của ông Phạm Quang Nghị chỉ là một hành
động xì hơi, nhằm giảm bớt sự bất bình của người dân. Nó không nói lên
một chút gì về tinh thần trách nhiệm thực sự mà những người lãnh đạo lẽ
ra phải có.Trần HùngNguồn: Việt Tân
|