Những người viết blog tại Việt Nam
đã có sẵn mối bất bình trước sự việc báo chí là một công cụ của nhà
nước. Nay khi hay tin bộ thông tin và truyền thông tiến thêm một bước
nữa, trong việc quản lý các trang blogs, thì họ đã có những phản ứng
tuy âm thầm nhưng mạnh mẽ về nghị định này.
Trên thế giới hiện có hơn 120 triệu blogs thêm vào đó mỗi ngày có
khoảng 140 ngàn blogs mới ra đời. Riêng tại Việt Nam đã có hằng trăm
ngàn blogs xuất hiện, và con số này đang gia tăng mỗi ngày.
Thoạt tiên blog chỉ là những trang nhật ký, để người viết chia xẻ những
ý kiến hay tâm trạng của mình. Nhưng tình trạng thiếu tự do báo chí đã
khiến cho độc giả Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm những thông tin khách
quan, mà các tờ báo trong nước không có.
Từ thực tế này, nhiều blogs đã
nhanh chóng chuyển mình thành những tờ báo không chính thức. Các
bloggers đã biến thành những ký giả nhiệt thành, họ không ngần ngại
đăng tải tất cả những tin tức nhạy cảm mà giới truyền thông chính thức
không thể làm được.
Một blogger chia xẻ cái nhìn của mình:
“Qua
vụ Trung Quốc chiếm Hoàng Trường Sa và thành lập thành phố Tam Sa, các
cuộc biểu tình của sinh viên thanh niên ở trong nước, thì ta thấy không
một báo chí nào dám đăng. Nhưng mà nhờ cộng đồng blog, mọi người đã
biết rằng là sinh viên ở trong nước biểu tình trước tòa đại sứ và lãnh
sự quán Trung Quốc để phản đối kế hoạch Tam Sa...
Chủ nhân trang blog có cái tên là blog Lảm Nhảm, nói rằng anh đã đến
với blog trong một hoàn cảnh hết sức tình cờ, và nhờ đó phát hiện ra
được một thế giới mới, đó là thế giới blog, một thế giới truyền thông
phi chính thức. Nhiều tin tức thuộc loại “nhạy cảm”, những vấn đề “tế
nhị” mà 700 tờ báo chính thức không có - hoặc không dám - đưa ra thì ở
blog, mọi việc được phô bày hết. Ở đây, người ta tìm thấy đủ các loại
thông tin thượng vàng hạ cám. Từ vụ “chìm xuồng” PMU18, đến những vụ
“biểu tình” tại thành phố Hồ Chí Minh và Thái Hà. Người viết trang blog
này thú nhận từ đó anh đã vào blog thường xuyên hơn để xem các thông
tin.
Blogger Tạ Phong Tần thì chính thức kêu gọi: “Mỗi blogger hãy là một
nhà báo công dân”. Bà lập luận: “Khi bạn đưa thông tin lên blog của
bạn, tức bạn đã đem sự hiểu biết của mình truyền tải cho người khác, để
mọi người cùng được biết, qua đó, mọi người cùng bàn luận, cùng dùng
quyền công dân của mình để đòi hỏi công chức Nhà nước phải thực hiện
cho đúng chức năng, nhiệm vụ, trong quyền hạn mà luật pháp quy định”.
Với kỹ năng “kết nối” của blog, ngoài vai trò một tờ báo công dân, blog còn đã phát triển để trở thành một
phòng họp vượt không gian, một trạm thông tin mở cửa 24/24 cho những
người có cùng một quan tâm. Chẳng hạn như trong thời gian chuẩn bị cho
cuộc biểu tình phản đối kế hoạch Tam Sa của Trung Quốc, các bloggers đã
dùng blog để thông báo cho nhau chương trình hành động và các điểm hẹn
đã phải thay đổi liên tục vì nhu cầu bảo mật. Và gần đây nhất, thông
báo về các cuộc thảo luận của bloggers đã được đăng trên blog Vàng Anh.
Ảnh hưởng của việc kiểm soát blog
Một blogger cho rằng việc quản lý blog có thể sẽ mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho tâm lý của người viết:
Cái
chiêu này nó hãm được sức mạnh tinh thần của một số bloggers. Công an
họ chỉ cần biết được địa chỉ của anh blogger này, họ lôi người đó ra,
làm một tấm gương trước toàn dân thì các bloggers ớn liền.
Cũng có những bloggers cho rằng đâylà một quy định biểu hiện quyết tâm đàn áp nhân quyền một cách triệt để của chính quyền, và họ cũng quyết tâm không kém trong việc bảo vệ tự do của mình.
Nếu mà cái văn bản nó căng thẳng quá và ràng buộc giới blogger quá,
chúng ta có thể làm cái gì rõ ràng hơn, chứ chúng ta không thể ngồi như
vậy được. Phải biểu tình, nếu cần thiết.
Blogger khác đưa ra nhận xét:
Theo tôi nhà nước lập ra cục kiểm soát thông tin điện tử cho vui vậy
thôi, chứ quản lý thì quản lý không được đâu, chắc chắn như vậy.
Đa số dư luận đồng ý rằng việc quản lý blog sẽ rất khó thực hiện.
Thứ nhất, kiểm duyệt hàng trăm ngàn blogs đòi hỏi một lực lượng hùng
hậu khó ai có thể đáp ứng được. Thứ hai, nếu một blog bị cấm không cho
xuất hiện, thì chỉ năm phút sau chủ nhân của blog này có thể cho ra đời
một blog mới để tiếp tục viết một cách dễ dàng. Thứ ba, vì hệ thống
chằng chịt của blog, và các tương quan chặt chẽ giữa các bloggers cùng
quan điểm, họ sẽ có khuynh hướng liên kết với nhau trong các thái độ
phản kháng nếu cần, và hỗ trợ nhau trong những thông tin và kiến thức
kỹ thuật để tránh sự kiểm duyệt.
Việt Nam không phải là quốc gia duy
nhất có ý định quản lý blog. Tại Ấn Độ, một nơi mà chính quyền cũng
kiểm soát blog, Ông Anivar Aravind, một blogger chuyên nghiệp, nói “các
chính phủ cần phải hiểu rằng mọi kiểm duyệt trên mạng lưới toàn cầu đều
không dễ thực hiện”, vì “cộng đồng dân mạng sẽ dùng hết tất cả sự hỗ
trợ của kỹ thuật để vượt qua mọi chướng ngại” trong mục đích bảo vệ cho
tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của họ./.
|