Cũng cần phải có cơm ăn áo mặc... Bất
kỳ ai cũng thế. Đó là những gì cần thiết của đời sống hằng ngày. Bất kể
đó là ông Tổng Thống hay chỉ là người công nhân bình thường ở đời
thường: bụng mà không no thì không làm nổi chuyện gì. Thế cho nên, một
trong những độc chiêu của nhà nước CSVN đối với các nhà hoạt động dân
chủ là bao vây, triệt hẳn đường mưu sinh của họ và gia đình... Thế là
bất chiến tự nhiên thành, phong trào dân chủ sẽ suy yếu.
Một thời thơ ấu chúng ta đọc truyện
kiếm hiệp Kim Dung, hào hứng theo dõi các kỳ tích của các cao thủ võ
lâm hành hiệp giang hồ. Nhưng chỉ tới khi lớn lên, chúng ta mới thắc
mắc không hiểu các trang võ hiệp phóng ngựa, múa kiếm, hành hiệp giang
hồ đó thực sự làm sao mà có tiền chi dụng. Bởi vì trong truyện, chúng
ta đều thấy rằng họ thất nghiệp.
Tất nhiên, chỉ trừ các nhà sư Thiếu Lâm
trong truyện thì đi các chùa bạn hóa duyên, hay là buổi sáng ra phố
khất thực... Cũng chỉ trừ các vương gia như họ Đoàn, như Đoàn Nam Đế
trong Võ Lâm Ngũ Bá, hay Đoàn Dự trong Lục Mạch Thần Kiếm... lúc nào
trong túi cũng có vàng, ngọc để chi dụng. Cũng tất nhiên là trừ ông cụ
Hồng Thất Công, bang chủ Cái Bang, chuyên đi ăn mày kiếm sống... Còn
thì các cao thủ trong truyện kiếm hiệp không hề đi lao động bao giờ cả.
Vậy thì ai nuôi? Nhưng các chi tiết này không hề làm cho truyện dở đi.
Thực tế, có thể là nhờ không vướng bận chuyện mưu sinh, nên mới có
chuyện kiếm hiệp gay cấn cho đời sau mà đọc.
Bây giờ, thì, các nhà dân chủ Việt Nam
rơi vào hoàn cảnh rất là khác biệt. Họ cũng hành hiệp giang hồ, cũng
nhảy ra trứơc đao kiếm công an để nóí đạọ lý giang hồ, để bênh vực dân
oan trong khi tay không tấc sắt, cũng rạng sáng phóng lên thành cầu Hải
Phòng để treo biểu ngữ đòi dân chủ, cũng hẹn nhau phó hội 8406 ở nhà
lão hiệp Nguyễn Thanh Giang mà bàn tuyệt kỹ võ công Dân Chủ Chân Kinh,
cũng dịp Tết vào quán uống rượu bàn chuyện du thuyết các tỉnh để biến
đổi thiên hạ...
Nhưng than ôi, vẫn còn khác rất nhiều
trong truyện võ hiệp. Rằng các nhà dân chủ vẫn phải lo chuyện kiếm tiền
để nuôi gia đình, để có tiền cho vợ đi chợ, cho con đi học, và để vào
trà quán Internet mà phóng chưởng xa nghìn dặm...
Như cư dân Quận Cam mới mấy tuần qua,
được tu sĩ Trương Văn Đức của Phật Giáó Hòa Hảo vừa định cư tại Mỹ lý
do tị nạn chính trị, nói rằng ông và gia đình bị công an bao vây kinh
tế tới nổi cả nhà ai cũng đói xanh cả mặt. Sống ngay giữa An Giang lúa
nổi đầy đồng, nơi lòng dân thương nhau như ruột thịt trong nhà, vậy mà
rồi cũng đói. Công an hù dọa tới nổi làng xóm ai cũng tránh xa gia đình
tu sĩ Trương Văn Đức. Ngày đêm công an hù dọa sẽ vào nhà tấn công, tới
nổi tu sĩ phải mua để sẵn hàng chục lít xăng trong nhà, đe dọa hễ công
an vàò là ông châm lửa tự thiêu liền. Mới biết, nhà hoạt động tự do tôn
giaó bây giờ chịu nhiều áp lực lắm, đâu có thơ mộng như truyện võ hiệp,
và cũng đâu có nhẹ gánh tới nổi được tác giả Kim Dung miễn cho chuyện
đi làm kiếm sống.
Như thế, chúng ta mới thấy quý trọng
các nhà hoạt động dân chủ hiện nay. Như khi kỹ sư Phuơng Nam Đỗ Nam Hảỉ
từ Úc về, thời gian ngắn sau là ngân hàng phải cho nghỉ việc vì áp lực
công an. Hay như sinh viên Nguyễn Tiến Trung ra trường, về lại Việt
Nam... thời gian sau là bị kêu đi nghĩa vụ quân sự.
Hay gần nhất là trường hợp nhà dân chủ
Lê Thanh Tùng bị bắt. Đời sống gia đình thê thảm gần như tức khắc, vì
anh là lao động trụ cột cho cả nhà. Bản tin từ qúôc nội cho biết:
"...chiến sĩ tranh đấu dân chủ nhân
quyền Lê Thanh Tùng đã bị bắt lúc 8 giờ sáng ngày 06/11/2008 tại phố
Chợ, thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Sau hơn 2 ngày
tạm giam ở công an huyện, đến 13 giờ 30 phút chiều ngày 08/11/2008 một
đoàn công an gồm hơn 20 nhân viên an ninh các cấp từ thành phố, huyện,
xã đã dẫn giải anh Tùng về nhà để thực hiện lệnh khám xét nhà đến 15
giờ thì tạm kết thúc. Kết quả, toán công an nói trên đã thu giữ được
rất nhiều tài liệu nội dung viết về dân chủ, nhân quyền, đa nguyên đa
đảng tại Việt Nam của nhiều tác giả. Số tài liệu này anh Lê Thanh Tùng
đã in ra để phân phát cho nhân dân, cán bộ đảng viên kể cả công an địa
phương đọc nhằm nâng cao dân trí cho họ. Sau khi khám xét xong, toán
công an trên đã khoá tay rồi áp giải anh Tùng lên xe ô tô chở đi và
không cho gia đình biết nơi giam giữ cụ thể ở đâu, cũng không cho anh
được đem theo các đồ dùng cá nhân tối thiểu như quần áo, khăn mặt, bàn
chải đánh răng, xà bông....
Vì thế đến ngày 09/11/2008 chị An là vợ
anh đã thử tìm đến công an huyện xem chồng mình bị giam giữ cần tiếp tế
những gì, đồng thời có đem đến đây cho anh Tùng một số đồ dùng tối
thiểu như trên, nhưng chị đã bị một sĩ quan công an cấp bậc trung tá
hơn 50 tuổi tiếp và chửi rủa thậm tệ. Viên công an này nói : "Mang tất
cả về không cho thằng này nó đánh răng làm gì, gội đầu bằng xà phòng
thơm làm gì... Cứ để cho mồm nó thối như mồm l... và cái đầu nó hôi hám
bẩn thỉu để khỏi viết ra toàn bài phản động chống đảng nữa...". Trước
thái độ vô học không mấy văn hoá, lưu manh như vậy của viên sĩ quan
công an huyện Sóc Sơn, y vừa là đảng viên ĐCSVN nữa, làm cho chị An vừa
căm giận sự tàn ác và coi thường nhân dân của hắn... Hiện nay cuộc sống
của 3 mẹ con gặp nhiều khó khăn cơ cực vì anh Lê Thanh Tùng trong gia
đình vừa là trụ cột vừa là lao động chính. Chị An cho biết lúc đoàn
công an đông đúc ập tràn xông vào nhà để đọc lệnh khám xét và bắt giam,
anh Lê Thanh Tùng rất tự tin, bản lĩnh và vững vàng không chút hoảng
sợ. Còn chị An tỏ rõ tinh thần cũng rất bình tĩnh, đàng hoàng không
chút nao núng, tin tưởng chồng mình đấu tranh hy sinh vì dân vì nước và
hoàn toàn chính nghĩa. Chị An cũng cho biết có đôi chút buồn lòng do
trình độ dân trí nhân dân còn thấp, kém hiểu biết, lại bị bưng bít
thông tin và chính sách ngu dân ngự trị quá lâu nên có thể việc anh
Tùng bị công an, chính quyền CSVN bắt giam làm cho một số đồng bào địa
phương hiểu sai bản chất sự việc. Hiện nay chị phải thay anh làm mọi
việc, vừa buôn bán kiếm sống nuôi 2 con nhỏ, vừa tiếp tế cho chồng
trong tù. Chị phải ra chợ dọn hàng từ sáng sớm đến chiều tối nên điện
thoại liên lạc chỉ nên gọi vào ban tối hoặc đêm hay sáng sớm theo giờ
Việt Nam mới liên hệ được với chị. ( Số cố định để bàn là : 04 22 189
645 )..." (hết trích)
Đó là một câu chuyện mới xảy ra trong
rất nhiều chuyện bi thương đời thường của các nhà dân chủ và gia đình
của họ. Các hội từ thiện tất nhiên là phải tránh né, không dám tìm tới
để giúp gia đình họ.
Tôi không biết rồi nhà văn Kim Dung nếu
biết những chuyện thế này sẽ có cách nào làm cho các trang giấy thơ
mộng hơn hay không. Bởi vì các tình tiết lựa chọn bây giờ đã rất là hạn
hẹp. Khi họ bị quan phủ giam trong ngục thất, Kim Dung sẽ viết tiếp như
thế nào? Lòng tôi rối bời bời khi đọc các chuyện đời nay. Chỉ muốn hỏi
vậy thôi.
Trần Khải
|