Nguyễn Thượng Long
Đó
là một buổi sáng cũng rất bình thường như mọi buổi sáng đã đến với tôi.
Dù cho tôi chưa hoàn toàn bình phục sau suốt nửa tháng ròng bị hội
chứng Gout cấp tính hành hạ, tôi vẫn quyết định đến gặp Tiến sĩ Nguyễn
Thanh Giang. Phòng khách của ông từ lâu đã là địa chỉ thân quen của
nhiều anh em dân chủ trong đó có tôi. Đây là nơi để những con người
trong tay không một tấc sắt, không một kịch bản lật đổ ai bằng bạo lực,
tiếm quyền của ai theo kiểu “Súng đạn sẽ tạo ra Nhà nước!”. Đây
là nơi tụ hội của những con người duy nhất sở hữu một lòng yêu nước
nồng nàn, một ý thức công dân đầy trách nhiệm trước thời cuộc. Tôi biết
cuộc gặp gỡ ngày hôm nay sẽ khác với những cuộc đàm đạo thường diễn ra
nơi đây. Hôm nay anh em dân chủ sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với những người vợ
của một số anh em bị bắt giữ vào trung tuần tháng 9 năm 2008 vừa qua.
Tôi nghĩ rằng cuộc gặp gỡ này là cần thiết và cũng rất bình thường với
những con người hoàn toàn tự nguyện đến với nhau, tình nguyện đi với
nhau trên con đường gập ghềnh đầy đe doạ chờ đón. Cuộc gặp mặt này cũng
tự nhiên mà nói với cuộc đời rằng, những người dân chủ trước hết phải
là những người sống có trách nhiệm với nhau. Trong nội bộ dân chủ, nếu
anh không chân thành, chân thực với nhau không biết hy sinh cái riêng
tư để vì cái toàn cục thì làm sao anh là người có trách nhiệm trước
nhân dân, trước cộng đồng? Cuộc gặp gỡ này cũng đủ cơ sở để nói rằng,
dù cho hiện nay rất nhiều giá trị đạo đức, rất nhiều những chuẩn mực
căn bản của xã hội đang có chiều suy vi sa sút... thì vẫn còn đó những
con người biết tìm đến với những giá trị nhân văn cao cả mà tổ tiên đã
từng răn dạy:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”
|
Từ trái sang phải: chị Rề (vợ anh Lê Văn Túc), chị Lộc (vợ sắp cưới của anh Nguyễn Kim Nhàn), |
Ts. Nguyễn Thanh Giang, chị Mai (vợ anh Vũ Hùng), chị Nga (vợ anh Nguyễn Xuân Nghĩa), |
chị Trang (vợ anh Phạm Văn Trội)
|
Có thể nói tháng 9 năm 2008 là tháng của những biến cố mà tôi tin rằng
người ta sẽ còn phải tốn không ít giấy mực để luận bàn. Có thật tình
hình xã hội, chính trị của Việt Nam những ngày đó là ổn định? Đảng với
dân, chính quyền với dân là khoan hoà là trên dưới vững âu vàng! Tôi
nghĩ rằng không. Âu vàng – Âu bạc gì đâu khi lạm phát còn phi mã, khi
vật giá còn cao ngất ngưởng đe doạ tới nồi cơm, nồi canh của triệu
triệu gia đình. Ổn định gì đâu khi trong biến cố ở Toà Khâm Sứ 42 phố
Nhà Chung và ở Giáo xứ Thái Hà để trả lời cho những nguyện vọng hết sức
ôn hoà của một số linh mục và giáo dân ở đây, lại là sự hiện diện của
cảnh sát cơ động, của CS 113, của an ninh chính trị, của dùi cui điện,
của hơi cay của các hội đoàn quần chúng, thanh niên tình nguyện thật,
thanh niên tình nguyện dởm cùng sự hiện diện của các loại chó nghiệp
vụ! Đáng buồn thay người ta đã huy động cả một đội quân rất hùng hậu
với đầy đủ các quân binh chủng của sức mạnh truyền thông “một chiều bên phải”
như: báo giấy, báo tiếng, báo hình, báo mạng điện tử. Những ngón nghề
đưa tin lấp lửng, những sảo thuật cắt xén ngôn từ đã được những người
gọi là có học hành tung ra thi thố để đánh dập vùi vài ba ông linh mục
và một nhóm giáo dân.
Cũng tháng 9 vừa qua một loạt các chiến sỹ dân chủ bất ngờ bị tống giam
vào ngục thất mà hồ sơ tội trạng chưa một ai thực sự rõ họ bị bắt vì
những tội gì? Nhờ báo mạng, tôi mới được biết: Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần
Đức Thạch, Nguyễn Văn Túc, Phạm Văn Trội, Vũ Hùng, Lê Thị Kim Thu,
Nguyễn Kim Nhàn, Ngô Quỳnh, Nguyễn Văn Tính, Phạm Thanh Nghiên, Bùi Văn
Toản đã bị tống giam vì những cáo buộc họ liên quan tới việc treo biểu
ngữ ở cầu Vượt Nam Thăng Long – Hà Nội, cầu Vượt ở Hải Phòng, Hải Dương
và Nam Định. Tôi không hiểu có ở đâu trên thế gian này việc bắt giữ
người lại dễ dàng và đơn giản như ở đất nước tôi không? Có dân tộc nào
trên thế gian này vì khát khao được sống với tự do – dân chủ và nhân
quyền lại khốn khổ như dân tộc chúng tôi không! Tôi không thể lý giải
nổi vì sao nhà cầm quyền lại nổi giận với những biểu ngữ như thế. Tôi
cố tìm đọc các bộ luật của đất nước chúng tôi chẳng thấy một điều nào,
luật nào lại cấm công dân treo băng role biểu ngữ cả! Chính vì thế mà ở
dọc đường quốc lộ thôi thì đủ loại biểu ngữ của cơ quan dân chính Đảng,
của các doanh nghiệp, các ông chủ, bà chủ các nhà hàng,... nào là: “Mừng
Đảng - mừng xuân”, “Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Sống
làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”,”Kiên quyết chống tham ô, tham
nhũng, làm sai làm trái”, “Nói không với ma tuý, mại dâm”... lẫn lộn với những biểu ngữ “Khai trương nhà hàng bia... uống 2 cốc tặng 1 cốc”, “Khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 1”, các ông chủ bà chủ cửa hàng ăn thì “Thăng long đệ nhất phở”, “Em ơi! Hà Nội bún”, “À đây rồi cầy tơ chín món”, những dịch vụ nhạy cảm thì “Nhà hàng lá cọ”... Vậy thì trong cả một rừng biểu ngữ khẩu hiệu kiểu như thế các chiến sỹ dân chủ với băng role:
- Tham nhũng là hút máu dân
- Lạm phát, tăng giá là giết dân
- Mất đất, biển, đảo là có tội với tổ tiên
- Thực thi: Đa nguyên đa đảng
Họ đã phạm những điều gì đây? Điều 88 Bộ luật hình sự quy định sẽ phạt
vạ những ai làm ra lưu trữ và phát tán các tài liệu có nội dung chống
lại Nhà nước CHXHCNVN.
Biểu ngữ vừa rồi là thứ tài liệu này chăng? Thật khó mà nói như thế
được. Nói rằng họ đã chống lại Nhà nước Việt Nam thì đổi ngược những
nội dung đó sẽ là không chống lại Nhà nước Việt Nam hay sao? Một người
bình thường và tỉnh táo nào có thể lọt tai, lọt mắt được không nếu biểu
ngữ trên, để tránh tội chống lại Nhà nước nó phải sửa lại thành:
- Tham nhũng là tiếp máu cho dân!
- Lạm phát và tăng giá là làm lợi cho nhân dân!
- Mất đất, biển, đảo ... là có công với tổ tiên!
- Thực thi đa nguyên đa đảng là đẩy lùi tiến hoá!
Tôi nghĩ rằng kết tội theo điều 88 cho những người treo biểu ngữ này là
không ổn, không thuyết phục, không hợp lý như những gì mà chính Đảng và
Nhà nước vẫn thường kêu gọi mọi người dân phải phấn đấu làm theo. Kể cả
nội dung thứ tư cũng không thể dựa vào đó để kết tội cho những người
treo biểu ngữ được vì không ai có thể bỏ tù một ước muốn, một hoài bão
được sống trong một môi trường chính trị xã hội tiến bộ mà tuyệt đại bộ
phận các quốc gia văn minh trên thế giới đang sống.
Tôi nghĩ rằng việc thẩm định nội dung của biểu ngữ trên xin giành cho
nhân dân lao động Việt Nam, giành cho những người đang lao đao khốn khổ
vì tham nhũng, vì lạm phát, vì tăng giá, vì mất đất, mất nhà, mất biển,
mất đảo vì tham quan ô lại, vì giặc nội xâm, vì giặc ngoại xâm, vì tư
bản đỏ,...
Tôi nghĩ rằng việc thẩm định nội dung của biểu ngữ trên xin giành cho
nhân dân lao động Việt Nam, giành cho những người đang lao đao khốn khổ
vì tham nhũng, vì lạm phát, vì tăng giá, vì mất đất, mất nhà, mất biển,
mất đảo vì tham quan ô lại, vì giặc nội xâm, vì giặc ngoại xâm, vì tư
bản đỏ,...
Tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Thanh Giang hoàn toàn chính xác khi ông nói: “Chính
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, 14 UVBCTĐCS Việt
Nam cùng hơn 3 triệu Đảng viên của Đảng phải là những người đầu tiên hô
to ít nhất là 3 nội dung trên của biểu ngữ”. Bắt giữ rồi bỏ tù
những người treo biểu ngữ với những nội dung như thế thì thật sự là
không thể hiểu nổi. Không biết nhà cầm quyền sẽ giải thích thế nào với
nhân dân trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài về chuyện này. Tôi
ngờ ngợ người ta làm việc này là do một mệnh lệnh nào đó từ bên ngoài
lãnh thổ thì phải. Nếu điều này là đúng thì “Thôi rồi Lượm ơi!” (Tố Hữu). Một thời kỳ Bắc thuộc mới đã bắt đầu.
Những ý niệm đầy ám ảnh và lộn xộn trong đầu tôi chỉ thực sự lắng xuống
vào lúc tôi bất ngờ xuất hiện trong phòng khách của Tiến sĩ Nguyễn
Thanh Giang. Tôi đến hơi muộn. Tiến sĩ Giang ở tuổi 72 vẫn rất cường
tráng giữa những người bạn trẻ: Nguyễn Vũ Bình, Vi Đức Hồi, Nguyễn
Phương Anh, Vũ Mạnh Hùng, Phan Văn Hùng, Đỗ Duy Thông, Nguyễn Bá Đăng
cùng một số anh em dân oan những người mà tôi đã hơn một lần gặp mặt.
Tôi không khỏi xúc động khi tiếp xúc với những người phụ nữ vợ của
những chiến sĩ dân chủ đang nằm trong các nhà lao của chế độ. Thói quen
của người viết khi thực hiện một ghi chép ngắn này, tôi chủ động kiệm
lời, lặng lẽ quan sát, lặng lẽ lắng nghe những đối thoại như lẫn cả
nước mắt mà họ nói với mọi người. Tôi thực sự xúc động khi được chứng
kiến chị Rề vợ của anh Lê Văn Túc một nông dân ở Thái Bình nói về chồng
của mình lúc bị bắt giữ. Chị Rề nói: Nhân dân nơi tôi ở bàng hoàng khi
thấy hàng chục công an xuất hiện trước cửa nhà tôi. Khi đi ra, chồng
tôi tươi cười đi giữa tốp công an. Anh chào hỏi mọi người trong ngõ xóm
ra tiễn đưa anh ấy. Anh ấy phân bua với mọi người: Tôi vì yêu đất nước
này mà phải đi tù. Tôi là người tù chính trị. Sống trong giai đoạn này
vì chính trị mà phải đi tù là một vẻ vang cho gia đình họ mạc. Tôi đi
tù rồi tôi sẽ lại trở về thôi. Tôi tạm biệt bà con. Nói rồi anh quay
lại động viên an ủi tôi giữ gìn sức khoẻ lo lắng cho con cái ăn học.
Hình ảnh cuối cùng mà anh ấy để lại cho tôi và mọi người là nụ cười
tươi tắn với hai bàn tay giơ lên vẫy vẫy mọi người sau ô cửa kính của
xe nghiệp vụ.
Thử hỏi làm sao không thể xúc động được khi tiếp chuyện với cô Nguyễn
Thị Huyền Trang, vợ của Phạm Văn Trội. Tôi thấy Trang còn quá trẻ, quá
lấy bấy. Nét thơ ngây chưa phai hết trên một gương mặt học trò rất khả
ái. Bờ vai người phụ nữ trẻ đó còn vương xoã tóc thề giờ đây phải gồng
lên bởi gánh nặng hai con thơ lại thêm trách nhiệm nuôi chồng đang lọt
vòng lao lý. Tôi hỏi Trang: Cháu còn trẻ quá, biến cố vừa qua đến với
chồng cháu, đến với gia đình cháu, cháu tính sao bây giờ? Trang bảo:
Chào thầy, anh Trội đã nói với cháu nhiều về thầy, hôm nay cháu mới
được gặp thầy. Tôi thấy mình như lỡ lời mà đặt ra trước người phụ nữ đó
một chất vấn quá sức của cô ta. Sau một thoáng bối rối Trang nói với
tôi: Nhà cháu chẳng làm điều gì nên tội, anh ấy bị như thế cháu sút mất
3kg. Cháu đã tiếp tế được cho anh ấy 3 lần rồi. Bây giờ một mình cháu
trông nuôi hai con còn nhỏ dại quá cháu phải cố gắng thôi biết làm sao
bây giờ! Những tiếng cuối cùng của người phụ nữ đó như chới với trong
dòng nước mắt mà cô cố kìm giữ. Là người duy cảm tôi rất bối rối trước
nước mắt, ở đây lại là nước mắt của những người phụ nữ thuộc nhiều lứa
tuổi. Giữa lúc tôi còn đang bối rối thì cánh cửa ra vào phòng khách kẹt
mở, một người phụ nữ luống tuổi cùng một cháu thanh niên bước vào. Tôi
quay sang Nguyễn Phương Anh như muốn một lời giới thiệu. Phương Anh
bảo: Đó là mẹ con chị Nga, vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hải
Phòng. Chị Nga mắt đỏ hoe cùng con trai đi chào hỏi mọi người, đến
trước tôi chị Nga bảo tôi nhận ra anh qua tấm ảnh anh chụp cùng với anh
Nghĩa, bác Quận và cô Trần Khải Thanh Thuỷ. Tôi cám ơn chị Nga và hỏi
han tình hình sức khoẻ của anh em Hải Phòng, sức khoẻ của bác Quận, sức
khoẻ của luật sư Trần Lâm và việc công an bắt giữ anh Nghĩa, anh Sơn,
bác Tính và cháu Nghiên. Chị Nga cám ơn sự thăm nom, thăm hỏi của tất
cả mọi người. Chị Nga bảo: Người ta bắt anh Nghĩa vào lúc đêm, lúc đó
chỉ có mình anh ấy ở nhà. Tôi đi tập thể dục về thì thấy xe cảnh sát
đậu kín trước cửa. Anh Nghĩa bình thản đứng giữa vòng vây của công an.
Người ta đến cũng bất ngờ và đưa anh ấy đi cũng rất đột ngột. Dường như
anh ấy không kịp dặn dò gì tôi. Tôi như quỵ xuống từ lúc đó. Tội quỵ
xuống không phải chỉ vì gánh nặng gia đình từ nay chỉ còn một mình tôi
gồng gánh. Tôi thật khó mà sống bình an trước những thị phi của người
đời. Người nơi tôi ở hôm nay lạ lắm. Tôi nói với mọi người rằng “Chồng tôi là vô tội, anh ấy chỉ có mỗi một tội là yêu nước”.
Tôi nói thế mọi người chẳng ai tin. Tôi nghĩ là chẳng thể trách được
người ta vì người ta đã quá quen nghe và nói những lời nói dối rồi.
Mình nói thật người ta chẳng tin thôi cũng đành.
Trong buổi gặp gỡ này không thể không dành cho một người phụ nữ đã
luống tuổi quê ở Bắc Giang, qua Vi Đức Hồi tôi được biết đó là chị Lộc
vợ chưa cưới của anh Nguyễn Kim Nhàn một dân oan nổi tiếng nhiều năm
nay. Tôi được biết hạnh phúc muộn màng chưa kịp đến với chị thì anh
Nhàn đã bị bắt giữ, nghe đâu cũng vì liên quan đến chuyện truyền đơn
biểu ngữ gì đó. Chị như quá đau xót trước những bất hạnh trong những
ngày này. Hai nửa cô đơn vào lúc xế chiều đã tìm đến với nhau để tìm
một nơi nương tựa bỗng vụt vỡ tan tành trong chờ mong vô vọng. Chị Lộc
bảo: Ở nơi tôi mọi người ghê sợ nhìn tôi như nhìn một thứ bệnh dịch.
Tôi nói với mọi người, xin mọi người đừng bất công với anh ấy như thế,
anh ấy chỉ một lòng một dạ kêu oan cho những người nông dân mất đất,
mất ruộng, những người phải chịu nhiều thiệt thòi oan khuất mà thôi.
Chẳng ai tin tôi nói, thôi cũng đành chịu vậy.
Không khí cuộc gặp mặt như trùng xuống vì câu chuyện nào cũng đau buồn
dang dở và đẫm nước mắt. Tôi quay sang Nguyễn Vũ Bình hỏi nhỏ: Bình
này, mình nghĩ rằng chỉ sau 4 tháng thôi người ta sẽ lần lượt trả tự do
cho những người chồng của những phụ nữ này vì họ có tội gì đâu ngoài
tội yêu nước. Bình bảo, kinh nghiệm mà em rút ra được từ thực tế lao tù
là: Người ta sẽ trả tự do sớm trong hai tình huống, một là vì sức ép
quá mạnh của dư luận trong và ngoài nước. Khả năng này là có, song xác
suất là rất thấp. Hai là họ chỉ thả sớm khi họ biết chắc chắn là đối
tượng hoàn toàn bị đánh gục về tư tưởng, thả ra sẽ là một con người
hoàn toàn khác, một thứ rôbốt đã được cài đặt hệ điều hành theo ý của
họ. Như thế là theo kinh nghiệm của Nguyễn Vũ Bình – nguyên phóng viên Tạp chí Cộng Sản,
người đã từng trải qua nhiều năm lao lý của Đảng Cộng sản, thì những
người chồng của những phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, ngày được trả tự
do còn xa vời lắm. Không khí cuộc gặp gỡ càng về trưa càng trầm lắng.
Rất may tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã làm thay đổi bầu không khí ngày
một nặng trĩu bằng những lời động viên và chia sẻ của một con người
từng trải. Anh Giang bảo: “Tôi đã 6 lần bị khám nhà, tịch thu máy
móc tài liệu. Tôi đã từng bị bắt giữ giữa dọc đường, bị khủng bố tinh
thần bằng đủ mọi phương cách như: Cắt điện thoại, điện thoại nặc danh,
thư nặc danh, khủng bố bằng gạch đá đồ dơ bẩn, truy bức tinh thần bằng
đấu tố trù dập, bị tống giam nhiều ngày ở B14. Giờ đây tôi tin tưởng
rằng một khi hành động của chúng ta chỉ hướng tới lý tưởng mà chúng ta
tôn thờ thì chúng ta sẽ có nghị lực, có sức mạnh để vượt qua hết thảy.
Ở những nơi khác có thể tôi chưa nếm trải còn ở B14, nơi tôi đã có
nhiều ngày ở đó, tôi không thấy có hành động tra tấn, nhục hình đâu.
Các em các cháu không nên quá lo lắng”. Những thực tế trải nghiệm
của nhà dân chủ, nhân vật bất đồng chính kiến hàng đầu của Việt Nam lúc
này ít nhiều đã làm thay đổi bầu không khí chứa đầy những hoài niệm mà
những người phụ nữ xa chồng đã mang tới.
Sau một bữa điểm tâm nhẹ vào giữa trưa, giữa lúc mọi người chuẩn bị
chụp ảnh lưu niệm thì cửa phòng kẹt mở, cô Mai -vợ của Thầy giáo Vũ
Hùng xuất hiện. Cũng như bốn người phụ nữ kia, câu chuyện cô Mai cũng
dằng dặc nỗi nhớ thương chồng. Cô Mai bảo em cũng đã 3 lần tiếp tế được
cho anh ấy. Không biết sức khoẻ anh ấy giờ đây thế nào mà người ta đang
nỗ lực vận động gia đình nhà chồng em ký giấy bảo lãnh để đưa anh ấy đi
giám định thần kinh. Bố mẹ anh ấy rất lo lắng và phân vân. Em kịch liệt
phản đối vì ngót 20 năm nay anh ấy sống với em, anh ấy là con người
lành lặn và mạnh khoẻ có đau ốm bệnh tật gì đâu mà phải đi giám định.
Theo em nếu cần giám định xin hãy giám định anh ấy về lòng yêu nước thì
hợp lý hơn. Giữa lúc anh em chúng tôi lịch kịch kê bàn dọn ghế cho phần
chụp ảnh, năm người phụ nữ cùng một cảnh ngộ thuộc đủ lứa tuổi, đủ
ngành nghề từ nhiều miền đất nước như ngã vào nhau trong những câu
chuyện u buồn của riêng mình. Câu chuyện nào cũng đẫm nước mắt nhưng
cũng cùng một niềm tự hào về người chồng của mình.
Mọi người lục tục chia tay nhau. Những người phụ nữ, những nhân vật
chính của cuộc gặp gỡ này líu ríu qua chúng tôi gửi lời cám ơn tới các
cơ quan đoàn thể cá nhân trong và ngoài nước đã và đang lên tiếng giúp
đỡ gia đình họ trong những ngày khốn khó này.
Đường về. Tôi cứ bâng khuâng mãi trong lòng, sau “Gặt hái” bội thu ở
biến cố 42 Nhà Chung và giáo sứ Thái Hà không biết Đảng và Nhà nước
chúng ta đã thu hoạch được những gì nữa sau đợt bắt bớ đàn áp dân chủ
một cách dữ dội chưa từng thấy vừa xảy ra. Người ta muốn dằn mặt mọi
người, mọi giới trong xã hội! Người ta muốn đánh gục khát vọng của
những chiến sĩ dân chủ đang tranh đấu để quyền định đoạt, quyền chọn
lựa thể chế chính trị phải về tay người dân! Hay là người ta vẫn muốn
chứng minh cho phần thế giới văn minh biết rằng: Việt Nam không hề có
đối lập chính trị, không hề có tù nhân chính trị. Việt Nam chỉ có bọn
trộm cắp lưu manh phạm tội hình sự. Là người duy cảm rất dễ xúc động
trước những nỗi đau của đồng loại, lại cũng là người duy mỹ đến dại khờ
trước một thế giới đang ngày càng có nhiều ô trọc, tốt nhất tôi không
nên đưa ra bất cứ bình luận nào. Chỉ biết rằng sau 4 tháng có thể sẽ có
4 tháng lần thứ 2, lần thứ 3,... rồi có thể ra toà. Những chiến sĩ dân
chủ vừa bị bắt giữ rồi sẽ hoá thân thành những con người gì? Tôi chưa
thể biết. Sống trong thể chế chính trị rất hà khắc vì không có đối
trọng này, đặc biệt từ những gì đã diễn ra ở phiên Toà xét xử 4 nhân
vật chống tham nhũng trong vụ PMU18 vừa diễn ra hồi đầu tháng 10 năm
2008 tôi có thể rút ra được bài học đơn giản là: Điều gì cũng có thể
xảy ra.
Sau 4 tháng bị cầm giữ, nhà tù của chế độ đã biến những người anh hùng
chống tham nhũng, chống tiêu cực như: Nhà báo Nguyễn Việt Chiến (báo Thanh Niên), nhà báo Nguyễn Văn Hải (báo Tuổi Trẻ),
Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc – Nguyên cục trưởng cục CSĐTTP về Trật tự xã
hội – C14, Thượng tá Đinh Văn Huynh - Điều tra viên cao cấp Bộ công an,
trở thành những con người bớt lãng mạn hơn.
Người ta vẫn thường nói, nhà tù của các thể chế cộng sản trên thế giới
có thể làm tan thành cám những giá trị đối lập. Tôi tin là ai đó đã nói
rất đúng. Nhưng, cũng có điều rất cần phải nói rõ giá trị dân chủ này
bị tan thành cám thì rồi sẽ lại có những giá trị dân chủ khác hiển hiện
lên mà thôi. Tiến trình dân chủ hoá đời sống chính trị xã hội cho nhân
dân Việt Nam là không thể đảo ngược được. Dân tộc Việt Nam không hề là
một dị thường trong đời sống của nhân loại văn minh.
Có lẽ rất cần phải nói thêm về người đồng nghiệp của tôi, Thầy giáo Vũ
Hùng giáo viên trường PTCS Thạch Bích – Thanh Oai – Hà Tây (cũ). Trước
kia những ngày là giáo viên văn hoá, Vũ Hùng cũng chỉ là một “Giáo Thứ”
sống mỏi mòn nơi trường huyện với bao tự ti, mặc cảm cho thân phận
chẳng ra gì của mình và của cả một giáo giới đang phải cúi mặt, phải
thớ lợ, phải đổi màu, phải câm nín để tồn tại qua ngày. Vậy mà chỉ sau
9 ngày bị bắt giữ trong năm 2007 Vũ Hùng đã trở thành một con người
khác hẳn. Những run rẩy đầy mặc cảm ngày nào đâu còn nữa, trước mặt tôi
lúc đó là một Vũ Hùng bạo liệt đến cùng mình. Làm việc với an ninh
chính trị không biết làm sao mà chiếc điều khiển ti vi từ tay một nhân
viên công lực đã bay thẳng vào mặt Vũ Hùng trong một lần thẩm vấn. Hôm
nay tôi vừa được gặp cô Mai vợ của Vũ Hùng, tôi rất lo lắng về tình
trạng hiện tại của anh ta. Trong tương lai tôi sẽ còn gặp lại Vũ Hùng.
Ngày đó nhà tù của chế độ sẽ luyện Vũ Hùng thành một Vũ ... gì đây? Vũ
Hùng hay lại là một Võ Tòng trên đồi Cảnh Dương ở Lương Sơn Bạc! Tôi
chưa thể đoán định được.
Thật cũng khó có thể đưa ra một lượng định nào về phong trào dân chủ về
những người dân chủ trong nước sau đợt đàn áp khốc liệt giữa tháng 9
vừa qua. Chỉ biết rằng nếu những người bị bắt giữ là những người vô tội
thì những người vợ, người yêu của họ mà tôi vừa gặp, chắc chắn họ là cả
hai lần vô tội. Và nước mắt của những người phụ nữ tôi vừa gặp có khác
gì đâu nước mắt của vợ những người cộng sản vài thập kỷ trước cũng đã
từng rơi khi những người chồng của họ sa vào vòng lao lý của Nhà nước
thực dân. Xét cho cùng những người phụ nữ này cũng chỉ là nạn nhân của
bạo lực chính trị. Họ thực sự đáng được thương cảm, họ thực sự đáng
được tôn trọng và chia sẻ. Tôi vững tin như vậy.
Hà Đông, những ngày mưa gió thật buồn!
Ngày 01 tháng 11 năm 2008
Nguyễn Thượng Long
Nguồn: Thông Luận
|