Đại học Tại chức, một loại hình đào tạo kỳ cục kẹo nhất chỉ có ở Việt
Nam. Tại chức có nghĩa là chỉ dành cho những người đang giữ một chức vụ
nào đó thuộc các cơ quan, đoàn thể, tổ chức thuộc Đảng CSVN và bộ máy
Nhà nước, hồ sơ nhập học không phải đối tượng này sẽ không được học Đại
học Tại chức.
Hồi xưa thì nói rằng “Tại chức” vì cán bộ ở trong rừng mắc lo chuyện
“kháng chiến” nên không có điều kiện học văn hóa; nhưng tính từ năm
1954 (miền Bắc) đến nay đã 54 năm, tính từ năm 1975 (miền Nam) thì đến
nay đã 33 năm, nếu những “cán bộ ở trong rừng” còn sống thì cũng về hưu
hết từ lâu rồi, có đâu mà học Đại học Tại chức hoài.
Rõ ràng, việc cứ giữ mãi “Đại học Tại chức” chỉ là để ngụy biện và
hợp pháp hóa cho các thành phần thiếu kiến thức nhưng thừa lười, thừa
dốt nên không thể học nổi hệ chính quy, đành lợi dụng cái khoản thừa
gốc rễ “con ông cháu cha” chui vào cơ quan, tổ chức nào đó rồi từ từ
vài năm sau đi học Tại chức kiếm mảnh bằng Đại học, từ đó thực hiện
chiến lược “chui sâu, leo cao”. Ngân sách Nhà nước mặc nhiên phải cõng
cái gánh nặng nuôi báo cô bằng cách trả lương, trả chi phí đào tạo cho
một lũ “hàng phế thải” trước đó đã bị các trường ĐH khác chê.
Vì vậy, không phải tự nhiên mà từ những năm 80 đã sinh viên các
trường đã truyền miệng nhau câu “Dốt như Chuyên tu, Ngu như Tại chức”.
Chất lượng đào tạo như thế, đối tượng được đào tạo là những con
người như thế thì “cải cách hành chính” đến 100 năm nữa vẫn “u như kỹ”
nếu Việt Nam vẫn cứ tồn tại cái quái thai “Đại học Tại chức”.
Hậu quả mà người dân phải gánh chịu là “cấp quận chỉ có cùng lắm 2
người có chuyên môn kiến trúc nhưng còn tầm nhìn thế nào, khó mà đáp
ứng được yêu cầu của công tác quy hoạch” (ĐBQH Nguyễn Việt Dũng của
TP.HCM), cấp quận ở TPHCM còn thế, cấp huyện, thị xã ở các tỉnh thì
sao? Dân không khiếu kiện tập thể về đất đai hàng hàng ở vườn hoa Mai
Xuân Thưởng mới là lạ đó. Xin giới thiệu bài viết của một giảng viên
Đại học về thực trạng đào tạo của “Đại học Tại chức”, bài đăng trên
Vietnamnet ngày 22/10/2008. .
4 câu chuyện “khó tin” của giáo dục
Nhân loạt bài về Giảng đường đại học Việt Nam thế kỷ 21, tôi, một giảng
viên có tâm huyết với giáo dục đại học tại chức Việt Nam, xin gởi đến
quý toà soạn một bài viết phản ảnh một thực tế không lành mạnh trong
giáo dục đại học Viêt Nam. Đó là hiện tượng giảng viên đại học đi ăn
nhậu với học viên tại chức và hiện tương học viên tại chức ở các tỉnh
phải hùn tiền để bồi dưỡng giảng viên các trường đại học xuống tỉnh họ
để giảng dạy.
1. Hiện tượng giảng viên đại học đi ăn nhậu với học viên tại chức.
Người viết bài này cũng là 1 giảng viên đại học tại một trường đại
học tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Thỉnh thoảng tôi được phân công
đi các tỉnh dạy các lớp tại chức. Khi dạy các lớp như thế, vào cuối
buổi dạy các học viên thường mời giảng viên đi ăn tối. Mời đi ăn tối
nhưng thực chất là đi ăn nhậu. Tôi thường từ chối khéo với lý lẽ: “tôi
đã có tiêu chuẩn cơm tối do nhà trường cung cấp”. Và kết quả là tôi
nhận được những câu nói như sau từ các học viên tại chức ở tỉnh: “Thầy
khó tính quá, Thầy X, Thầy Y, Thầy Z, … tụi em rủ là đi liền”. Đôi khi
họ tưởng lầm rằng tôi chê các quán nhậu tại địa phương không hấp dẫn,
họ mời: “Nếu Thầy chê mấy quán ở đây không có em đẹp, tụi em lấy xe hơi
chở Thầy sag tỉnh X. Ở đó có mấy quán rất hay với mấy em đẹp như ý”.
Thật hết biết!
Tôi miễn bình luận về cái văn hóa ăn nhậu giữa Thầy và trò kiểu đó.
Nhưng theo cảm nhận của tôi, chuyện ăn nhậu giữa Thầy và các học viên
tại chức dường như đang rất phổ biến tại VN chúng ta. Quý toà soạn có
thể cử phóng viên đi thực hiện một phóng sự về chuyện này sẽ rõ thôi.
Hai câu hỏi lớn đặt ra: (1) Tiền ở đâu mà các học viên tại chức mời
Thầy cô ăn nhậu? và (2) Mục đích mời ăn nhậu? Câu hỏi thứ nhất có câu
trả lời rất đơn giản: mỗi học viên tại chức đóng 1 khoản tiền để hình
thành quỹ lớp và dùng tiền đó mời Thầy đi ăn nhậu. Hãy nhớ rằng đa số
học viên tại chức tại các tỉnh đều nghèo, vì vậy những khoản tiền như
thế là gánh nặng cho họ. Câu hỏi thứ hai có câu trả lời đơn giản hơn:
hy vọng Thầy giới hạn nội dung thi, hy vọng Thầy chấm bài nương tay, và
thậm chí hy vọng Thầy cho biết đề trước. Tôi nghĩ trách nhiệm giới
truyền thông là cần phản ảnh hiện tượng không lành mạnh này và nghiêm
trị những Thầy giáo đại học đi ăn nhậu với sinh viên.
2. Hiện tượng học viên tại chức hối lộ tiền cho giảng viên
Ba câu chuyện đầu tiên là thực tế mà một đồng nghiệp của tôi đã va
chạm. Tôi tin những gì anh ấy kể bởi vì tôi hiểu rõ cá tính và gia cảnh
của anh ấy. Đồng nghiệp của tôi sống không thiếu thốn vì vậy chuyện anh
ấy từ chối những khoản tiền hối lộ từ học viên tại chức theo tôi là có
thật. Còn câu chuyện thứ tư là một nghe kể lại từ chính 1 học viên tại
chức.
Câu chuyện 1:
Năm 2000, bạn tôi lần đầu tiên hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho 1
sinh viên tại chức. Anh ấy quê ở Củ Chi, tên là T. Gần đến hạn chót nộp
luận văn, anh T đến nhà bạn tôi tặng 1 cái túi đệm bên trong có 1 con
gà sống. Xin nói thêm, bạn tôi không hề cho biết nhà nhưng anh ấy vẫn
biết nhà. Nghĩ rằng đây là tấm lòng của học viên, bạn tôi nhận cái túi,
nhưng sau đó vợ anh ây đã phát hiện có 1 bao thư mà bên trong có tiền ở
dưới đáy cái túi. Tất nhiên, bạn tôi đã trả lại anh T số tiền nói trên
với sự tức giận.
Câu chuyện 2:
Bạn tôi được phân công dạy 1 lớp tại chức, học ban đêm. Bạn tôi đã
dùng đề thi cùng môn học mà sinh viên chính quy mới vừa thi xong nhưng
sửa đổi số liệu và cho sinh viên lớp tại chức ấy thi. Kết quả ở lần thi
thứ nhất, tỷ lệ đậu là 20%. Ở lần thi thứ hai, tỷ lệ đậu là 40%. Để
chuẩn bị cho lần thi thứ 3 (cũng là lần thi cuối cùng mà 1 sinh viên hệ
tại chức được phép thi với 1 môn học), ban cán sự lớp gồm 3 học viên
lớn tuổi đã đến nhà bạn tôi để nhờ phụ đạo. Ban đầu anh ấy không đồng ý
dạy phụ đạo, nhưng sau một hồi thuyết phục anh ấy nhận lời. Sau khi anh
ấy nhận lời dạy phụ đạo, anh lớp trưởng đưa ra 1 bao thư dày cộp và
nói: “Đây là số tiền thù lao giảng dạy phụ đạo của Thầy, tụi em gởi
trước cho Thầy”. Bạn tôi từ chối khéo léo: “Tôi đã có thù lao do nhà
trừơng chi trả từ học phí của các anh. Vì các anh rớt nhiều quá nên tôi
đồng ý phụ đạo thêm 3 buổi, nhưng miễn phí. Nay các anh đã có nhã ý đưa
ra khoản thù lao này thì tôi quyết định không dạy phụ đạo cho mấy anh
luôn bởi vì nếu dạy phụ đạo mà không nhận tiền thì mấy anh áy náy, còn
nhận tiền thì từ ban đầu tôi đã có ý định dạy miễn phí cho các anh. Xin
mời mấy anh về, tôi có việc phải làm”. Bạn tôi tâm sự: “vì mấy ông đó
lớn tuổi nên mình không nỡ nói nặng, chứ gặp phải mấy đứa sinh viên trẻ
thì mình sẽ chửi mắng thậm tệ rồi. Tại sao họ lại đánh giá Thầy giáo
đại học mình thấp như vậy nhỉ?”.
Câu chuyện 3:
Bạn tôi được phân công dạy 1 lớp tại chức tại tỉnh Cần Thơ. Sau
lần thi chính thức và một lần thi lại, số lượng sinh viên thi rớt vẫn
là khá cao. Xin nói thêm, bạn tôi cũng đã dùng đề thi cùng môn học mà
sinh viên chính quy mới vừa thi xong nhưng sửa đổi số liệu và cho sinh
viên lớp tại chức ấy thi. Để chuẩn bị cho lần thi lại cuối cùng, nhà
trường yêu cầu bạn tôi dạy phụ đạo 6 tiết tại TP. HCM. Sau khi kết thúc
buổi học, anh lớp trưởng tên T đã theo chân bạn tôi vào buồng thang máy
và trao cho bạn tôi 1 bao thư dày cộp với lý do thù lao dạy phụ đạo.
Bạn tôi giận dữ phát biểu: “Anh định hối lộ tôi đó hả! Thù lao thì nhà
trường đã chi trả cho tôi rồi. Anh phải quay lại lớp và ngay lập tức
hoàn trả cho những người đã hùn hạp với anh để có số tiền này. Tôi sẽ
kiểm tra lại nhé. Chào anh!!!”. Sau sự việc đó, bạn tôi tâm sự: “Hình
như chuyện sinh viên tại chức hùn tiền lại rồi bồi dưỡng cho Thầy giáo
đại học đã thành tệ nạn rồi! Buồn quá cho giáo dục tại chức VN”.
Câu chuyện thứ 4:
Một người quen của vợ tôi học tại chức chuyên ngành kế toán tại 1
trường đại học ở TP.HCM. Khi gần đến ngày nộp luận văn tốt nghiệp, cô
giáo hướng dẫn cứ bắt người học viên ấy sửa luận văn hoài, mỗi lần gặp
lại phát sinh một lỗi mới. Nếu cô giáo ấy liệt kê hết các lỗi trong 1
lần thì sẽ xong thôi. Xin nhắc thêm người học viên này gặp cô giáo
hướng dẫn khá đều đặn suốt thời gian làm luận văn nhưng không hề bị yêu
cầu sửa chữa gì hết. Chỉ đến khi gần nộp luận văn thì mới phát sinh
hiện tượng trên. Khi đối diện với nguy cơ nộp luận văn trễ hạn và không
tốt nghiệp được, có người mách nước, thế là người học viên ấy để sẳn 1
bao thư mà trong đó có 3.000.000 đồng vào cuốn luận văn. Vài ngày sau,
người học viên ấy được hướng dẫn cặn kẽ tất cả các lỗi cần sửa chữa.
Người học viên ấy đã hoàn tất và nộp luận văn đúng hạn với chữ ký của
cô giáo hứơng dẫn trong luận văn. Sau khi nghe câu chuyện này, tôi mới
hiểu tại sao anh T (trong câu chuyện 1) lại để cái bao thư tiền vào cái
túi. Tôi xin nhường cho bạn đọc bình luận. về câu chuyện này.
Qua 4 câu chuyện nói trên, có thể kết luận dựa vào phép hồi quy:
“Văn hóa hối lộ dường như đã thành căn bệnh trầm kha trong giáo dục tại
chức VN”.
3. Hiện tương học viên tại chức ở các tỉnh phải hùn tiền để bồi
dưỡng giảng viên các trường đại học xuống tỉnh họ để giảng dạy
Có một thực tế hết sức lạ lùng là các Trung tâm đào tại tại chức
của các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long thường hay ký hợp đồng liên
kết đào tạo với mấy trường đại học ở xa lắc xa lơ hơn là ký hợp đồng
liên kết đào tạo với mấy trường đại học ở TP.HCM hay Cần Thơ. Tất
nhiên, học phí sẽ cao hơn bởi vì đơn giản là phí đi lại của giảng viên
tại trường đại học ở xa lắc xa lơ về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
sẽ cao hơn. Không có câu trả lời chính thức cho hiện tương lạ lùng nói
trên, nhưng câu trả lời phi chính thức thì có. Đó là: “Các giảng viên
của mấy trường đại học ở TP.HCM hay Cần Thơ cho sinh viên rớt nhiều quá
nên rất khó chiêu sinh các khoá sau!!!!”. Thường thì các học viên sẽ
hùn tiền để thành lập quỹ lớp. Quỹ lớp đó sẽ được dùng để chi trả tiền
tàu lửa hoặc máy bay cho các giảng viên của mấy trường đại học ở xa lắc
xa lơ. Tuy nhiên thông thường mấy trường đại học ở xa lắc xa lơ đã chi
trả tiền tàu xe cho các giảng viên của họ rồi. Như thế, chuyện gì đến
sẽ đến thôi
Lê Hoàn
|