Đúng là Hà
Nội vừa trải qua một cơn hồng thủy kể từ 31-10-2008 vừa qua. Hôm 10-11, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn của CSVN và Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương đã gặp
gỡ các tổ chức, các nhà tài trợ quốc tế để thông báo tình hình thiên tai, than
nghèo kể khổ, hầu kêu gọi giúp khôi phục nông nghiệp và cứu vớt nạn nhân. Theo
thống kê của Ban Chỉ đạo, trong đợt lũ lụt kéo dài toàn miền Bắc từ giữa tháng
10 đến nay, có tất cả 82 người chết, 5 mất tích, 9 bị thương. Riêng về số tử
vong, Hà Nội và Nghệ An mỗi nơi 22 người, Hà Tĩnh 15 người, Vĩnh Phúc 8 người,
Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình mỗi tỉnh 3 người, Hà Nam 2 người, Quảng Bình,
Ninh Bình, Thái Nguyên mỗi tỉnh 1 người. Mưa lũ còn làm sập 183 căn nhà, khiến
180.244 căn bị hư hại, 208.719 mẫu lúa và hoa màu bị úng, 202 cây số đường giao
thông nông thôn hư hỏng. Tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 6316 tỉ đồng.
Đó là hồng thủy thiên tai. Nhưng bên
cạnh đó, còn có nhiều cơn hồng thủy nhân
tai nữa vốn đang tràn ngập nhận chìm đất nước và xã hội Việt Nam hôm nay.
1- Ngay trong thời gian lũ lụt, người
ta đã thấy cơn hồng thủy của thói vô
trách nhiệm. Ngày thứ hai của thiên tai (hôm 01-11), bí thư thành ủy Hà Nội
Phạm Quang Nghị cho biết lãnh đạo vẫn bận họp “tổng kết vấn đề tôn giáo”. Đối
với họ, đối phó với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, Giáo phận Hà Nội và Giáo
xứ Thái Hà còn quan trọng hơn là đối phó với lụt bão! Sang ngày hôm sau, 02-11,
nhân một chuyến vi hành, Nghị phát biểu với báo chí: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại nhà nước lắm. Cứ
chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự
làm” rồi “Thiên tai thì không
tính trước được”. Ngày 3-11, ông ta lại hùng hồn khẳng định: “Trận mưa lụt là cuộc tổng diễn tập lớn cho
tương lai” !?! Đây là những lời nói vừa ngu xuẩn, vừa tàn nhẫn, vừa vô
trách nhiệm của một kẻ từng là bộ trưởng Văn hóa Thông tin và nay đang là Uỷ
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thủ đô. Sao lại có thể dửng dưng trước nỗi
đau của người dân như thế? Phải chăng đảng chỉ chuyên lo giữ đất đai, tiền thuế
của toàn dân, lo chia hoa hồng với tư bản ngoại quốc, lo xuất khẩu tài nguyên
quốc gia (trong đó có các công nhân và thiếu nữ nghèo) để làm giàu cho riêng
mình, còn người dân phải lo tự cứu trước mọi loại thiên tai? Sao dám gọi quốc
nạn với gần cả trăm người chết, hàng ngàn tỷ đồng thiệt hại, hàng triệu cư dân
đang bị nạn đói, dịch bệnh, vỡ đê đe dọa là một cuộc "tổng diễn tập
lớn"? Điều đó có khác chi xem tính mạng con dân mình, tài sản đất nước
mình như là vật thí nghiệm!
Chưa hết, sau khi nước lụt
đã ra khỏi Hà Nội ba hôm, chiều ngày 06-11, lãnh đạo CS mới huy động quân đội
(vốn có vô số xe lội nước, thuyền cứu nạn) tiến vào thủ đô để cứu giúp nhân
dân!?! Thế nhưng đó chỉ là màn trình diễn, vì cùng ngày, một vị thuộc viện Khoa
học xã hội VN cho đài Á châu Tự do biết: “Người dân bây giờ lo tự cứu mình thôi chứ không có lực lượng chủ
lực nào thực hiện việc này cho họ”. Rồi đang khi thắc mắc vì sao chỉ sau
một cơn mưa lớn (500mm), gần như cả thành phố (đặc biệt tại khu đô thị mới Mỹ
Đình) chìm sâu trong biển nước, có nơi trên 1m, người ta lại biết thêm: Hà Nội
từ lâu đã có một dự án thoát nước với chi phí 550 triệu đôla (giai đoạn
1 đã hoàn thành với 180 triệu, giai đoạn 2 sắp sửa tiến hành với 370 triệu).
Nhưng cho dù có xong sau 5 năm nữa (như dự trù) thì công trình thoát nước cũng
chỉ giúp thủ đô chống chọi được cơn mưa trên 300mm mà thôi. Hẳn nhiên món tiền
khổng lồ ấy (do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản cho mượn và toàn dân phải nai
lưng trả) đã và đang chạy vào túi những kẻ lãnh đạo vừa bất lương vừa bất tài!
Cơn hồng
thủy vô trách nhiệm còn tìm thấy nhiều chỗ khác. Chẳng hạn nơi Bộ giáo dục
& Đào tạo với chính sách tiếp tục tăng học phí đầu niên khóa này, khiến học
sinh nghèo bỏ học ngày càng nhiều thêm. (Một thống kê chính thức của Bộ cho
thấy từ năm 2003 đến 2008, cả nước đã có 907.307 trẻ em Tiểu học bỏ học, trong
khi bậc Trung học có tới 2.177.981 em phải nghỉ ở nhà). Hóa ra nguyên tắc rất
tốt lành và nhân bản của thời Việt Nam Cộng Hòa : “Ai học được phải được học”
đã bị CSVN vất vào sọt rác từ lâu! Rồi còn chuyện đầu niên khóa này, vì nghe
những lời nguyền rủa của nhân dân và giáo chức về bộ sách giáo khoa biên soạn
ẩu tả (chưa kể mắc tiền), bộ GD&ĐT đã vội vàng cho ra một cuốn sách sửa lại
những sai sót trong bộ giáo khoa đó. Thế nhưng chính cuốn sửa sai này lại có vô
số điều sai cần sửa! Tệ hại hơn nữa là trong các viên chức quản lý ngành giáo
dục, có không ít nhà mô phạm đóng vai trò công an, chuyên đe dọa và ngăn chận
sinh viên học sinh bày tỏ lòng yêu nước hay bênh vực lẽ phải. Chẳng hạn ngài
phó hiệu trưởng Đại học Công nghệ Hà Nội với công văn ngày 07-12-2007 nghiêm
cấm sinh viên biểu tình trước tòa đại sứ Trung Quốc nhân vụ Hoàng Trường Sa;
ngài phó giám đốc Sở GD&ĐT Sài Gòn với công văn ngày 24-9-2008 cản trở học
sinh, sinh viên tụ tập ủng hộ cuộc tranh đấu của Thái Hà; ngài thứ trưởng Bộ
GD&ĐT với công điện khẩn ngày 19-09-2008 cũng nhằm ngăn chận học sinh sinh
viên đến ủng hộ giáo dân tại tòa Khâm sứ. Trách nhiệm giáo dục của họ nằm ở chỗ
đấy ư?
Góp phần
vào cơn lũ vô trách nhiệm này là Bộ Điện lực vốn không bao giờ bảo đảm điện đủ
cho sinh hoạt của quốc dân và sản xuất của xã hội, khiến bao công ty xí nghiệp
phải điêu đứng và bao tập thể lớn nhỏ bị tổn hại. Rồi thay vì dùng kinh phí để
hoàn thiện mạng lưới điện quốc gia, Bộ lại đem tiền đi kinh doanh việc khác,
còn luôn miệng than “lỗ quá trời!”. Đến khi bị điều tra thì lòi gian dối: lời
đến 2763 tỷ! Vậy mà với thành tích vô trách nhiệm đó, bộ lại xin trích thưởng
1002 tỷ. (Tuổi trẻ cười ngày 01-11-2008). Bộ Y tế thì luôn được công luận nhắc
nhở về chuyện cắt cổ trong bệnh viện, để bệnh nhân nằm dưới đất, bán dược phẩm
giá trên trời, tiêm vắc-xin gây tử vong hay thương tật... Mới đây, ngày
30-9-2008, bộ lại ban hành bảng 82 tiêu chí về thể lực (mà một số rất quái đản)
khiến cho hàng triệu người bình thường (huống chi kẻ tàn tật) bị coi là “không
đủ điều kiện sức khỏe để điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ”.
Dư luận chung nhận định là ....bộ chỉ muốn phối hợp với bộ công an để moi thêm
tiền của người dân mà thôi, đồng thời để làm nhẹ tội liên bộ là xây đường xấu,
cấp bằng lái giả, giáo dục cộng đồng tệ, nhập xe không an toàn... Bộ Nông
Nghiệp & Phát triển Nông thôn trong cuộc họp Quốc hội kỳ này (phiên chất
vấn ngày 11-11-2008) cũng đã lên bàn mổ công luận về việc giá cả tăng cao,
thuốc trừ sâu chất lượng kém, dự báo thời tiết sai lạc khiến nông dân khốn khổ.
Giá gạo tăng liên tục do tin đồn nhảm rồi lại giảm liên tiếp do sản lượng dư
thừa, gây thiệt hại vô vàn cho nông dân. Bộ Tài nguyên & Môi trường thì bị
chất vấn về công tác quản lý nhà nước quanh chuyện môi sinh, về trách nhiệm để
xảy ra ô nhiễm không khí, đất đai, sông ngòi, đặc biệt là vụ Vedan ở sông Thị
Vải mà cho tới nay vẫn có sự đùn đẩy trách nhiệm, vẫn có việc nhân dân gặp khó
khăn trong chuyện khởi kiện. Nhưng rồi các vị “phụ mẫu chi dân” này chỉ trả lời
loanh quanh, giả bộ nhận trách nhiệm và hứa suông về việc sửa sai điều chỉnh
như hàng ngàn hàng vạn lần khác.
2- Một cơn hồng thủy khác là cơn hồng thủy của bạo lực, bạo lực vũ
khí lẫn bạo lực hành chánh, đi kèm với dối trá lật lọng, vu khống thóa mạ, ngụy
biện quàng xiên. Điển hình là vụ tòa Khâm sứ, xứ Thái Hà với những nạn nhân
tiêu biểu là các giám mục, linh mục và giáo dân. Làm sao quên được những lời
phát biểu của chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kết án Đức Tổng Kiệt “đã
kích động, lôi kéo, khuyến khích bằng các văn bản, thư hiệp thông, trả lời
phỏng vấn có nội dung xấu, xuyên tạc sự thật đăng tải trên một số phương tiện
truyền thông nước ngoài…, đã vi phạm pháp luật có hệ thống, không sống đúng
chức trách tu sĩ, đúng bổn phận công dân, còn phát ngôn miệt thị đất nước, dân
tộc, rất đáng bị tống cổ khỏi Hà Nội!” Làm sao quên được những màn đàn áp bằng
dùi cui, hơi cay, nhà tù, những câu đao to búa lớn của Viện kiểm sát Nhân dân
quận Đống Đa trong bản cáo trạng ngày 24-10 nhằm vu khống các giáo dân Thái Hà
là “đã vi phạm pháp luật với mức độ ngày càng nghiêm trọng, gây sức ép với
chính quyền nhằm mục đích đòi lại khu đất... Các bị can đã phạm vào tội gây rối
trật tự công cộng được quy định ở điều 245 Bộ luật hình sự, đáng bị án tù từ 2
đến 7 năm...”. Rồi mới đây lại thêm
trò gian trá lố bịch, phi pháp bất công là cho rằng bản cáo trạng đã “bỏ sót
tội danh” dù các bị can chưa ra trước vành móng ngựa.
Còn phải
kể vụ án trừng phạt 4 người chống tham nhũng trong phiên tòa ngày 14-10-2008
tại Hà Nội, vụ xét xử chiến sĩ dân oan Lê Thị Kim Thu hôm 08-11 mới rồi vì tội
“gây rối trật tự công cộng”, việc chuẩn bị đưa ra tòa 11 nhà dân chủ xứ Bắc bị
tống ngục kể từ hôm 10-09 với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”. Mới nhất
là vụ Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ thị cho báo chí "thông tin chừng mực,
không ồn ào, chớ nói rõ tên" về việc tuần dương hạm Trịnh Hòa của Trung
Quốc sẽ cập cảng Đà Nẵng từ 18 đến 22-11-2008. Đô đốc Trịnh Hòa là biểu tượng
cho cuồng vọng bá chủ mặt biển của Trung Quốc nên nhân dân phải mù tịt về động
thái thần phục Bắc triều mới này của đảng (xem bài trong bns). Đó là chưa kể
bao vụ trấn áp, cướp bóc tài sản nhân dân gần đây tại Kiên Giang, Thừa Thiên,
Sài Gòn, Ninh Thuận...
3- Tuy nhiên, phải nói cơn hồng thủy
ghê gớm nhất, hậu quả của các cơn hồng thủy trên, chính là cơn hồng thủy của lòng dân phẫn nộ. Hơn 60 năm chế độ CS với vô số
sai lầm, tội ác và hàng chục triệu đồng bào nạn nhân đang làm cho trận cuồng lũ
của toàn dân Việt ngày càng dâng cao và không sớm thì muộn sẽ quét sạch tất cả cái
chế độ phi nhân bất nghĩa, dối trá bạo tàn này. Tập đoàn lãnh đạo CS dù đã
không tính trước được cơn giận của thiên nhiên thì cũng phải tính đến cơn giận
của người và của Trời đó, nếu không muốn chịu số phận của Ceausescu,
Jaruzelski, Saddam Hussein và bao tên tội đồ của nhân loại.