November 17, 2008
.
Sau những đợt thiên nhiên “ra tay nghiệm thu” như đợt triều cường ở TPHCM, tất cả mọi thứ đều thoát, quy hoạch yếu kém thoát, rút ruột công trình thoát, chỉ có nước không thoát!
Đỉnh
triều cao nhất trong vòng 49 năm qua đã làm cho TPHCM ngập trên diện
rộng, 99 tuyến đường như sông, cuộc sống của hàng triệu người dân bị
đảo lộn, nhiều nơi người dân phải ngủ đứng. Dân khổ sở kêu trời, chính
quyền nói do thiên nhiên. Nhưng còn một nguyên nhân quan trọng khác.
Bà
Nguyễn Lê Hạnh - Phó phòng dự báo - Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam
Bộ - cho rằng, khả năng biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng làm ảnh
hưởng đến triều cường là chưa rõ. Ngoài tác động trực tiếp của gió mùa, nguyên
nhân sâu xa của triều cường lên cao liên tục trong thời gian qua là do
tình trạng san lấp mặt bằng trong quá trình đô thị hoá tại TPHCM.
Bà Hạnh đưa ra một dẫn chứng, để san lấp mặt bằng khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phải sử dụng 10.000m3
đất. Như vậy, cũng sẽ có chừng đó mét khối nước không còn chỗ “cư trú”,
phải tràn lên làm ngập những nơi khác. Nhiều khu đô thị, dự án nhà ở,
công trình địa ốc khác mọc lên. Người ta
san lấp những hồ điều tiết nước để làm dự án, diện tích chứa nước tự
nhiên bị thu hẹp nhanh chóng. Những công trình đó không chỉ xóa sổ một
số ao đầm, mà còn cắt đứt các dòng lưu thông để nước thoát tự nhiên. Hậu quả là mỗi khi có mưa lớn hay triều cường, nước không có đường thoát, "nước dâng tràn, phố trở thành sông...".
Ai
cấp phép cho các khu đô thị mọc lên, ai đặt bút quy hoạch các khu dân
cư, ai phê duyệt quy hoạch từ tổng thể đến chi tiết đó? Những người có
thẩm quyền đã thay nhau “quy hoạch” thành phố này và kết quả là thành
phố bị xẻ lung tung, bộ mặt đô thị nham nhở, khắp nơi lúc nào cũng là
“đại công trường”. Người ta cấp phép cho các dự án, nhưng không tính
đến hậu quả của việc san lấp mặt bằng. Chủ dự án có thêm một
công trình thu lợi nhuận, người có quyền rung đùi vì đã êm tay cấp xong
một dự án xây dựng. Hậu quả còn lại là người dân phải chịu!
(Lý
do vì sao “rung đùi” và “êm tay” thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu,
còn khi nào “nhà” chưa cháy thì “chuột” vẫn còn chưa “ra mặt”, nước
chưa ngập đến lỗ mũi thì có “nổi đình nổi đám” cho lắm như vụ PCI thì
“đùi” vẫn còn” rung” và “tay” thì vẫn còn” êm”)