Các nhà báo Việt Nam phải chịu đựng khi họ đào quá sâu
Nick Caistor, Index On Censorship14/11/08, Phan Lưu Quỳnh lược dịch
Quy định về đạo đức người làm báo của Việt Nam năm 2005 nhấn mạnh về
điểm đầu tiên và quan trọng nhất rằng: “Tuyệt đối trung thành với sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dưới sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tiếp đến quy định còn khuyên bảo
các nhà báo nên “Sống lành mạnh, trong sáng” và luôn “gắn bó với nhân
dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.
Vì các quy định này, báo chí và đặc san của Việt Nam làm cho người Tây
phương đọc thấy chán nản. Trang đầu hầu như luôn luôn được chia ra để
dành cho các bài báo viết về ông tổng bí thư đảng đã làm gì, ông thủ
tướng nói cái chi, và bí thư đảng uỷ tới đâu rồi. Những gì đi theo sau
các tựa đề này luôn luôn là những tin tức tốt đẹp: lễ khai trương một
ngôi trường, một xa lộ, hoặc một dự án khác đầy tham vọng, hoặc một
chuyến viếng thăm để bày tỏ tình đoàn kết hoặc đầy nghi thức ngoại giao.
Ðiều này có nghĩa là những tin tức xấu, nhất là các tin tức về Việt Nam
và giới cầm quyền cai trị, thì vô cùng hiếm có ở trong nước. Chỉ có lần
duy nhất loại tin tức này được đăng tải khi giới lãnh đạo đảng muốn
loại bỏ ai đó. Nếu họ cảm thấy đây là lúc để cho người nào đó phải ra
đi, thì họ liền cung cấp cho các tổng biên tập nhiều tin tức về các
hành động phi pháp mà người đó đã phạm phải, và ai là kẻ nhận lãnh
trách nhiệm.
Vì thế cho nên vào năm 2006, cùng với nhiều vụ việc khác nhau như
chuyện một chiếc cầu bị xụp đổ, thì có một vụ xì-căng-đan lớn trong Bộ
Giao thông vận tải về việc dùng ngân quỹ chính phủ để đánh cá vào các
trận bóng đá Âu Châu, và việc tham ô biển thủ từ ngân quỹ của Nhật Bản,
Ngân hàng Thế giới cùng nhiều nguồn vốn quốc tế khác để tư lợi; bỗng
nhiên được đăng tải đầy rẫy trên nhiều tờ báo Việt Nam. Bộ trưởng giao
thông Ðào Ðình Bình bị cách chức và người phụ tá cuả ông ta phụ trách
về quản trị công trình bị bỏ tù.
Nhưng một vài nhà báo lại nắm lấy điều này như một dấu hiệu rằng họ có
thể tiếp tục tường thuật về vụ này, và thật tình điều tra về những gì
đã xảy ra. Ðặc biệt là hai ký gỉa Nguyễn Văn Hải (33 tuổi) và Nguyễn
Việt Chiến (56 tuổi) còn đào sâu hơn. Cả hai đều làm việc cho các tờ
báo nhắm vào giới đọc giả trẻ hơn, và được cho là không bị đảng kiểm
soát.
Vào tháng 5 năm nay, họ bị bắt giữ và truy tố về tội “lạm dụng chức vụ
và quyền hạn” để tường thuật xa hơn về vụ xì-căng-đan. Báo Tuổi Trẻ
(nơi nhà báo Nguyễn Văn Hải công tác) cũng cho biết rằng kể từ năm
2005, hàng chục phóng viên địa phương đã bị công an triệu tập lên để
thẩm vấn và đòi hỏi phải tiết lộ các nguồn tin của họ về vụ xì-căng-đan
trên.
Sự doạ dẫm này dường như có kết quả vì sau đó có hai cựu cán bộ công an
bị bắt giữ cùng với các nhà báo, về tội danh “có ý định tiết lộ bí
mật”. Khi những người này được đem ra xét xử hồi tháng 10, thì Nguyễn
Văn Hải đã nhìn nhận tội trạng. Ông ta bị tuyên án “hai năm giáo dục”
nhưng được miễn án tù.
Ðồng nghiệp của ông ta là Nguyễn Việt Chiến bị kết án 2 năm tù giam vì
bị cho là đã viết nhiều bài báo không chính xác về vụ xì-căng-đan.
Chánh án Trần Văn Vỹ nói rằng các nhà báo đã “làm thiệt hại đến thanh
danh một số cán bộ cao cấp và gây ra dư luận tiêu cực trong quần chúng”.
Hai cán bộ công an có dính dáng đến vụ án cũng gặp số mệnh tương tự.
Ông Ðinh Văn Huynh, một cán bộ cảnh sát điều tra, bị một năm tù, trong
khi Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, hiện đã về hưu, thì được tha bổng với
lời cảnh cáo chính thức.
Việt Nam đang trải qua việc mở rộng kinh tế cho thế giới bên ngoài. Một
thị trường chứng khoán đã được khai trương, có một số lớn nhiều ngân
hàng ngoại quốc đổ xô vào, và đầu tư nước ngoài được tích cực khuyến
khích. Nhiều tờ báo Việt Nam được khuyến khích tìm kiếm để đăng tải
quảng cáo có trả tiền. Cùng lúc đó thì giới lãnh đạo cộng sản lại không
bằng lòng cho phép các nhà báo trong nước được nêu ra bất cứ thắc mắc
nào hầu có thể đưa đến việc những tin tức thật sự được xuất hiện trên
báo chí của họ.
Nick Caistor đã làm việc với British Council
(một tổ chức quan hệ văn hóa giáo dục quốc tế của chính phủ Anh Quốc)
và các nhà báo trẻ của Việt Nam trong thời gian từ 2005 đến 2008.
http://www.indexoncensorship.org/2008/11/14/vietman-ask-no-questions/
Qui định về đạo đức người làm báo. Ngày
13/8, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nhà báo Việt Nam đã
thông qua Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam
như sau:
1.
Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 2. Luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân. 3. Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật. 4. Sống lành mạnh, trong sáng, không được lợi dụng nghề nghiệp để vụ lợi và làm trái pháp luật. 5. Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội. 6. Bảo vệ bí mật quốc gia, nguồn tin và giữ bí mật cho người cung cấp thông tin. 7. Tôn trọng, đoàn kết, hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp trong hoạt động nghề nghiệp. 8. Thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, nghiệp vụ, khiêm tốn cầu tiến bộ. 9. Giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc các nền văn hóa khác./.
|