§ Hoàng Cúc Người
Việt chúng ta dường như rất thích tự so sánh với người Nhật. Mỗi khi
nói về vấn đề phát triển đất nước, nhiều người luôn đặt ra chỉ tiêu
rằng năm này năm nọ chúng ta sẽ đuổi kịp nước Nhật, rằng nước Nhật,
cũng như rất nhiều các nước tư bản phát triển khác, giờ đây đã già cỗi
lắm rồi, đang sắp giẫy chết đành đạch, trong khi chúng ta đang hừng hực
khí thế vươn lên.
Cứ bàn mãi về chuyện này, chẳng mấy chốc người Việt chúng ta sẽ bay
vù lên tận tầng mây, cao chót vót so với đám nhân quần thấp kém còn
lại. Thiết nghĩ chúng ta cần dành ít phút thử nhìn vào thực trạng bằng
đôi mắt tỉnh táo qua vài vấn đề trong nền giáo dục hiện tại, nhằm tìm
ra một hướng đi cho tương lai.
Mục tiêu
Nếu ai đó thử tìm đọc vài cuộc phỏng vấn các quan chức ngành giáo
dục xem đâu là mục tiêu các vị đó nhắm tới, người đó sẽ nhận được câu
trả lời nào là mục tiêu ngắn mục tiêu dài, nào là mục tiêu một năm hay
năm năm, rồi mục tiêu mười năm hay thậm chí trăm năm, để rồi sẽ váng
đầu hoa mắt trong mê hồn trận của những mục tiêu to mục tiêu nhỏ. Kết
quả của những mục tiêu ấy là là các thế hệ học trò Việt Nam cứ thế hệ
sau tệ hơn thế hệ trước. Những câu trả lời thiếu hiểu biết đến ngờ
nghệch về lịch sử, văn hoá của giáo viên cũng như học sinh Việt Nam
phơi đầy trên mặt báo những năm gần đây liệu đã đủ là bằng chứng? Hay
những video clips về những vụ học trò mạt sát nhau bằng những lời khủng
khiếp không thể tượng tượng được, hoặc những cuộc sát phạt vô nhân
tính, những vụ trò đánh thầy nhan nhản trên các diễn đàn điện tử liệu
chưa phải là phản ảnh thực trạng giáo dục hiện tại? Sự tụt dốc thảm hại
nằm ở tất cả các mặt đức dục, trí dục cũng như thể dục.
Các quan chức giáo dục của chúng ta tài giỏi lắm, vì các vị đó sẽ đổ
lỗi cho những điều kiện khách quan, do việc mở cửa kinh tế dẫn đến một
bộ phận học sinh sinh viên bị tiêm nhiễm lối sống vô đạo đức, do các
thế lực thù địch lôi kéo xúi giục do vân vân và vân vân thứ. Chứ đảng
ta là đảng lãnh đạo sáng suốt và tài tình, từ xưa tới nay hình như đảng
ta mới chỉ dấm dúi nhận sai có vài lần. Vậy mà đảng lãnh đạo sát sàn
sạt ngành giáo dục, làm sao sai được.
Vậy chứ đảng đã chẳng kéo cả nước lao rầm rập vào cuộc thử nghiệm
xây thiên đường mù, đến lúc ngã ngửa ra rằng cứ kiên trì xây như thế
thì chết là cái chắc mới bẻ vẹo tay lái chút xíu, rồi hả hả ra rả tự
tâng bốc nhau rằng úi giờ ơi sao chúng mình thông minh tài giỏi quá đi
mất!
Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng, kế thừa truyền thống quang vinh
cũng của đảng, các quan chức ngành giáo dục cũng không ngừng đưa các
thế hệ con trẻ đất Việt lao vào hết các cuộc thử nghiệm này đến cuộc
thử nghiệm khác bằng những cải cách liên tục không mệt mỏi, càng ngày
càng kém, sách giáo khoa càng cải cách càng sai choe choét. Làm ăn kiểu
ấy mà nếu các thế hệ con trẻ Việt Nam không thế hệ sau tệ hại hơn thế
hệ trước mới là điều lạ.
Ngẫm lại mới hay rằng việc dạy dỗ con cái nên người luôn là bận tâm
của các bậc phụ huynh. Dù người ta có đưa ra đủ thứ mục tiêu lớn nhỏ,
thì mục tiêu sau cùng của mọi mục tiêu cũng thật đơn giản: dạy sao cho
con trẻ nên người. Nói cách khác, ngành giáo dục phải làm thế nào để
đào tạo ra những công dân lương thiện, có ích cho xã hội, nghĩa là
những công dân có lương tâm, có ý thức và trách nhiệm, có khả năng vững
vàng trong nghề nghiệp chuyên môn của mình, chứ không thể là đám chủ
hèn nhát, chỉ biết khúm núm run rẩy xoắt xuýt đến thảm hại khi phải đối
diện với lũ đầy tớ mất dạy.
Phương tiện và cách thức
Ở thời đại văn minh khoa học kĩ thuật hiện nay, phương tiện và cách
thức để đạt được mục tiêu đề ra kể là nhiều vô kể. Vấn đề của giới hữu
trách là chọn lựa và thích ứng cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh
của nước mình.
Để so sánh chút xíu về phương tiện và cách thức, ta thử cùng nhau
đọc lại một đoạn lời bình bộ phim tài liệu Chuyện tử tế, đạo diễn Trần
Văn Thuỷ: “Trước ngưỡng cửa cuộc đời, những đứa trẻ thơ ngây được chúng
ta dạy rằng: Các em yêu quý! Các em là những đứa trẻ hạnh phúc, vì các
em là con Hồng, cháu Lạc. Giang sơn của các em là gấm vóc, thiên nhiên
ưu đãi, tài nguyên giàu có, tiền rừng bạc biển. Cũng ở một lớp học như
vậy, ở nước Nhật thì người ta dạy con em người ta rằng: Các bạn nhỏ yêu
quý! Các bạn là những đứa trẻ bất hạnh. Bất hạnh bởi các bạn sinh ra ở
một đất nước hoàn toàn không có tài nguyên, không hề được thiên nhiên
ưu đãi. Một đất nước từng thua cuộc trong chiến tranh. Gương mặt của
đất nước này, tương lai của các bạn là trong tay các bạn.”
Là người, ai cũng thích những lời khen ngợi, nhưng không thể không
cảnh giác với những lời bốc đồng không những vô bổ mà nhiều khi rất có
hại.
Ngay từ khi vừa nứt mắt, đứa trẻ người Việt đã được nhồi vào đầu óc
rằng dân tộc mình anh hùng lắm, thông minh lắm, giỏi giang và vĩ đại
lắm, mình là lương tâm và nhân phẩm của thời đại. Nó sẽ ôm ấp và nuôi
nấng những điều kì diệu đó trong lòng để chúng không ngừng lớn lên theo
tầm vóc của nó, để rồi khi phải đối mặt với thực tế xót xa rằng so với
những đất nước văn minh tiến bộ, đất nước Việt Nam của nó thật quá
nghèo nàn, con người Việt Nam thật quá bất hạnh, nó chỉ còn biết tự bịt
mắt lại và gào lên hòng át đi cái thực tế phũ phàng, rồi quay lưng lại
với thực tế khủng khiếp bằng những kiểu lí luận vòng vò và những lời
vuốt ve giả dối rằng thế nọ rằng thế kia. Nó hầu như đã đánh mất hoàn
toàn khả năng đối diện với thực tế bằng cái nhìn tỉnh táo cần thiết để
có thể thực sự vươn lên.
Thử nhìn lại xem, những thế hệ học trò hiện tại chính là câu trả lời
hùng hồn về tính hiệu quả của phương pháp và cách thức giáo dục đang
được sử dụng.
Tự huyễn hoặc
Người Việt chúng ta dường như có khả năng tự huyễn hoặc thiên tài.
Cái kiểu tự vuốt ve mình rằng dân tộc ta thông minh lắm, cần cù chịu
khó lắm, rằng nếu dân tộc mình không xếp ở hàng nhất thế giới thì nếu
có kém chăng cũng chỉ kém vài dân tộc … dường như là cách suy nghĩ khá
phổ biến của người Việt. Mà người Việt nghĩ vậy không phải vô căn cứ
đâu nhé. Nào là học ở các trường với đủ sắc dân, kết quả học tập của
người Việt luôn đứng ở hàng đầu. Trong những cuộc thi toán lí hoá vân
vân và vân vân, người Việt luôn có thứ hạng khá cao. Nghĩ cũng lạ thật,
một dân tộc thông minh và cần cù, lại sống ở một mảnh đất rừng vàng
biển bạc, mà vẫn nghèo xơ xác đến thảm hại. Khó hiểu quá nhỉ!
Những kẻ tự huyễn hoặc, tự cao tự đại, tự mãn không bao giờ có khả
năng lớn lên một cách thực sự, mà chỉ biết sung sướng với đám bọt bong
bóng do miệng mình phù phù thổi ra, rồi khi đám bong bóng lần lượt tan
vỡ thì chỉ còn biết nhắm mắt lại để tự tưởng tượng ra đủ thứ màu sắc
vinh quang rực rỡ của chính mình.
Phải thừa nhận rằng khả năng học đối phó của người Việt là rất tuyệt
và những học sinh được rèn luyện trong những lò giống như những lò
luyện gà cũng rất tuyệt. Nên tất cả những thành tích nọ kia chẳng nói
được gì nhiều.
Nói đến chuyện thành tích thì ngành giáo dục còn lắm chuyện kì khôi
lắm, nhưng thôi, tôi cũng chẳng muốn nói đến những chuyện này làm gì.
Thành tích hay chủ nghĩa thành tích chẳng qua là kiểu nói hoa mĩ của
một sự thực phũ phàng: giả dối. Giả dối nên phải che đậy, phải sơn phết
bằng bất cứ thứ gì và cách nào để có một vẻ ngoài hào nhoáng, khả dĩ
khiến mình đỡ tủi trước cái nhìn soi mói của người ngoài và cũng an ủi
được phần nào cái máu thích tự huyễn hoặc của chính mình. Gì chứ cái
máu sĩ diện hão thì người Việt chúng ta dồi dào lắm. Nhưng nguy hiểm
nằm ở chỗ là cứ tự huyễn hoặc mãi thì không những người khác mà ngay cả
chính mình cũng tưởng rằng bong bóng xà phòng là vàng là bạc thật.
Thử nghĩ mà xem khi chúng ta cứ ra rả nào là rừng vàng biển bạc, nào
là cần cù thông minh, trong khi đất nước chúng ta vẫn ở hàng những nước
nghèo nàn xơ xác nhất thế giới thì thiết nghĩ chỉ có hai khả năng, hoặc
là người Việt chúng ta là những kẻ ngu dốt, hoặc là chúng ta nói dối.
Thế mới hiểu nhà đạo diễn phim Chuyện tử tế có cái ước mơ mới giản
dị mà xa xôi làm sao: “Giá như một lần, chúng ta dạy con em rằng: "Các
em ạ! Cái nhục của sự nghèo khổ cũng chẳng kém gì cái nhục của sự mất
nước. Đừng nghe những lời tâng bốc, hão huyền. Vì các em ạ! Bi kịch và
hài kịch thường xảy ra ở bất cứ đâu khi giữa cuộc đời và thuyết giáo là
một khoảng cách quá xa".”
Dĩ nhiên hệ thống và cơ cấu quản lí đất nước có lỗi rất lớn trong
vấn đề này, nhưng chẳng lẽ cái đám nhân dân cứ trơ mắt ếch nhìn hệ
thống quỉ quái kia tha hồ lộng hành tác oai tác quái lại không hề chịu
một chút trách nhiệm nào? Thật xót xa làm sao khi đọc câu nhận định của
một nhà báo nước ngoài về nhân dân cũng như hiện tình nước Việt: “Nhân
dân nào chính phủ ấy. Các ông rất xứng đáng với chính phủ của các ông.”
Suy cho cùng, dường như mọi phương tiện, phương pháp cùng với cơ cấu
của hệ thống giáo dục XHCN Việt Nam chỉ nhằm tạo ra những con người bị
đè bẹp bằng những sức nặng vật chất và phi vật chất, để rồi trở thành
những chiếc máy chỉ biết ngoan ngoãn tùng phục mệnh lệnh, một kiểu ngu
dân và nô dịch hoá có hệ thống.
Lối thoát nào?
Những ai chứng kiến trận lụt vừa qua ở Hà Nội hẳn đã hiểu phần nào
đâu là kết quả của niềm tin đặt vào đảng quang vinh. Vậy nên các vị hãy
lo tự cứu lấy mình nếu không muốn để chính mình và tương lai của mình
chết đuối. Ngay đám quan chức lãnh đạo cũng không hề tin tưởng vào hệ
thống giáo dục do chính họ điều khiển. Họ tìm đủ mọi cách gửi con cái
đi học trường nọ trường kia của đám tư bản đang giẫy chết. Vậy mà ai
còn đặt lòng tin vào hệ thống giáo dục hiện tại ở Việt Nam, đầu óc kẻ
đó nhất định có vấn đề.
Quí vị cứ thử nghĩ mà xem, hậu quả sẽ là gì nếu các công dân Việt
Nam đều ý thức được đầy đủ trách nhiệm của mình đối với xã hội, với đất
nước và dân tộc? Nên không đời nào đảng ta dám tiến hành một cuộc cải
cách giáo dục thực sự và hữu hiệu. Với đảng ta, cải cách giáo dục thực
sự và hữu hiệu sẽ là một hành vi tự sát, với họ điều đó còn khủng khiếp
hơn cả việc bỏ điều bốn trong Hiến Pháp hiện hành.
Không còn cậy dựa được vào nền giáo dục của đảng ta thì ta phải làm
gì? Dĩ nhiên tất cả người Việt chúng ta chẳng có khả năng gửi con cái
chúng ta đi học ở những trường của bọn tư bản như các quan chức của
đảng ta. Quyền mở trường lại là cái quyền đảng ta chỉ ưu tiên cho những
thành phần mà uy tín chắc chắn chỉ ở bên dưới đảng ta! Phải làm sao đây
trong một tình thế vô vọng như thế?
Khi không còn có thể trông cậy vào ai khác thì chúng ta hãy nghĩ đến
chuyện tự cứu lấy tương lai của chính mình. Các cá nhân, các đoàn thể,
hiệp hội, tôn giáo, đảng phái, trong chừng mực của mình ở mức giáo dục
gia đình, đoàn thể hay giáo lí, hãy quan tâm nhiều hơn đến tương lai
của đất nước và dân tộc bằng cách giáo dục con em mình thành những con
người đàng hoàng tử tế, bắt đầu bằng những chuyện thật đơn giản như dạy
dỗ về lòng chân thật, về lương tâm và trách nhiệm công dân đối với gia
đình và xã hội, về lòng nhân ái vị tha, về khả năng và bản lĩnh trước
những khó khăn của cuộc sống … Đồng thời, quí vị phải hết sức chú ý gột
rửa cái gọi là đạo đức cách mạng mang đầy sắc máu mà con em chúng ta
được nhồi nhét vào đầu trong nhà trường XHCN. Sự tàn ác và lòng hận thù
đã tồn tại quá lâu và rộng khắp trên mảnh đầt Việt Nam. Dòng máu hận
thù ấy cần phải được tẩy rửa.
Trong sách Quản Tử, Quản Trọng nói rằng: “Bách niên chi kế mạc như
thụ nhân”, lời đó từng được ai đó cóp nhặt và biến báo thành của mình
rằng “vì lợi ích trăm năm phải trồng người”. Thực ra, ai nói lời đó
cũng không quan trọng lắm, điều quan trọng là lời nói đó có đáng tin và
đáng theo hay không. Vậy nên, quí vị hãy nghĩ đến tương lai của gia
đình cũng như đất nước. Hãy suy xét và ý thức rằng việc mỗi chúng ta lo
lắng giáo dục con em chúng ta trở thành những công dân biết dấn thân
gánh vác những bổn phận và trách nhiệm đúng nghĩa của công dân có lương
tâm chính trực, chính kế sách trăm năm, là con đường cứu nước đích thực
trong hiện tại.
Hoàng Cúc
|