Thái Dương
Như
chúng ta đã biết, công việc rất cần thiết cho một người mới vào đời.
Tuỳ theo năng lực mà mỗi người chọn cho mình một nghề khác nhau. Nghề
lao động chân tay, nghề lao động trí óc .Là một nước vốn là nước nông
nghiệp xưa đã dần dần nhường chỗ cho công nghiệp. Nhà máy mọc lên như
nấm từ những nhà máy ban đầu của Nhà nước như các Hợp Tác Xã, các xí
nghiệp Quốc Doanh, đến nay nhiều doanh nghiệp tư nhân và công ty nước
ngoài ra đời một cách đông đảo và hùng hậu.
I/ Khái niệm bóc lột nhân công.
Khi
còn ngồi trên ghế nhà trường dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam ,
chúng ta đều biết đến khái niệm "bóc lột". Công nhân làm quần quật mười
mấy tiếng một ngày, lại bị chủ cúp, phạt lương. Người chủ vơ vét lợi
nhuận còn công nhân vắt kiệt sức mà chẳng đủ ăn. Thế là
đình công nổ ra, các công đoàn, công hội đỏ ra đời dẫn dắt công nhân
đấu tranh đòi tăng lương, bớt giờ làm. Đó là những gì chúng ta đã học
được dưới mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa.
II/ Xã hội hiện nay
nhất là khi nước ta đang sống dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ( do Đảng
một thời mà thành phần là giai cấp công nhân lãnh đạo, đã từng hô hào chống bóc lột) có còn xảy ra tình trạng người bóc lột người hay không?
a/ Người lao động ở các công ty Nhà Nước
Thời
bao cấp ai ai cũng muốn làm cho các công ty nhà nước để được quyến lợi.
Được mua gạo rẻ, thịt ( cho dù là bầy nhầy bạng nhạng), xà bông, bột
ngọt ( tức mì chính), dầu hôi ( tức dầu lửa). Thời bao cấp ai ai cũng
khó khăn, kiếm một miếng thịt, một lít dầu là rất khó, các cơ quan,
doanh nghiệp, Hợp tác xã là chỗ dựa của họ.Đồng lương ít ỏi nhưng thời
đó Nhà Nước độc quyền nên họ phải chịu. Cũng vì thế mà nhân viên Nhà
Nước làm biếng, hách dịch với khách, đi làm trễ, về sớm. Thời kỳ này
kinh tế trì trệ bởi quan niệm "toàn dân làm chủ tập thể".
Sang
thời kinh tế thị trường việc Nhà Nước bóc lột sức lao động của nhân
viên và công nhân mới thực sự xảy ra. Công nhân làm nhiều nhưng lương
thấp. Đến tận thời điểm 2008 này mà lương của các công nhân dưới các
doanh nghiệp Nhà Nước khoảng độ sáu trăm mấy chục ngàn đồng Việt Nam.
Thời này hàng hoá đắt đỏ, tha hồ lựa chỉ cần có tiền , đâu phải tem
phiếu độc quyền như trước đây, đó là bóc lột thứ nhất.
Thứ
hai là công nhân viên đi làm phải đống thuế thu nhập nếu mức lương cao
cở như các cán bộ chuyên gia cao cấp, các tiến sĩ, nhà nghiên cứu khoa
học ( lương cũng chỉ cở ba triệu đồng Việt Nam), rồi đóng bảo hiêm xã
hội bắt buộc để khi có sự cố các cơ quan Bảo Hiểm Nhà Nước bới lông tìm vết để xù. Như vậy Nhà Nước đã gián tiếp bóc lột người lao động bằng nhiều hình thức.
Hậu
quả : Qua khảo sát gần đây có đưa tin lên báo đài nhiều công chức đã
nghỉ việc từ giám đốc, thủ trưởng cấp tỉnh thành xuống dưới cấp phường
xã... đều lần lược xin nghỉ việc.
b/ Người lao động ở các doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài
Người
lao động ở các công ty này lương quả thật có cao hơn ( công nhân lao
động phổ thông là từ chín trăm mấy chục ngàn trở lên tuỳ địa phương)
nhưng bị bóc lột sức lao động, bị bắt tăng ca. Chủ còn tìm mọi sơ hở để
trừ lương vô tội vạ. Trong những dịp lễ, tết, công nhân không được
thưởng lễ, tết. Thậm tệ hơn , nhiều công ty nước ngoài như Hàn Quốc,
Trung Quốc, Đài Loan... liên tiếp vi phạm luật lao động, tắc trách
trong an toàn lao động , nghiêm trọng hơn là xúc phạm nhân phẩm công
nhân. Tôi đã từng chứng kiến các chuyên gia Trung Quốc tại Công ty
Freetrend Thủ Đức đã chưởi công nhân là " Ngu" là "mặt dày". Giám đốc
bộ phận may còn dám chưởi các cấp tổ trưởng là" Yue Nan Ren hen ben!"(
đọc âm là "Duê Nản Rẩn Hần Pân" nghĩa là "Người Việt rất ngu"-Nguyên
văn tiếng Phổ Thông Trung Quốc).
Tuy
nhiên khi để cập những vấn đề này lên các cơ quan công đoàn Việt Nam
như Hepza ( Cơ quan quản lý các khu chế xuất và công nghiệp), Phòng Lao
Động thương Binh và Xã Hội thì họ không thèm nghe.
Tức nước lở bở nên những năm gần đây nhiều cuộc đình công tại Sài Gòn, Bình Dương, Đồng nai đã lần lượt đình công.
III/Chính phủ Việt Nam có trách nhiệm về việc làm cho người lao động hay không?
a/ Hình thức
Gần đây ta thấy có
các nơi gọi là hội chợ việc làm để người lao động đến tìm việc. Cũng có
nhửng cơ quan lao động giới thiệu cho người lao động có việc làm .Ta có
thể kết luận là chính phủ đã quan tâm đến công ăn việc làm cho người
dân hay không?
Ta
có một số lý do để nói là chính quyền không quan tâm gì về công ăn việc
làm của công nhân lao động nhưng sở dĩ phải làm những động tác đó là vì:
- Các doanh nghiệp là nguồn sống của Nhà Nước là nguồn để Nhà Nước thu thuế nên muốn vậy phải để cho họ tồn tại
- Công nhân cũng là một mối lợi về thuế và tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc
- Động thái trên còn để cho dư luận biết là chính phủ chăm lo đời sống cho công nhân
b/ Thực chất
Người
lao động luôn bị áp bức, bóc lột ( kể cả Doanh nghiệp trong và ngoài
Quốc doanh) bị cúp xù lương, quỵt lương như trường hợp của Phan Thành
Nhật, phiên dịch của công ty Trách Nhiệm Hửu Hạn Sản Xuất INOX Hai
Trường Thành bị Giám Đốc Phạm Xuân Thành quỵt lương, giữ bằng Đại Học
Bản Chính và sổ Bảo Hiểm Xã Hội nhưng các chính quyền kể cả Toà Án Lao
Động Quận Thủ Đức trả đơn không giải quyết. Ông Trần Công Khanh - Phó
Phòng Lao Đông Thương Binh Xã Hội Quận Thủ Đức còn hăm doạ kiện nhiều
nơi là phạm pháp.Ông Nguỵ Hữu Mại - Trưởng Phòng Lao Động Quận thì hách
dịch la lối bênh vực cho công ty Hai Trường Thành như chính ông ta là
chủ vậy.
Một trường hợp khác tương tự đã được đăng trên báo Công An ở Sài Gòn một nhân viên kế toán ở một công ty nọ cũng bị giữ bằng ĐẠi Học bản chính mà đến hai năm sau vẫn không trả mặc dù thời hiệu giữ bằng theo quy chế công ty đã hết.
Đây
là hai trường hợp trong số hàn triệu trường trường trường hợp ở Việt
Nam.Nếu không có những cuộc đấu tranh biểu tình ở Việt nam thì có lẽ
đến nay lương bổng công nhân vẫn chưa được cải thiện.
Nhà
nước vì quyền lời riêng đã câu kết với các doanh nghiệp ( là nguồn nuôi
sống cho chế độ) đã không ngần ngại dập tắt phong trào đình công của
công nhân quá nghị đinh số 11 của chính phủ về việc sử phạt người lao
động đình công bất hợp pháp.Như vậy rõ ràng là chính phủ vị lợi ỉch
riêng đã vô trách nhiệm với người lao đông về việc làm
IV/ Lời kết
Qua những phân tích
ở trên ta rút ra được bài học là: Muốn cho toàn dân no ấm thì phải đấu
tranh, có đấu tranh thì mới có cải thiện. Chỉ có chúng ta mới có thể tự
cải tạo cuộc sống mình , không thể dựa vào những lời hứa hẹn nào của
chính phủ. Một điêu cần nhớ là chế độ ngay nay việc đấu tranh giai cấp
còn mãnh liệt, dữ dội hơn tư bản chủ nghĩa.
Vũng Tàu ngày 21 tháng 10 năm 2008
THÁI DƯƠNG
|