Thành viên Cuoc_Cuoc www.x-cafevn.org
Nói đến một dân tộc là nói đến một tập hợp của nhiều cá nhân cùng chia
sẻ những điều kiện sống và văn hóa nhất định. Tuy nhiên từng cá nhân có
những cá tính, tham vọng và quyền lợi riêng không nhất thiết gắn liền
với quyền lợi toàn dân tộc. Một con người hay tổ chức thường chịu nhiều
động lực chi phối có khi mâu thuẫn nhau. Động lực mạnh nhất vẫn là
quyền lợi cá nhân. Động lực của con người thường ích kỷ nhiều hơn cao
thượng. Điều đó càng đúng đối với những dân tộc có điều kiện sống khó
khăn.
Đúng là dân tộc Việt Nam chọn lựa Chủ nghĩa Cộng Sản - nhưng chỉ một
lần vào thời điểm 1945. Sự thành công của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong
thời kỳ chống Pháp trong khi các phong trào yêu nước khác thất bại gián
tiếp nói lên sự chọn lựa của người dân Việt Nam trong thời kỳ đó. Thật
sự trong thời kỳ này, trình độ dân trí của Việt Nam cực kì thấp. Tuyệt
đại đa số người dân là nông dân nghèo mù chữ. Phong trào Cộng Sản, phần
đông là công nhân và nông dân nghèo, với những hứa hẹn tốt đẹp đối với
đại đa số như "cấp ruộng cho dân cày" "lấy của người giàu chia người
nghèo." để thu hút sự ủng hộ của người dân Việt Nam. Dân Việt Nam theo
CNCS là việc hiển nhiên. Họ cần thay đổi cuộc sống nghèo đói trong hiện
tại. Lãnh đạo của phong trào CS có mục tiêu giành chính quyền từ Pháp,
Nhật hay bất cứ đảng phái nào bằng mọi giá kể cả phải dối trá, bạo lực
hay phản trắc. Khi đã nắm được chính quyền, đảng CS tiếp tục dùng mọi
giá để bám lấy quyền lực.
Đảng CS phản ánh rõ nhất bản chất của những người nghèo thiếu học khi
có quyền lực trong tay. Họ tham lam, thiển cận, thủ đoạn, bảo thủ, và
đố kỵ. Đảng CS hôm nay không thay đổi bản chất bao nhiêu so với đãng CS
của thời 1945. CS sợ thay đổi, sợ tài năng vì có thể làm mất đi ảnh
hưởng của họ. Chính đặc điểm này của đảng CS đã ghìm hãm sự phát triển
toàn diện của VN. Chính sách kiểm soát bóp méo thông tin, tuyên truyền
nhồi nhét ca ngợi đãng làm cho dân trí không thể phát triển được.
Dân chúng đứng lên thay đổi chính quyền là chuyện vô cùng khó khăn. Nó
đòi hỏi một số lượng tương đối lớn người dân chia sẻ một giá trị đối
kháng với nhà cầm quyền. Khác với dân châu Âu, nơi ảnh hưởng của triết
lý Phương Tây bắt nguồn từ Socrates đã trở thành giá trị truyền thống.
Người dân châu Á như Việt Nam, Trung Quốc hay Nhật không có khái niệm
dân chủ trong truyền thống. Ảnh hưởng của Khổng Tử có từ hàng ngàn năm
trong văn hóa truyền thống VN khó có thể thay đổi trong một thời gian
ngắn. Tư tưởng trung thành với vua (chính quyền), ngoan ngoãn làm theo
cấp trên (cha mẹ, thầy cô, chủ...) là rào cản lớn nhất cùa người châu Á
với dân chủ. Ở các nước châu Á, dân chủ từ trên xuống, tức là dưới một
sự áp đặt nào đó từ nhà cầm quyền thì dễ hơn là từ dưới lên, tức là một
cuộc cách mạng dân chủ từ nhân dân. Đó là trường hợp của Nhật, Nam Hàn
và Thái.
Nói đến chuyện sao chép thì không phải chỉ có dân Việt Nam mà hầu như
dân nào trên thế giới cũng sao chép của nhau. Mà toàn vùng Phương Đông
cũng chỉ có triết lý Khổng Tử thôi. Triết lý Khổng Tử mang tính đạo đức
giả tạo, nặng về hình thức, là công cụ tốt cho giới cai trị phong kiến.
Đế quốc Rome (và sau này Phương Tây) sao chép khái niệm dân chủ từ
người Hy Lạp. Nhật trước thời Minh Trị cũng chịu ảnh hưởng Khổng Tử.
Sau đó Nhật sao chép từ Âu Mỹ kỹ thuật. Khái niệm dân chủ được áp đặt
lên Nhật sau thế chiến II. VN sao chép hệ thống cai trị, giáo dục của
Trung Quốc từ thời Phong Kiến qua thời CS. Điểm khác biệt là một bên
biết sao chép cái hay hơn, bên kia giữ khư khư cái dở. Trên phương diện
cá nhân thì ai biết học hỏi cái hay của người khác sẽ thành công hơn
những ai chỉ biết khư khư bám lấy những quan niệm sai lầm.
Xét cho cùng đó cũng là mục đích của giáo dục: cung cấp tri thức để học
sinh có chọn lựa đúng hướng đi cuộc đời. Nếu người Việt Nam không biết
sáng tạo, không biết học hỏi cái hay của người khác đó là do nền giáo
dục thấp kém đẩy cả dân tộc đi xuống. Giáo dục lỗi thời không khuyến
khích sáng tạo. Phần lớn giáo trình tập trung nhồi nhét tư tưởng phục
vụ quyền lợi của đảng Cộng Sản. Rào cản học phí khiến con em nhà nghèo
không thể đi học được.
Nhưng yếu tố lớn nhất khiến đất nước bị đẩy vào con đường lạc hậu,
nghèo đói, văn hóa suy đồi là việc thiếu một hệ thống pháp luật minh
bạch, công bằng và thiếu một nền chính trị tự do cởi mở. Pháp luật
không hợp lý, không được thực thi nghiêm túc, và vô tư, không được
chính quyền tôn trọng dẫn đến tham nhũng trong chính quyền, khuyến
khích văn hóa đưa và nhận hối lộ. Xã hội rối loạn, khủng hoãng trên mọi
phương diện đặc biệt là khía cạnh đạo đức. Người có thế lực chính quyền
(giới quan chức) và người có tiền sống trên đặc quyền, đặc lợi. Dẫn đến
môi trường kinh tế, xã hội, chính trị bất bình đẳng. Người nghèo tiếp
tục nghèo và thiếu tri thức. Con ông cháu cha tiếp tục lên làm lãnh
đạo. Nhân tài không được sử dụng trong các vị trí quan trọng của chính
quyền. Tiếp tục dẫn đến những chính sách sai lầm đẩy đất nước đi lùi
thêm. Các nguồn tài nguyên quốc gia và tiền thuế của dân bị đục khoét
bởi nạn tham nhũng hoặc lãng phí bởi giới quản lý bất tài. Giáo dục bị
đám quan chức quản lý bất tài làm cho thấp kém không đào tạo đủ người
có khả năng trong mọi lĩnh vực. Hạ tầng cơ sở (đường sá, cầu cống)
không được đầu tư làm cản trở phát triển kinh tế, và thiệt hại của cải
vật chất của dân chúng và đất nước khi xảy ra bảo lụt. Không có luật
pháp bảo vệ, những thành phần yếu đuối của xã hội như trẻ em, phụ nữ,
người tàn tận...chịu mọi sự thiệt thòi trước hết. Văn hóa VN biến thành
một thứ "văn hóa rừng": mạnh được, yếu thua. Nhân phẩm, lòng tự tin của
con người bị chà đạp nặng nề từ khi còn bé cho đến lúc trưởng thành.
Con người càng trở nên hèn nhát, ích kỷ, tham lam, hẹp hòi và đố kỵ.
Việt Nam chỉ là một trong vô số các nước bị biến thành thuộc địa của
Phương Tây. Dân tộc Việt Nam không hèn kém hơn các dân tộc khác và cũng
không giỏi giang như đảng TA tự tâng bốc lên. Có chăng dân tộc VN dưới
chế độ CS không thể phát triển dân trí. Kinh tế có phát triển năm sau
cao hơn năm trước vì khởi điểm quá thấp. Nhưng không có một nền tảng
vững chắc cho phát triển lâu dài. Sài Gòn và Hà Nội có hàng trăm tòa
nhà cao tầng mộc lên chỉ trong vài năm. Những căn nhà thấp hơn thì vô
số kể. Nhưng tất cả đều được xây dựng một cách tự phát, không theo một
quy hoạch vĩ mô nào cả. Kênh rạch vẫn đen ngòm vì ô nhiễm. Mùa mưa
không phân biệt được đâu là kênh đâu là đường. Có thể thấy được bàn tay
cần mẫn làm việc của người dân và vốn liếng tư bản nước ngoài bỏ ra để
khai thác nguồn lao động cần mẫn đó. Tuyệt nhiên không thấy bàn tay của
chính quyền làm cho bộ mặt đất nước đẹp lên. Có lẽ ở nơi nào đó, bàn
tay này đang bịt miệng, bóp cổ những tiếng nói đối lập.
Thay đổi Việt Nam theo chiều hướng tiến bộ là việc vô cùng khó khăn.
Một hệ thống pháp luật văn minh là điều kiện cần thiết nhất cho phát
triển và tiến bộ. Cản trở lớn nhất vẫn là đảng CS vì họ cản trở mọi
thay đổi để tiến tới một xã hội pháp trị. Tri thức có thể làm thay đổi
nhận thức của con người nhưng ảnh hưởng cũng rất giới hạn vì không thể
thay đổi xã hội trong một thời gian ngắn. Ngược lại xã hội là một bộ
máy vô hình tạo ra tính cách con người theo những khuôn mẫu nhất định.
Xã hội suy đồi không thể tạo ra những người tiến bộ. Đóng góp thiết
thực nhất cho thay đổi là tạo ra một hệ thống kiến thức thực dụng trên
mạng trong mọi lĩnh vực như khoa học, kinh doanh, chính trị phổ thông,
nhất là tiếng Anh... và đem những kiến thức đó đến cho trẻ em Việt Nam.
Những yếu tố khác mang đến thay đổi không ai làm chủ được.
|