Lai Thế Hùng
Nhờ
vào kỹ thuật truyền thông tiến bộ và quảng đại hóa nên những biến cố
Thái Bình - Xuân Lộc trong thập niên 90 đến biến cố Thái Hà, An Bằng và
Tổng Giáo Phận Hà Nội đang xẩy ra ngay cứ địa của tập đoàn thống trị
Cộng Sản Hà Nội (CSHN) đã được ba triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải
ngoại nói riêng và nói chung, dư luận quốc tế theo dõi một cách tường
tận. Tùy vào hoàn cảnh, vị trí, chức năng và chủng tộc của từng thành
phần dân chúng trên thế giới mà ý nghĩa của những biến cố này được thu
nhận một cách khác nhau. Nói một cách khác, biến cố Thái Bình, Xuân
Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã gửi đi những thông
điệp mang nội dung tuy khác nhau; nhưng rất rõ ràng và nghiêm chỉnh là
đòi lại quyền làm người, quyền hưởng tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
của nhân dân Việt Nam, vốn đã bị chủ nghĩa và cơ chế độc tài toàn trị
CSHN tước đoạt.
1- Đối với nhân loại, thông điệp Thái Bình, Xuân
Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội đã xác quyết rằng tự
do, dân chủ và nhân bản là hướng tiến của nhân loại hôm nay. Thế kỳ XX
đã qua là một thế kỷ sát nhân bởi những chủ thuyết huyền hoặc, những
chủ nghĩa độc tôn, độc tài và chuyên chính Cộng Sản quái thai chủ
nghĩa, phải được chấm dứt, vứt bỏ để người người bước vào thế kỷ XXI
với một kỷ nguyên mới trong niềm tự tin và dũng cảm rằng, không một
chủ thuyết độc đoán nào, không một guồng máy thống trị độc tài nào hoặc
một phương thức nhồi sọ, tẩy não, áp bức và khống chế nào, lại có thể
tiêu diệt được lòng yêu chuộng tự do, dân chủ của con người. Biến cố
Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội còn được coi là những biến cố
khởi đầu kỷ nguyên đòi tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền của thế
kỷ XXI. Đó chính là những mối liên hệ và tương quan mật thiết chẳng
những đối với Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận
Hà Nội mà còn là niềm hy vọng cho cả tương lai và hạnh phúc của dân tộc
Việt ta nữa. Thế kỷ XXI phải là một kỷ nguyên hòa bình, nhân ái với một
thế giới văn minh tiến bộ đầy lòng vị tha giữa người với người và không
còn thảm trạng người bóc lột người, người hành hạ người như tại quê
hương đau khổ Việt Nam ngày nay.
2- Đối với nhân dân Việt Nam, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội mang nhiều ý nghĩa: -
Thứ nhất, tuy được biểu dương qua các khẩu hiệu đòi tự do tôn giáo,
nhân quyền, công lý và sự thật. Đó là chúng tôi cần cơm áo, nhưng tự
do tôn giáo, tôn trọng nhân quyền, dân quyền, công lý và sự thật cần
thiết hơn. Nói một cách khác, con người khác con vật. CS và cơ chế
chuyên chính phải trả lại cho người dân những quyền làm người, hãy trả
lại cho dân tộc những quyền của dân tộc mà Cộng đảng VN đã tước đoạt
hơn một nửa thế kỷ qua. - Thứ hai, xác quyết với dân tộc ý thức
trách nhiệm của thế hệ hiện tại. Dù bị nhồi sọ đến đâu thì lý thuyết
Mác Lê vẫn không thể biến con người không còn lương tâm, thiếu suy nghĩ
và chỉ biết nghe một chiều, nhìn một phía. Trái lại, thế hệ hôm nay với
tinh thần bất khuất, ý chí quật cường và lòng dũng cảm đang thắp lên
ngọn lửa đấu tranh bằng chính máu xương của mình cho tự do, dân chủ,
nhân của toàn dân, khởi đầu cho một chu trình đi vào cuộc Cách Mạng Dân
Tộc, Dân Quyền và Nhân Quyền trong tương lai. - Thứ ba, đặc biệt
gửi đến cho ba triệu con dân Việt đang lưu bạt nơi xứ người hải ngoại,
lời kêu gọi đại đoàn kết dân tộc và ý thức trách nhiệm với tổ quốc và
quê hương nước Việt. Thông điệp đã được người Việt tỵ nạn chúng ta trân
trọng đón nhận và đang thi hành nghiêm túc sứ mệnh của mình, từ Mỹ
Châu, Úc Châu, đến Âu Châu và ngay cả Á Châu mà không có sự phân biệt
về tôn giáo, địa phương, thuyền nhân, HO, đoàn tụ hay cũ mới, v.v
Và
tất thảy ai nấy đều cảm thấy đồng nhất trong niềm tự hào chung về sự
dũng cảm, lòng can đảm và ý chí quật cường, quyết vùng lên của nhân dân
Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội nói
riêng, và nói chung của đồng bào mọi giới khắp ba miền quê hương hiện
nay Lẽ cố nhiên, tập thể người Việt tỵ nạn hải ngoại càng khinh miệt và
căm phẫn tập đoàn thảo khấu CSHN, một lòng quyết tâm góp phần nghĩa vụ
của những con dân trước quốc biến vào đại cuộc, giải cứu dân tộc ra
khỏi bóng ma duy vật biện chứng độc tài toàn trị CS, của cái gọi là
chủ nghĩa đói nghèo và nghèo đói về chủ nghĩa để dựng lại một quê
hương Việt Nam thực sự tự do, dân chủ, nhân bản và giầu mạnh. 2-Đối
với tập đoàn thống trị CSHN, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà,
An Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội, mang năm (5) ý nghĩa chính: a/ Cơ
chế chuyên chính độc tài toàn trị CSHN đã đi vào giai đoạn thoái trào
vô phương cứu chữa và đang đứng bên nghĩa trang của dòng lịch sử, vì nó
đã tạo ra những giai cấp thống trị đầy bè phái, đầy đặc ân, đầy quyền
hành, và đầy bất công, vẫn tiếp tục hoành hành và làm băng hoại toàn bộ
xã hội, bất chấp thương đau của mọi giới đồng bào. Sự căm phẫn của nhân
dân quốc nội đối với CSHN giờ đây đã đến cùng độ. b/ Chính sách ngu
dân do cơ chế chuyên chính CS chủ trương đã không còn hữu hiệu với kỹ
thuật truyền thông tiến bộ, hiện đại và quảng đại hóa của thế giới ngày
nay. Bức màn tre hay bức màn sắt mà CSHN vốn tự hào cũng không thể nào
ngăn cản được ý chí đấu tranh của toàn dân quốc nội và người Việt hải
ngoại chúng ta trong quyết tâm theo đuổi cuộc Cách Mạng Dân Tộc và Xây
Dựng Nhân Bản. c/ Không thể chỉ có cải tổ kinh tế mà không cải tổ
hệ thống chính trị và sinh hoạt xã hội, chẳng khác chi lấy râu ông này
đem cắm cằm bà kia. Vì không cải tổ cơ cấu chính trị thì công cuộc cải
tổ kinh tế không thể nào thành công được. Nếu có, cũng chỉ được một
phần nhỏ nhoi nào đó, càng làm cho xã hội thêm bất công, các tệ đoan
như hối lộ, cửa quyền, tham nhũng thối nát càng gia tăng và nạn lạm
phát phi mã mà quảng đại quần chúng đói khổ, lầm than, chính là những
nạn nhân phải gánh chịu như hiện nay. Chỉ có cơ chế tự do và dân chủ
pháp trị thực sự thì công cuộc cải tổ kinh tế mới thành tựu vả đáp ứng
được nguyện vọng của toàn dân. d/ Từ sự ngu dốt, giáo điều, mù
quáng, cộng với những tồi dở trong lãnh đạo và một nền hành chánh, luật
pháp tăm tối, thoái hóa về nhận thức của tập đoàn thống trị CSHN hiện
nay bởi các phe nhóm giáo điều, thủ cựu và phe phái cải cách, giữa
những bè nhóm sắt máu và những bè nhóm ôn hòa, đang là những mâu thuẫn
đối kháng nội tại, vô phương giải quyết, xẩy ra ngay trong lòng nhóm
chóp bu Bắc Bộ Phủ bạo quyền, ngày một gia tăng, ngày một quyết liệt và
sẵn sàng chém giết nhau bất cứ lúc nào. Những sự kiện này chính là chất
xúc tác một cách trực tiếp hay gián tiếp cho các tầng lớp thanh niên,
sinh viên, chuyên viên, công nhân,v.v
đang được tiếp cận hoặc được giáo
dục bởi nền văn minh cơ khí hiện đại với khoa học siêu kỹ thuật và toàn
cầu hóa cùng những cải tiến xã hội, lấy nhân quyền, nhân bản và hạnh
phúc của người dân là hướng tiến chung cho mọi dân tộc; chắc chắn sẽ
ảnh hưởng và đổi thay đến những suy tư và khả năng phán đoán của các
tầng lớp thanh niên, sinh viên, chuyên viên, công nhân này. Đó cũng là
những nguyên nhân sẽ tạo cho mọi tầng lớp nhân dân quốc nội nhận thức
được về tự do, dân chủ, nhân quyền, dân quyền và phân biệt được đâu là
quyền làm người và đâu là thân phận kẻ làm nô lệ. e/ Dù tập đoàn
thống trị CSHN có độc tài, có tài khát máu và lỳ lợm đến thể nào đi
chăng nữa, chúng cũng không thể nào tiêu hủy được ý chí, quyết tâm và
sự đoàn kết vùng lên đấu tranh đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, v
v... của đồng bào quốc nội hiện nay. Đại bác, xe tăng, súng đạn, tù đầy
và ngay kể cả sự chết chóc có thể tiêu diệt và hành hạ hàng trăm người,
hàng ngàn người hay hàng vạn người dân; nhưng cường quyền CSHN không
thể nào tiêu diệt được khát vọng tự do, dân chủ, nhân bản và nhân quyền
trong lòng của mỗi con dân Việt trong cũng như ngoài nước. Vì đó là lẽ
tất yếu của lịch sử dân tộc đòi hỏi. 3- Đối với chính phủ và nhân
dân các nước tự do, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc, Thái Hà, An Bẳng và
Tổng Giáo Phận Hà Nội, mang tính chất cảnh giác rằng, hòa bình và an
ninh của nhân loại sẽ bị đe dọa trầm trọng nếu thế giới chỉ dựa vào
quyết định bởi một thiểu số các quốc gia có kỹ thuật cao và có khả năng
chiến tranh hùng mạnh. Chế độ độc tài toàn tri CSHN nói riêng hay các
chế độ độc tài CS nói chung, chúng đã thản nhiên khống chế, đàn áp
người dân một cách tàn bạo thì chúng cũng có thể thực hiện những tham
vọng cuồng điên nếu một khi chúng có khả năng. Do đó, các chính phủ và
nhân dân các quốc gia tự do cần cảnh giác xét lại các chương trình viện
trợ kinh tế, viện trợ kỹ thuật và kể cả chương trình viện trợ nhân đạo
cho các cơ chế chuyên chính này. 4-Đối với nhân dân quốc gia có cơ
chế chuyên chính CS cai trị, thông điệp Thái Bình, Xuân Lộc,Thái Hà, An
Bằng và Tổng Giáo Phận Hà Nội nhắc nhở rằng nhân quyền và dân quyền là
những quyền linh thiêng của con người. Các dân tộc bị CS tước đoạt dân
quyền và nhân quyền phải lấy chính máu xương của mình để phục hồi lại
các quyền linh thiêng đó và bảo vệ bằng bất cứ giá nào. Trông chờ vào
sự tự nguyện trao trả các quyền tự do căn bản cho dân tộc của các cơ
chế độc tài toàn trị CS là một điều ảo vọng. Chỉ có một con đường duy
nhất để thu lại các quyền tự do căn bản này cũng như để mưu cầu hạnh
phúc cho chính thế hệ hiện tại và cho các thế hệ về sau là phải đấu
tranh để triệt tiêu cho kỳ được chủ nghĩa và cơ chế toàn trị CS độc hại
này. Nói một cách khác, các dân tộc bị CS cai trị phải quyết tâm tiến
đến một cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Quyền Và Nhân Quyền. Nếu như
thông điễp đánh đuổi thực dân và dành độc lập được viết bằng chính máu
của anh hùng Nguyễn Thái Học và 12 liệt sỹ Việt Nam Quốc Dân Đảng vào
sàng ngày 17 tháng 8 năm 1930 trong khoảnh đất nhỏ nhoi, vô tư cạnh đồn
khố xanh Yên Bái đã chuyển đến cho các thế hệ cha ông, thế hệ chúng ta
và mãi mãi về sau, không bao giờ dám quên: Cờ Độc Lập phải nhuộm bằng
máu, hoa Tự Do phải tưới bằng máu. Tổ Quốc còn cần đến sự hy sinh của
con dân nhiều nữa. Rồi thế nào Cách Mạng cũng thành công để cho Việt
Nam muôn năm, thì những thông điệp sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, phải
được coi là những thông điệp mở đầu trang sử giải trử Cộng Sản, dành
lại tự do, dân chủ, nhân bản, nhân quyền và quang phục quê hương cũng
được viết bằng chính máu xương của Cụ bà Nguyễn Thị Thu (chức sắc Phật
Giáo Hòa Hảo), Thượng Tọa Thích Chân Hỷ (Giáo Hội Phật Giáo VNTN), Hiền
Tài Hồ Thái Bạch (Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh), GS Trần Văn Bá (Tổng Hội
Sinh Viên Việt Nam Paris), Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh, Lê Quốc Quân (Sỹ
Quan QLVNCH),
cùng biết bao những anh hùng nghĩa sỹ trong hàng ngũ
quân, cán, chính VNCH và đồng bào mọi giới khắp ba miền quê hương đất
nước đã và đang âm thầm hy sinh thân xác trong lao tù CS hay trong bưng
biền quê mẹ Việt Nam, chẳng những chúng ta không bao giờ được quên lãng
mà còn phải tiếp nối sự nghiệp cao cả của những anh hùng đó, tiếp nối
sự nghiệp dựng nước và giữ nước của tổ tiên, của cha ông nòi giống để
dân tộc được trường tồn và hùng mạnh. Thái Bình, Xuân Lộc,Thái Hà,
An Bằng và Tòa Khân Sứ Công Giáo Hà Nội tuy đã bị bạo quyền thống trị
CSHN dẹp tan, nhưng biểu tượng này đã in sâu vào tâm khảm của hàng
triệu con dân Việt quốc nội cũng như hải ngoại. Trái lại, cơ chế chuyên
chính CSHN hiện nay, giống như ngôi nhà tường vách mục nát, rạn nứt
khắp nơi. Sự rạn nứt, mục nát này đang xẩy ra từng ngày giờ ngay trong
lòng tập đoàn thống trị và trong hàng ngũ đảng viên, cán bộ, bộ đội
cùng bè nhóm, có chức có quyền và những đảng viên, cán bộ, bộ đội, thất
thế, bị phục viên về vườn. Đáng kể nhất là sự tiêu tan mối liên hệ giữa
bộ đội, công an, cán bộ Cộng đảng và người dân, càng làm cho ngọn lửa
đấu tranh đòi quyền làm người ngày một dâng cao, đang biến khát vọng tự
do, dân chủ của toàn dân thành cuộc Cách Mạng Dân Tộc, Dân Quyền và
Nhân Quyền. Sự kiện này đã đưa đến những lời khẳng khái, quyết liệt và
đầy dũng khí can trường dù có phải tranh đấu bằng mọi phương cách,
chúng tôi cương quyết đòi cho kỳ được công lý và sự thực của Tổng Giám
Mục Ngô Quang Kiệt, Giáo Phận Hà Nội trước cường quyền thống trị CSHN.
Vậy thì cuối cùng, cuộc đấu tranh của đồng bào Thái Hà, An Bằng và Tổng
Giáo Phận Hà Nội phải đạt đến thành công. Bạo quyền phải đổ, bạo chính
phải tan và tập đoàn thống trị CSHN chắc chắn phải tiêu vong. Đó là quy
luật tất yếu của lịch sử sẽ đến với dân tộc ta trong những năm tháng
tới đây.(Ngày 19-11-2008)
|
LAI THẾ HÙNG |
|