Vụ
nhân viên PCI hối lộ quan chức Việt Nam có thể xem là đã ngã ngũ, với 4
nhân vật Nhật Bản nhận tội trước toà, và một nhân vật Việt Nam bị “tạm
đình chỉ công tác.” Dư luận cho rằng, vụ PCI là sự nhắc nhở một vấn đề
lớn hơn, được xem là quốc nạn đối với Việt Nam. Đó là nạn tham nhũng.
Photo courtesy Vietnamnet
Lễ
ký kết hợp đồng xây dựng đại lộ Đông-Tây giữa đại diện Việt Nam và Nhật
Bản hôm 11-1-2005. Dự án này từng được báo chí VN ca ngợi là "chắp thêm
đôi cách phát triển cho TP.HCM".Vietnamnet
Biên tập viên Thiện Giao tìm hiểu về các công ước chống
tham nhũng mang tầm vóc quốc tế mà Việt Nam đã ký tham gia trước đây, và có bài
trình bày như sau.
Giữa tháng 11, tại buổi luận
tội đầu tiên ở Toà Án Quận Tokyo, các nghi can trong vụ công ty PCI của Nhật Bản
hối lộ quan chức chính quyền thành phố Sài Gòn đã thừa nhận vi phạm Luật Chống
Cạnh Tranh Bất Bình Đẳng của Nhật Bản.
Cùng khoảng thời gian ấy,
trong một buổi điều trần trước Quốc Hội Việt Nam, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói
rằng, ông “đã yêu cầu cơ quan điều tra tiếp nhận, làm rõ tới đâu, xử lý tới
đó.”
Nhận hối lộ 2 triệu 430 ngàn Mỹ kim: chỉ tạm đình chỉ công tác?
Vài ngày sau, nhân vật Việt
Nam bị khai đã nhận hối lộ, là ông Huỳnh Ngọc Sỹ, chịu hình thức kỷ luật đầu
tiên, ở mức “tạm đình chỉ công tác.”
Dư luận cho rằng, hành xử của
chính quyền Việt Nam trong vụ này là “khá chậm” và “mang tính đối phó.”
Vụ PCI, một mặt có thể xem là
tạm chấm dứt với hình thức kỷ luật dành cho người bị cáo buộc nhận hối lộ, một
mặt khác đặt lại câu hỏi về khả năng và ý chí chống tham nhũng của chính phủ Việt
Nam.
Bản tin của báo điện tử
VietNamNam viết, rằng ngày 18 tháng 11, phía Việt Nam tổ chức họp báo với nội
dung xoay quanh vụ PCI và về tình hình tham nhũng cùng các biện pháp chống tham
nhũng hiện nay. Tại buổi họp báo, Tổng Thanh Tra Chính Phủ, Trần Văn Truyền,
nói rằng “tham nhũng vẫn phổ biến, nghiêm trọng làm giảm sút lòng tin của nhân
dân.”
Trong buổi họp ấy, vẫn theo bản
tin, chính phủ thống nhất dự thảo Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Tham Nhũng đến
năm 2020.
Nội dung tổng quát của dự thảo
có nhiều điểm tương đồng với các công ước chống tham nhũng mang tầm vóc quốc tế
mà Việt Nam đã ký kết trước đây. Chương trình thứ nhất là Công Ước Chống Tham
Nhũng của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tham gia năm 2003. Chương trình thứ hai,
do Tổ chức Hợp tác Phát Triển Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương và Ngân Hàng
Phát Triển Châu Á khởi xướng, có tên Công Ước Chống Tham Nhũng OECD. Việt Nam
tham gia chương trình này vào năm 2004.
Công ước quốc tế chống tham nhũng chưa được Quốc Hội
thông qua
Mặt dầu đã được phía hành
pháp ký kết từ lâu, cả hai công ước đều chưa được Quốc Hội thông qua; do đó, về
mặt hiệu lực thi hành, Việt Nam vẫn chưa chính thức bị ràng buộc bởi các công ước
này.
Sử
gia, đại biểu Quốc Hội, Dương Trung Quốc, trong lần trả lời phỏng vấn với đài
chúng tôi hồi trung tuần tháng Tám liên quan đến các công ước chống tham nhũng,
đã nói rằng “công ước quốc tế cần phải được Quốc Hội thông qua mới có hiệu lực
thi hành.”
“Tôi cho rằng, về nguyên tắc,
một công ước mà chưa thông qua Quốc Hội thì chưa có hiệu lực thi hành. Mọi cam
kết quốc tế đều phải có Quốc Hội phê chuẩn mới có hiệu lực. Chẳng hạn, việc vào
WTO, ký cuối năm trước nhưng sau đó Quốc Hội thông qua.”
Bản tin của VietNamNet cho biết,
dự thảo Chiến Lược Quốc Gia Phòng Chống Tham Nhũng đề cập đến 5 nhóm giải pháp chủ
yếu. Trong đó có nội dung tăng cường tính công khai trong hoạt động công quyền;
kiểm soát việc thực thi quyền lực nhà nước, hoàn thiện chế độ công vụ, công chức;
hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường cạnh tranh công bằng,
minh bạch; và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố,
xét xử tham nhũng.
Cũng liên quan đến đề tài
công ước chống tham nhũng, hồi trung tuần tháng Tám, tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã
nói với đài chúng tôi, rằng “công ước quốc tế giúp Việt Nam hoàn thiện khung luật
pháp,” đồng thời đưa ra suy nghĩ cá nhân về việc Quốc Hội, đến thời điểm này, vẫn
chưa phê chuẩn công ước:
“Tôi không được biết về
chi tiết, nhưng tôi nghĩ có thể có sự dè dặt từ một phía của một số người nào
đó về mức độ cam kết. Nhưng tôi nghĩ, về nguyên tắc, Việt Nam đã hội nhập vào nền
kinh tế thế giới và tích cực tham gia vào Liên Hiệp Quốc thì việc phê chuẩn các
công ước ấy sớm muộn gì cũng phải diễn ra.”
Như
đã được trình bày trước đây, cả hai Công Ước quốc tế mà phía hành pháp Việt Nam
ký kết hồi năm 2003 và 2004 có nội dung liên quan đến việc truy tìm tham nhũng,
thu hồi tài sản bị chiếm đoạt bất hợp pháp, và minh bạch hoá dịch vụ công. Nội
dung các Công Ước này đã được báo chí Việt Nam chuyển sang Việt ngữ và cho phổ
biến công khai.
Chẳng
hạn, Công Ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc có đoạn xác định mục đích là
“truy tìm quan chức tham nhũng, thu hồi lại những khoản tiền đã bị chiếm đoạt bất hợp
pháp, xoá bỏ tất cả những tài khoản ngân hàng bí mật và nạn rửa tiền - hai trở
ngại chính cho quá trình phát triển của mỗi nước.” Những hành động biển thủ, hối
lộ, rửa tiền… được Công Ước này yêu cầu các quốc gia tham gia kết án hình sự.
Công
Ước OECD thì có điều khoản bảo đảm các biện pháp chế tài để ngăn chặn hành động
hối lộ và nhận hối lộ của quan chức cũng như điều tra và truy tố có hiệu quả
các hành vi này.