Gần đây, nhiều bậc nhân sỹ, trí thức, cán bộ lão thành cộng sản của Việt Nam đã
thể hiện sự bất bình, phản đối với nhiều hiện tượng suy thoái trong xã hội,
trong bộ máy công quyền do Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo. Nhưng
nhiều vị vẫn thể hiện niềm tin và yêu mến Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn thể hiện
ủng hộ cho vị thế độc tôn về quyền lực của Đảng. Đó là một tình cảm tự nhiên của
con người và là một quyền tự do của con người cần tôn trọng, ngoại trừ những
trường hợp vụ lợi, cơ hội. Nhưng những tình cảm tin yêu đó hình như (?) không
được trân trọng. Ngay gần đây có thể thấy, những tiếng nói đúng đắn, thẳng thắn
nhưng nhũn nhặn về vụ án Tổng cục II, Hội trường Ba Đình, mở rộng địa giới hành
chính Hà Nội, vụ án PMU 18 đã không những bị các thế lực bảo thủ trong Đảng phớt
lờ mà còn đang thách thức công luận và những Đảng viên còn lương tâm . Một vấn
đề thời sự khác đang diễn ra là dự án khai thác khoáng sản Bauxit ở Tây Nguyên
của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cũng đang tiếp tục phớt lờ các cảnh báo
của một số nhân sỹ, tri thức về sự nguy hiểm đến đời sống xã hội và an ninh quốc
gia.(2)
Nhưng không phải đây là lần đầu (và chắc chắn cũng không phải lần cuối), những
kế sách của các bậc trí thức, nhân sỹ tâm huyết với đất nước bị bất chấp, khinh
thường. Có biết bao nhân sỹ đã bị gạt bỏ như Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang,
Bùi Công Trừng, Trần Đức Thảo, Nguyễn Khắc Viện,…họ đều là những nhân sỹ thuộc
hàng xuất chúng, đầu đàn từ buổi sơ khai của chế độ cộng sản. Có thể có những
vấn đề còn có ý kiến khác nhau, nhưng không có gì có thể nghi ngờ tấm lòng yêu
nước trong sáng và sự chân thành với Đảng cộng sản Việt Nam của những bậc trí
thức, nhân sỹ vừa kể. Nhưng rốt cục, tất cả những kế sách và thân phận của những
con người yêu nước đó đã được Đảng cộng sản Việt Nam đối xử như thế nào là điều
đã rõ. Và có một điểm đến nay cũng đã rõ ràng, không phải chỉ những kế sách có
thể nguy hại đến sự độc tôn quyền lực của Đảng cộng sản mới bị hắt hủi. Nhiều kế
sách về giáo dục, bảo vệ môi sinh, phòng chống thiên tai đã được các nhà khoa
học kiến nghị từ hàng chục năm nay, nhưng tất cả đều có kết cục đúng như một lời
than thở: "*Trong 5 năm (1978-1981) làm điều tra lãnh thổ Tây Nguyên, chúng tôi
đã kiến nghị Nhà nước phải coi trọng đời sống cư dân bản địa Tây Nguyên. Dự án
khai thác bauxit ở Tây Nguyên là một ví dụ điển hình về việc 30 năm qua, chẳng
mấy ai quan tâm đến kiến nghị đó của các nhà khoa học.*"(3)
Sự thất vọng của các nhà khoa học Việt Nam hôm nay đã được loài người cảnh báo
cách đây hơn 250 năm : "*Những người dã man ở xứ Louisana muốn ăn quả thì chặt
cây từ gốc cho cây đổ xuống để hái quả. Chính thể chuyên chế là như thế đó!*"
(Montesquieu).
Vậy những người cộng sản thực sự yêu nước vẫn còn yêu Đảng Cộng sản Việt Nam
thì không thể không xác định rõ là chỉ có con dường từ bỏ độc tôn quyền lực,
chuyên chế mới là cách yêu Đảng đúng đán nhất, mới thật sự là người cộng
sản yêu nước
(1) Thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh gửi Ban chấp hành trung ương ĐCS
Việt Nam về vụ án Tổng cục II
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=64
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=65
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=66
http://www.thongluan.org/vn/modules.php?name=News&file=article&sid=63
Thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp có đề cập vụ án Tổng cục II
http://doi-thoai.com/vuan_tongcuc01.html
Trao Đại tướng Lê Đức Anh huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
http://sggp.org.vn/chinhtri/2008/11/170948/
(2) Dự án Bauxit ở Đắc Nông và kinh nghiệm Tây Nguyên (Nguyên Ngọc):
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&CategoryID=3&News=2492
Thiên không thời, địa không lợi và…nhân không hòa (Nguyễn Văn Chiển):
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&CategoryID=3&News=2504
Tây Nguyên SOS (www.diendan.org):
http://www.diendan.org/viet-nam/tay-nguyen-s-o-s/
(3) GS, NGND Nguyễn Văn Chiển,
http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=76&CategoryID=3&News=2504
Đối Thoại
|