Nếu là con dân của dân tộc Lạc Hồng,thì đây là một câu hỏi trăn trở
nhức nhối.Thế nhưng,cũng có những khác biệt cho câu trả lời này,là do
những nhãn quan nhìn ở những gốc độ khác nhau,hoặc tệ hại hơn nữa là
nhìn bằng cặp mắt chột hay đui mù.
* Sẽ có kẻ bảo là " đất nước chúng ta còn sờ sờ thế kia,thì làm sao gọi
là mất nước chứ ! ".Thoạt nghe,ta thấy họ đâu có" vô lý",là vì những
người này nhìn từ " mất nước" theo hướng rất giản dị,vì họ nào thấy bọn
Tàu cộng mang quân sang,dùng vũ lực xâm chiếm và đô hộ nước ta như TQ
đã và đang làm với nước Tây Tạng .Và tất cả chúng ta cũng sẽ thấy
vậy,nếu như chúng ta nhìn sự việc bằng con mắt chột của những kẻ này.Họ
bảo rằng " nước ta đang hoà bình,đang phát triễn giàu mạnh,chánh phủ
của ta là người Việt..." và còn nhiều thứ nguỵ biện dùng để bù lấp cái
nhãn quan đui chột của họ.
* Cách nhìn của thành phần "chủ quan theo định hướng" trên thật ra cũng
là một "ảo ảnh tươi đẹp " về một đất nước đang có" độc lập tự do",là
một thứ ảo cảnh mà bọn csHN hoạ vẻ và dùng để u mị dân.Chúng nhào nặn
và bơm mớm " lòng yêu nước rất ư là phản động ",đến nỗi đã có những
người xem hành vi cắt đất dâng biển đảo của bọn csHN là "yêu nước "
bằng thứ nguỵ biện ngu xuẩn như là " Chúng ta ở sát nách Trung quốc,một
nước lớn.Những nhượng bộ của chúng ta là nhằm giữ hoà khí,xiết chặt
thêm mối quan hệ hữu nghị Việt Trung ..."và khốn nạn nhất,phản động cực
kỳ" là hành vi bảo vệ kẻ cướp nhà mình,dân tong nước không chịu được
nỗi nhục to lớn này,đã biểu tình biểu lộ quan tâm đến sự sống còn của
dân tộc.người trong nhà đứng lên chống kẻ cướp,thì cái thằng lòn trôn
tơ trẻn tự xem mình là chủ nhân ông của đất nước,lại ra sức tung bầy
chó săn mà đàn ap...còn nỗi nhục nào bằng khi kẻ cướp mang tài sản cướp
bóc của mình vào nhà mình,bắt mình" hợp thức hoá" quyền sở hữu cho
chúng.Một thứ nghịch lý vô cùng ngu xuẩn mà chỉ có đám lòn trôn csHN là
mới làm được. Cái tinh thần bán nước rành rành như thế,vậy mà vẫn còn
không ít những kẻ tự nguyện làm kẻ vỗ tay,ca ngợi hành vi bán nước cầu
an này là "yêu nước ".
Chúng ta cảm nhận được ý nghĩa của từ" yêu nước",nhưng chưa chắc chúng
ta đã cảm giác nghĩa trọn vẹn của từ MẤT NƯỚC,bởi vì vẫn còn nhiều
người nhìn từ này bằng con mắt chột mù,.Và phải chăng,đợi đến lúc đất
nước VN tràn ngập" hoa kiều",tràn ngập trường học và các cơ sở kinh tế
của người Hoa,thì lúc ấy chúng ta mới hiểu trọn nghĩa của "mất nước ".
Đừng tự an ủi rằng chúng ta " tốt số và may mắn" hơn đất nước Tây
Tạng.khi so sánh hai bối cảnh của 2 nước có khác nhau,nhưng nỗi đau mất
nước vẫn chỉ là một.Người Tây Tạng đã trả một giá quá đắt để mua ý
nghĩa từ" mất nước ",và chính sự cảm nhận quá muộn màng này,đã khiến
dân tộc Tây Tạng trong mấy mươi năm nay,luôn khác khao gần như tuyệt
vọng khi đi tìm kiếm những mỹ từ " độc lập,chủ quyền tự do,toàn vẹn
lãnh thổ",và còn gì đau buồn hơn,khi họ với bắt những mỹ từ này quá khó
khăn,chẳng khác chi lấy sao ở trên trời.Cho nên,bây giờ người Tây Tạng
mới thấm thía trọn vẹn ý nghĩa của từ" mất nước ".
Còn chúng ta ? Phải chăng đợi đến lúc ta lâm vào cảnh ngộ như nước
TT,thì lúc ấy,ta mới hoàn toàn cảm thông nỗi đau của họ.Dân tộc TT ôm
mối nhục mất nước,nhưng chắc chắn họ cũng không muốn có thêm những "
đồng bệnh tương lân" với họ.Và khi nhìn về VN,người Tây Tạng vẫn cảm
thấy dân tộc VN có lẽ còn" may mắn" hơn họ,nhưng họ vẫn sẽ chẳng bao
giờ cảm nhận được nối đau mất nước của dân tộc VN,bởi ta với họ "tuy
một mà là hai".
Người TT bây giờ mới biết trân quý những gì đã mất ! Còn chúng ta,thì cũng đợi đến khi mất thì mới ôm hối tiếc hay sao ?
Nhục mất nước tuy là một,nhưng mức độ cảm nhận và cường độ có khác
nhau.Dân tộc TT thua là bởi sự chênh lệch quá xa về vũ lực,nhất là với
một dân tộc thấm nhuần Phật pháp,thì chắc chắn bạo lực không là sở
trường của họ.Họ thua trong thuận lý.Còn chúng ta ? khác ở chổ là giặc
chưa đánh,mà ta lại vội hàng.Nước TT bị cưỡng bách mất đất,còn chúng ta
thì bị một tập đoàn bán nước hại dân csHN cam thân làm nô lệ cho ngoại
bang,cam nguyện hiến dâng đất biển của cha ông để lại cho tàu cộng.Xem
ra,cái nỗi nhục của chúng ta còn to lớn bội lần so với dân tộc TT.Khác
nhau ở chổ là,người TT đã và đang ra sức giành lại ngôi nhà đã mất của
họ,dù là sức có hạn,lực bất tòng tâm,nhưng họ vẫn không nản lòng..Một
bài học sờ sờ trước mắt cho chúng ta,là giữ nước khi nước chưa hoàn
toàn rơi vào tay ngoại bang không dể hơn là đợi đến khi chúng ta lâm
vào cảnh ngộ của Tây Tạng hay sao ?
Có ý thức rằng chúng ta đang ở trên mép bờ "mất nước",thì cơ may để giữ
nước vẫn còn trong tay.Mất nước không giới hạn trong phạm vi quân sự,vì
sự câm lược của bọn Hán tộc Bắc Kinh rất là " uyển chuyển linh hoạt
".Với một thứ "chánh phủ" hèn mạt nhu nhược như bọn csHN,thì việc chi
bọn TQ phải động binh cho bẩn tay chúng chứ ! Chúng chỉ cần ho nhẹ một
tiếng,thì nửa đêm khuya khoắc,tên đại sứ tôi trung csHN lo xoắn đít
chạy sang quỳ nhận lời dạy bảo của thiên tử.Chiếc tàu y tế của Mỹ đâu
cần đội ngư lôi của TQ phong toả xung quanh cảng Đà Nẳng,thế mà nó lại
không có cách nào vào cảng để làm việc từ thiện cao cả.Tất cả cũng bởi
ở sức mạnh của một tiếng ho của thiên trào Bắc Kinh.
Một vài điễn hình cho chúng ta thấy là chúng ta tuy bối cảnh mất nước
có khác với nước TT,nhưng thực tế là chúng ta đang đi vào con đường mất
nước mà nước TT đã trãi qua.
Bây giờ,không biết những ai đã từng ngồi tung ra cái sản phẩm gọi là "
cộng sản cấp tiến" và" cộng sản bảo thủ" nữa hay không? và đã sáng mắt
chưa,hay vẫn mù loà.Bọn người này luôn đưa ra cái đẳng thức toán của
hành tinh sao hoả :
CS cấp tiến = Thân Mỹ,chống tàu.
CS bảo thủ = Thân tàu,chống Mỹ.
Và vây giờ,họ đã thấy cái đáp số của 2 vế trên chưa :
CSCT + CSBT = đội đít tàu cộng.
Đấy ! hãy xem tên tưởng thú Dũng xà mâu lê lết chạy qua Tàu,và nào ai
có thấy trong túi của hắn đã có sẳn thêm vài văn tự ký nhượng chủ quyền
nữa.Chính cái gọi là" hợp tác khai thác dầu" trên biển đông,thực tế là
một sự đầu hàng,hay nói đúng hôn là hành vi tớ liếm đít chủ của csHN.Sự
hợp tác này chẳng khác chi lời công nhận chủ quyền của Tàu cộng.Nếu bảo
vùng khai thác dầu là thuộc về VN,thì tại sao csHN lại đi cúi lòn đi
tìm hợp tác theo kiểu " xin cho" với TQ.Chưa kể,chúng ta làm sao thấy
được những thoả thuận bất lợi mà TQ luôn chèn ép VN trong những thương
lượng hợp tác.
Hãy nhìn vào chiến hạm Trịnh Hoa ngang nhiên xem cảng Đà Nẳng là bến
tàu của TQ.Một cuộc "thăm viếng" chẳng bình thường,vì thăm viếng hữu
nghị có ai dùng súng đạn để làm quà đâu.Cái bắt tay hữu nghị là đôi tay
phải trống sạch,thế nhưng bọn TQ lại hữu nghị theo kiểu,giấu dao trong
lòng bàn tay.Việc tàu Trịnh Hoa vào Đà Nẳng thực chất là một răn đe,uy
hiếp,nhằm cho tinh thần khiếp sợ vốn dĩ từ lâu của bọn csHN càng thêm
đậm chất sợ.Và nhìn xa hơn,thì đây chính là một cảnh báo ngầm của phía
TQ với csHN là " bọn bây có chạy trời cũng không tránh khi nắng ".Nó
khẳng định là chủ quyền của VN luôn nằm trong tay của bọn TQ.Sự khác
biệt giữa 2 chiếc hạm,một là tàu y tế của Mỹ,bị" treo giò" ngoài khôi
và phải bỏ bến mộng "từ thiện" mà ra đi..Một bên là tàu chiến Trịnh Hoà
được quyền xem cảng Đà Nẳng là một căn cứ dừng chân của hải quân TQ.Nếu
người mỹ còn tỉnh táo,thì phải hiểu đây chính là một đòn vô cùng xỏ
lá.Là phía TQ muốn cho Mý thấy,Mý luôn làm một thằng nhà giàu NGU,việc
làm chẳng khác vú em,nuôi béo thằng csHN,để nó mạnh và luôn là thằng
đấy tớ trung thành,đầu khoẻ mà đội "hán dơ".
Vậy chúng ta cần phải đợi đến mức độ mất đất biển là bao nhiêu,thì mới
choàng thức " ta sắp mất nước ".Xin thưa là dùng từ " sắp" ở đây là
trể,mà phai nói là " chúng ta đã và đang mất nước ".Hãy chống mắt mà
xem,trong tương lai gần ,những tỉnh phía bắc,giáp giới với TQ sẽ tràn
ngập" hoa kiều"...đây mới là một hình thưc xâm lược rất khoa hợc và
tinh xảo..Nó ăn mòn thoạt xem là chậm,và khó thấy sức tàn phá của
nó,nhưng một khi ta thấy thì coi chừng đã trể.Trong kế sách xâm lược
các nước của bọn bành trướng Bắc Kinh,thì kế sách đồng hoá"là một sách
lược hàng đầu và lâu dài.Sức mạnh tàn phá,giết chết sức sống của cả một
dân tộc không là nhỏ.hãy nhìn vào xã hội tha hóa của Tây Tạng,đến mức ngài Daila Lama phài đau lòng mà than thở :" Nội
tình Tây Tạng hiện đang trở nên rất tồi tệ. Đôi khi tôi mô tả là Tây
Tạng đang phải trải qua một án tử hình. Quốc gia cổ kính này với nền
văn hoá và truyền thống văn minh cổ đại cũng đang chết dần."
Chúng ta tuy chưa đến mức mất toàn lãnh thổ,nhưng chúng ta từ lâu đã
mất chủ quyền.Một quốc gia mà chủ quyền nằm gọn trong tay ngoại
bang,không là mất nước thì là gì.?
Walker
25/11/08
|