Tôi bắt đầu có thái độ
nghiêm túc để xem xét các vấn đề xẩy ra ngay xung quanh mình, rồi đến
những vấn đề ở nơi này, nơi khác. Những vấn đề rất tản mạn mà trước đây
tôi không bao giờ để tâm tới.
Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, quân đội cho giải ngũ, phục
viên hàng loạt chiến sĩ, sĩ quan trở về địa phương do cuộc “kháng chiến
chống Mỹ cứu nước” đã hoàn thành. Thời đó các cơ quan của đảng, nhà
nước, đoàn thể ở các cấp ồ ạt tiếp nhận những bộ đội phục viên xuất
ngũ. Tiêu chuẩn duy nhất được tuyển dụng là đảng viên vì thời đó đang
thiếu cán bộ trầm trọng. Sau thời gian công tác, nhất là từ khi chuyển
đổi cơ chế từ khép kín, bao cấp sang cơ chế mở, phần lớn đã không đáp
ứng được cả về tiêu chuẩn cũng như về năng lực thực tiễn, vì tuyệt đại
đa số là những người chẳng được qua trường lớp nào, lớn lên họ phải cầm
súng chiến đấu theo tiếng gọi thiêng liêng của đảng. Thế là hết đợt
giảm biên này đến đợt giảm biên khác lần lượt họ phải về địa
phương.Việc họ phải rời khỏi công sở thì chẳng ai phản ứng gì, ngay cả
những người phải ra đi họ cũng thấy vui lòng vì tự mình thấy không đáp
ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cái đáng bàn là cuộc sống của họ như thế nào sau khi trở về địa phương.
Nhà nước trả cho họ được khoảng 6 tháng lương,vẻn vẹn chỉ có vậy. Thật
không may cho họ, thời điểm đó các địa phương đã tiến hành xong việc
giao khoán ruộng đất ổn định lâu dài cho các hộ gia đình. Tôi đã được
chứng kiến cảnh hẫng hụt của nhiều người khi họ tâm sự, cảnh ngơ ngác
tìm kế sinh nhai. Đã không ít người đòi đảng, chính quyền cơ sở phải
chia ruộng đất cho họ, và tất nhiên đảng, chính quyền không thể moi đâu
ra ruộng đất để cho họ cày. Cực chẳng đã, nhiều người đã trực tiếp đòi
ruộng cha ông mà ngày trước họ đã góp vào hợp tác xã, không ít người đã
tự ý đi cày ruộng cha ông của mình,thế là hình ảnh người chiến sĩ năm
xưa cả nước trân trọng, mến mộ:
“hoan hô anh giải phóng quân
kính chào anh con người đẹp nhất
lịch sử hôn anh, chàng trai chân đất
sống hiên ngang bất khuất trên đời”
Nay họ đã trở thành đối tượng của đảng, chính quyền địa phương, họ được
quy là công thần, gây rối, chống lại đường lối của đảng, nhà nước. Kết
cục có người bị đuổi ra khỏi đảng, có người bị bị bắt lên xã, lên huyện
tạm giam để xử lý vì đã ngang nhiên lấn chiếm đất đai của nhà nước đã
giao cho người khác. Liên quan đến các chiến sĩ giải phóng quân, những
con người đã từng làm nên “những chiến công hiển hách, giải phóng miền
nam, thống nhất tổ quốc”, tôi chợt nhớ một sự kiện quan trọng trong đời
tôi, vì nó một lần nữa khẳng định cách nhìn nhận khác thường của tôi về
cuộc chiến tranh được gọi là “chống Mỹ, cứu nước”.
Năm 1990, tôi được tham gia đoàn cấp uỷ, chính quyền địa phương đi thăm
viếng nghĩa trang Trường Sơn (vì địa phương tôi cũng có liệt sĩ được
quy tụ tại nghĩa trang này). Hồi đó nghĩa trang đang được tu bổ, mở
rộng và nâng cấp. Tôi thấy ghê rợn khi nhìn thấy máy ủi ủi lên những
khúc xương người, cả những đầu lâu bật lên. Nước mắt tôi ứa ra vì biết
rằng còn rất nhiều, rất nhiều những hài cốt còn nằm sâu trong lòng đất
này, mà chắc chắn chẳng phải hài cốt người Mỹ hay bất cứ của người nước
ngoài nào đến đây xâm lược nước ta mà còn nằm dưới lòng đất này, mà
chính là xương,thịt của người Việt Nam ta. Trong phạm vi bài viết này
tôi không phát biểu chính kiến của mình, nhưng tôi tin rằng lịch sử sẽ
rất công bằng để phán xét về cuộc chiến này.Tôi nhớ rằng ngay lúc đó
tôi nhớ câu nói của Hồ Chí Minh đại ý rằng: nước nhà thống nhất, độc
lập, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội mà dân vẫn đói, nghèo thì
thứ độc lập tự do ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Bất cứ ai không để ý đến thì nó cũng đập vào mắt hình ảnh trong xã hội
Việt Nam bắt đầu xuất hiện một tầng lớp “giai cấp” mới. Tầng lớp này
giàu lên một cách nhanh chóng, đó là tầng lớp đảng viên cộng sản có
chức, có quyền. Tôi cũng nhận thấy càng ngày cán bộ có quyền chức họ
khác cán bộ ngày xưa lắm, họ trở nên xa dân, trở nên hách dịch, quan
liêu từ lúc nào không biết. Tôi nhớ có lần một lãnh đạo cấp tỉnh xuống
cơ sở thăm và làm việc, đám trẻ con xúm vào ngắm nghía chiếc xe con của
vị lãnh đạo địa phương, có vị thư ký gì đó ra bảo lái xe với giọng gay
gắt: Cậu phải chú ý, không để cho bọn trẻ con nó đến gần xe, kẻo nó
nghịch hỏng xe là chết đấy. Người lái xe vâng da liên hồi. Rồi vẫn
người cán bộ ấy, ông quay lại nói rất dõng dạc với đám trẻ con. Ông
nói: bọn nhóc chúng mày đi ra ngoài chơi, không được động vào xe ô tô
nhé, đứa nào nghịch xe bố mẹ phải đền ốm, bán hết số trâu, bò của xã
này còn chưa đền nổi chiếc xe này, chúng mày hiểu chưa.? Bọn trẻ con
trố mắt rồi lảng ra ngoài. Tôi chạnh lòng vì thấy ông cán bộ kia ăn nói
xấc xược với dân, nhất lại là với trẻ em. Tôi quay ra tính ngay, ở cái
xã miền núi này có gần 400 hộ, tổng đàn trâu, bò có 600, bình quân mỗi
hộ có 1,5 con trâu hoặc bò,trong đó trâu bò cày kéo 400 con (theo báo
cáo của xã). Bình quân giá thời điểm đó bán được mỗi con 1 triệu, như
vậy làm sao mua nổi chiếc xe của ông lãnh đạo tỉnh này, nghe nói giá
chiếc xe này đến gần 1 tỉ đồng.
Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao những người có chức có
quyền, những người ở các ngành “nhạy cảm” mà dân vẫn gọi là ngành hái
ra tiền, họ giàu lên như như diều gặp gió mà xã hội ta đương nhiên thừa
nhận, cho rằng những người này không giàu mới là chuyện lạ.
Tôi cũng không hiểu có nhiều quy định mang tính đặc quyền, đặc lợi mà
được ban hành tưởng chừng nó không bao giờ thực hiện được bởi vì nó quá
vô lý, vô lý đến nực cười, nực cười đến chảy nước mắt. Thí dụ: Họ quy
định những lô đất khác nhau để cấp cho các đôi tượng khác nhau, như lô
đất của thường vụ, lô đất của cán bộ cốt cán, lô đất của cán bộ công
chức thường... Sở dĩ phải phân ra như thế là vì mỗi lô có vị trí khác
nhau và đi liền nó là giá trị của nó hoàn toàn khác nhau. Phân ra như
vậy cũng là để có chế độ khác nhau.Đó là thường vụ cấp uỷ, thường trực
hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân sẽ được cấp với diện tích rộng
hơn... Có điều là tuyệt đối không thấy có lô đất nào dành cho những đối
tượng là thương binh, bà mẹ anh hùng, gia đình có công với nước... mặc
dù một số đối tượng này họ cũng có nhu cầu về đất ở còn gay gắt hơn cả
những đối tượng mà cấp uỷ đảng quy định, thậm chí đất của họ còn
“được”nhà nước thu hồi để cấp cho cán bộ công chức.
Lại nói về chuyện ngày 27-7 ngày thương binh-liệt sĩ hàng năm. Tôi biết
chuyện này là chuyện rất nhỏ nhưng thôi đã trót thì trét luôn: uống
nước nhớ nguồn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà. Đảng, nhà
nước Việt Nam đã làm được khá nhiều việc để “đền ơnđáp nghĩa”, điều đó
không ai gám hoàn toàn phủ nhận. Câu cửa miệng “ngày giỗ thằng chết,
ngày têt thằng sống”. Đúng vậy,tôi được đi dự rất nhiều ngày lễ “trọng
đại” này, gọi là ngày “thương binhliệt sĩ”, nhưng tôi chẳng thấy thương
binh, gia đình liệt sĩ đâu, chỉ thấy nhẵn mặt đại diện các ban ngành mà
bất cứ hội nghị nào cũng có mặt, có chăng lúc nhiều nhất tôi đếm được 4
người thương binh và 3 gia đình liệt sĩ trên tổng số hơn 6 chục người
đại biểu và khi xếp mâm thì đến trên 8 chục người. Điều đáng nói là
nhiều thôn,xã cấp uỷ, chính quyền, mặt trận tổ chức huy động quyên góp
quỹ “đền ơn đáp nghĩa” chỉ đủ hoặc không đủ chi bữa cơm để tổ chức tọa
đàm kỷ niệm ngày lễ thiêng liêng này. Những đối tượng thương binh, gia
đình liệt sĩ chỉ nhận được món quà của nhà nước gửi đến, ngoài ra họ
chẳng nhận được gì thêm. Hình ảnh một người có quyền chức khá cao,
trong không khí vui mừng, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, ông
nói với giọng điệu giễu cợt: “theo tôi nên đề nghị đảng, nhà nước tách
ra ngày thương binh riêng, ngày liệt sĩ riêng để anh em mình có dịp bù
khú hơn.” Rồi ông cười khà khà chẳng cần giữ ý tứ gì với mọi người xung
quanh. Mọi người đồng thanh tán thưởng, cùng nhau nâng chén hô to:
dô... dô.
Những chuyện tương tự trên không sao kể hết nổi. Người ta thì cho rằng
chuyện đời thường, nhưng đối với tôi nó tác động thật sâu sắc. Từ những
chuyện thường ngày xẩy ra xung quanh tôi, tôi bắt đầu nghĩ đến những
vấn đề lớn hơn, những vấn đề của đất nước, của dân tộc.
Thuyết “ông chủ và con chó săn” đã được đảng cộng sản việt nam áp dụng
một cách triệt để. Thực tế trong cách mạng giải phóng dân tộc ta thấy
hàng loạt các tổ chức ra đời, có những tổ chức đảng đứng ra thành
lập,có những tổ chức được thành lập một cách tự phát,với tất cả khao
khát giành độc lập-tự do cho tổ quốc. Nhạy cảm những điều đó,đảng cs đã
tập hợp họ lại thành sức mạnh của dân tộc,thực hiện thành công mục tiêu
cao cả đó. Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gồm
nhiều thành viên ở các đảng phái,tổ chức khác nhau và ngay sau đó nhiều
thành viên đã phải tìm cách rút khỏi bởi sự xảo trá của đảng cộng sản.
Năm 1988 đảng cs “hóa vàng” đảng dân chủ Việt Nam và đảng xã hội Việt
Nam, trốc tận gốc cái mà không những đang làm lu mờ đến vai trò của
đảng cs mà còn là tiềm ẩn làm lung lay vị trí độc tôn cai trị. Thở phào
nhẹ nhõm vì đảng đã làm được tất cả những gì cần làm để củng cố vị trí
thống trị đất nướcvĩnh viễn. Đảng rất đỗi tự hào vì được “nhân dân” gọi
“đảng ta”, nhưng đảng có hiểu vì nhân dân sợ lẫn với “đảng tây”. Đất
nước chỉ có một đảng, dân tộc Việt Nam chỉ có một đảng, một đảng chi
phối toàn bộ các hoạt động trong đời sống xa hội. Tôi lần mò để ý xem
đảng đã đi vào lòng người đến đâu, đi vào cuộc sống thế nào.
Cứ 6 tháng một lần viết kiểm điểm (vào dịp 6 tháng đầu năm và cuối
năm), khổ nhất là ngững người không có vi phạm khuyết điểm gì. Cố vắt
óc nghĩ ra khuyết điểm gì đó để đưa vào bản kiểm điểm, không có không
xong vì trong bản kiểm điểm bao giờ cũng có 2 phần: ưu điểm và khuyết
điểm. Cực chẳng đã, tự nhận: “trong đấu tranh phê bình và tự phê bình
con rụt rè”, cụm từ này hầu hết đảng viên nào cũng đưa vào và hết năm
này sang năm khác vẫn phải sử dụng nó như một cẩm nang của mỗi đảng
viên.
Mấy đảng viên đang ngồi viết cấp tốc bản kiểm điểm,một người nói bâng
quơ gì đó tôi không nhớ nữa: đúng là trên đời chẳng có gì là tuyệt đối
cả. Ông nhầm rồi, một người ngắt lời nói:ông thử viết vào bản kiểm điểm
đảng viên của ông là tôi tương đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
xem, mọi người cười ồ lên, người kia gãi đầu gãi tai tôi chịu, tôi
chịu. Thế là cái học thuyết tương đối đã không đúng với đường lối của
đảng csvn.
Tôi rất chạnh lòng vì tôi là một trong những người được cấp uỷ giao phó
đi triển khai các nghị quyết của đảng, khi được nghe mấy anh, chị em
trong cơ quan kháo nhau: sợ nhất là phải đi học tập chính trị, nghe
chẳng vào tai gì cả, buồn ngủ lắm... Mấy cháu học sinh,sinh viên thì tỏ
thái độ gay gắt: cháu ghét nhất là môn chủ nghĩa mác-lê nin, bọn cháu
phải học cái đó để làm gì, lằng nhằng,viển vông làm sao ấy...
Chuyện vào đảng càng những năm gần đây càng lạ lẫm. Cấp trên giao cho
cấp dưới như giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, đơn vị nào không hoàn
thành sẽ bị gạt ra khỏi danh hiệu “chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.
Chỉ tiêu ấy cuối cùng được đổ lên đầu chi bộ cơ sở đảng. Được gặp một
số thanh niên ở nông thôn ra học các lớp tìm hiểu về đảng, lớp bồi
dưỡng đảng viên mới kết nạp,nhiều người than phiền:tự nhiên thấy bảo em
phải đi học cảm tình đảng, em biết gì đâu,bọn em vào đảng để làm gì?
Làm quan chẳng đến mình... Và thực tế nhiều đảng viên mới kết nạp do
phải đi tìm kế sinh nhai ở nơi khác bỏ đảng luôn,gia đình khó khăn
không tham gia sinh hoạt được bỏ đảng luôn. Điều lạ nữa là không ít
đảng viên đi thoát ly gia đình nay trở về địa phương cũng bỏ luôn. Đặc
biệt là nhiều sĩ quan quân đội khi phục viên, xuất ngũ, về hưu cũng bỏ
luôn. Lãnh đạo đảng ở địa phương tức lắm, cho đây là xúc phạm đến thanh
danh của đảng nhưng cứ phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”.
Một điều làm cho tôi tự nhiên thấy mất hết sự trân trọng của mình
đối với đảng, đó là sự xu nịnh của khá nhiều những đảng viên có quyền
chức. Câu chuyện xẩy ra khá lâu rồi mà tôi vẫn nhớ như in vì nó tác
động sâu sắc đến tôi: một hôm được sinh hoạt ở một đảng bộ cơ quan khá
lớn để tiến hành kiểm điểm đảng viên dịp cuối năm. người đứng đầu cơ
quan và là phó bí thư đảng uỷ tiến hành kiểm điểm trước. Sau khi ông
đọc kiểm điểm xong, bí thư đảng uỷ và là phó thủ trưởng cơ quan chủ trì
cuộc họp yêu cầu mọi người tham gia ý kiến góp ý với lãnh đạo. Không ai
chịu phát biểu,làm cho chủ trì hội nghị phải chỉ định từng người phát
biểu, rồi ông chủ trì phát biểu cuối cùng. Ông nói rất nhiều ưu điểm
của vị lãnh đạo này.Về khuyết điểm ông nhấn rất mạnh rằng:tôi đã nhiều
lần nhắc nhở, phê bình thẳng thắn nhiều lần mà thấy đồng chí không tiến
triển gì, lần này (ông nói): với tinh thần nói thẳng, nói thật,dù phải
mất lòng tôi cũng nói,tôi nói là vì sự nghiệp chung, vì sự sống còn của
xí nghiệp này, vì cuộc sống của hàng trăm cán bộ, công nhân đang nằm
trong tay, khối óc của đồng chí nên tôi phải nói để đồng chí sửa ngay.
Mọi người nín thở để rồi ông nói gì, điều khủng khiếp gì sẽ giáng xuống
đây. Ông tiếp tục với giọng vẫn gay gắt: khuyết điểm lớn nhất của đồng
chí là không chịu giữ gìn sức khoẻ của mình. Mọi người cười ồ lên phá
tan bầu không khí căng thẳng.
Năm 1985, thời đó, đảng đang tập trung xây dựng cấp huyện thành
pháo đài, là đơn vị tự chủ cả về kinh tế-chính trị-quân sự.Tại trường
đảng nguyễn ái quốc hà nội, lúc đó có lớp học bồi dưỡng cho cán bộ chủ
chốt cấp huyện, một hôm có lãnh đạo cao cấp của đảng và chính phủ đến
thăm và nói chuyện. Tôi đang học ở đó và được đến nghe buổi nói chuyện
hiếm có này. Người đến làTố Hữu, lúc đó là uỷ viên bộ chính trị, phó
chủ tịch thứ nhất hội đồng bộ trưởng, trưởng ban xây dựng và tăng cường
cấp huyện của đảng,nhà nước. Hội trường chật ních chờ vị lãnh đạo này.
Khi ông bước vào hội trường, tất cả đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt chào đón
đúng theo hướng dẫn của ban tổ chức. Ông chào mọi người và trịnh trọng
tuyên bố với mọi người:trước tiên tôi thông báo với các đồng chí tin
vui. Rồi ông ngừng nói, cả hội trường lặng như tờ để chờ đón tin vui.
Lát sau ông tuyên bố: tôi xin thông báo tin vui với các đồng chí là:
đồng chí tổng bí thư Lê Duẩn rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và tăng
cường cấp huyện. Cả hội trường cười ồ lên rồi như họp chợ,mọi người bàn
tán nhau cho đến khi ban tổ chức nhắc trật tự. Hôm sau trên trang nhất
báo
Nhân Dân
đăng tải nguyên văn lời thông báo của nhà lãnh đạoTố Hữu. Lúc giải lao
mọi người chen nhau chụp ảnh với lãnh tụ, còn tôi lẩn ra quán uống trà.
Lãnh đạo đảng quan trọng như vậy đấy, nhưng trong thực tế tôi cũng thấy
nó khác, khác đến nỗi khó hiểu. Nếu là chức bí thư đảng ở câp huyên,
cấp xã, phường thì không nói làm gì, nhưng tôi thấy cái chức bí thư
chi, đảng bộ ở cơ quan, xí nghiệp thì đưa đẩy nhau làm, có thể đây là
nhiệm vụ kiêm nhiệm, chẳng có lương lậu gì cả, nhiều người nói: chỉ tội
rách việc. Vì vậy chức ấy thường là đẩy cho cấp phó thủ trưởng cơ quan
làm, nhiều xí nghiệp phân công cho trưởng phòng hành chính đảm nhiệm.
Cuộc họp đảng, thủ trưởng đơn vị đến dự chính là làm nhiệm vụ của người
đảng viên,nhưng trong thực tế lúc nào cũng được giới thiệu như một cấp
trên về dự. Các cuộc sinh hoạt đảng như vậy thường là muốn tổ chức bữa
tươi, bí thư lúc nào cũng tranh thủ thủ trưởng cơ quan (chủ tài khoản),
viện trợ cho chút ít. Phải chăng đó là lý do khiến nhiều người không
muốn làm công tác đảng, mặc dù vẫn biết “đảng ta là đảng cầm quyền”.
Quá trình vận hành theo cơ chế “đảng lãnh đạo,nhà nước quản
lý,nhân dân làm chủ”đã gặp nhiều trắc trở giưa đảng lãnh đạo với chính
quyền quản lý. Nhớ lại có lần lãnh đạo địa phương đi dự hội nghị của
đơn vị quân đội cấp sư đoàn, trong giới thiệu đại biểu,ban tổ chức giới
thiệu ông chủ tịch huyện trước, sau đó mới giới thiệu bí thư huyện uỷ,
mặc dù ông bí thư là tỉnh uỷ viên. Mặt ông bí thư đỏ như gà chọi,hậm
hực lắm.Trong bữa ăn, có người nhắc ông sư trưởng tế nhị rằng: ban tổ
chức hôm nay có sơ xuất, ông sư trưởng nói thẳng thừng: trong quân đội
tư lệnh là trên hết, chúng tôi chỉ biết ông chủ tịch uỷ ban là to nhất
vì ông quản lý,điều hành mọi công việc, tôi chỉ làm việc với ông chủ
tịch các cấp chứ chưa bao giờ làm việc với bí thư đảng.
Có lẽ trong thực tế vai trò của đảng ngày càng bị lu mờ, nguy cơ
này càng rất nguy hiểm khi nó được vận hành trong quân đội, công an và
lực lượng vũ trang nói chung. Để cứu nguy vai trò của đảng ngày càng
giảm thiểu trong đời sống xã hội, đảng đã có bước điều chỉnh quan trọng
là: trong quân đội có chế độ chính uỷ hoặc chính trị viên như trước
đây, chức này ngang với chỉ huy trưởng để tăng cường vai trò lãnh đạo
của đảng. Các lực lượng khác và các cơ quan, doanh nghiệp gắn thủ
trưởng,giám đốc kiêm bí thư đảng luôn.
Hiện đảng đang tìm nhiều phương kế để củng cố,lấy lại uy lực của mình,
nhưng quần chúng nhân dân luôn là người có cách nhìn nhận sáng suốt,
khách quan và đúng đắn. Mọi trò ảo thuật đều phản tác dụng trong thời
đại ngày nay.