Phạm Trần
Đại hội đại biểu của cái
gọi là “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần
thứ V” đã kết thúc tại Hà Nội sau hai ngày họp (19 và 20-11/2008),
nhưng uy tín của nhóm tổ chức, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt
Nam, được đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và bảo trợ hoạt động từ
tháng 11 năm 1983, lại mờ nhạt hơn bao giờ hết.
|
Đại hội "đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" lần thứ V.
|
Theo tin của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, tham dự Đại hội có “421 đại
biểu chính thức (trong đó 147 đại biểu là linh mục và 25 đại biểu là nữ
tu)”. Tuy nhiên cả báo đảng lẫn UBĐKCG không cho biết số đại biểu này
đã đại diện cho bao nhiều Linh mục và Tu sĩ nằm trong tổ chức của đảng.
Tổng số Linh mục Công giáo trong toàn cõi Việt Nam hiện nay có khoảng
ngót 4000 người, nhưng không biết có bao nhiêu trong số này đã đi theo
phe Công giáo Nhà nước. Kể từ Đại hội lần II năm 1990, Hội đồng Giám
mục Việt Nam không cử đại diện tham dự Đại hội, dù được mời.
Duy nhất trong kỳ Đại hội đầu tiên của UBĐKCG từ ngày 8 đến ngày
10/11/1983, Đức cha Nguyễn Văn Sang - Tổng thư ký của Hội đồng Giám mục
Việt Nam và Đức cha Phạm Tần, Giám mục phụ trách vấn đề Giáo dân đã đến
dự lễ khai mạc.
Từ đó đến nay liên lạc giữa các Linh mục và Tu sĩ của phe “Công giáo
theo đảng” và Hội đồng Giám mục Việt Nam rất lỏng lẻo, nếu không nói là
lạnh nhạt. Giao thiệp giữa giáo dân và tổ chức UBĐKCG cũng không tốt
đẹp gì.
Toà Thánh Vatican không coi tổ chức UBĐKCG là một đoàn thể Tôn giáo
thuộc Giáo hội. Lý do vì UBĐKCG, cũng như các Tổ chức Tôn giáo được Nhà
nước công nhận và cho phép hoạt động như Giáo hội Phật giáo Việt Nam
đều là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ), tổ chức chính trị ngoại
vi của đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu hoạt động quan trọng nhất của
các “tổ chức tôn giáo nhà nước”, hay thường được gọi bình dân là “quốc
doanh” là thoả hiệp với nhà nước trong mọi hoạt động liên quan tới đời
sống vật chất và tinh thần của tín đồ để bảo vệ quan điểm và lập trường
của đảng CSVN về vấn đề tự do tín ngưỡng và tôn giáo.
Vì vậy, mỗi khi có sự lên án hay chống đối từ trong nước hay bên ngoài
chỉ trích đảng và nhà nước kìm kẹp các hoạt động Tôn giáo hay xen vào
nội bộ các Tôn giáo thì lập tức các tổ chức “tôn giáo của đảng” được
huy động lên tiếng phản bác và trưng bằng cớ “có tự do” như có thêm
nhiều nhà thờ, đền, chùa được xây dựing; tín đồ được tự do thờ phượng;
nhiều tu viện, chủng viện hay học viện được nhà nước yểm trợ phát triển
v.v.
Ngoài những nhiệm vụ cơ bản được yêu cầu làm để được giúp đỡ trên nhiều
mặt, kể cả tài chính và kinh tế, thì các tổ chức “tôn giáo của đảng”
lại “lãnh cảm” với tất các vụ tranh chấp giữa tín đồ và lãnh đạo tôn
giáo không nằm trong MTTQ với nhà nước.
Điển hình như họ đã đứng ngoài cuộc đấu tranh, kéo dài từ thập niên
80’, đòi quyền sinh hoạt và tài sản bị nhà nước tịch thu từ sau 1975,
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), hay còn được gọi
với tên quen thuộc “Phật giáo Ấn Quang”, và Cuộc đấu tranh từ 15 năm
qua đòi quyền sở hữu của Giáo phận Công giáo Hà Nội đối với khu đất 42
Nhà Chung và khu vực 178 Nguyễn Lương Bằng , Thành phố Hà Nội.
Hậu quả là GHPGVNTN bị cô lập, các Nhà lãnh đạo Tổ chức này bị bỏ tù,
giam tại gia và bị ngăn cấm hoạt động. Giáo phận Công giáo Hà Nội đã
hoàn toàn mất quyền làm chủ, sau khi chính quyền Thành phố Hà Nội dùng
võ lực chiếm đất làm Công viên.
Vậy mà tại Đại hội của “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc lần thứ V” vừa kết thúc tại Hà Nội các ông “Linh mục nhà
nước” vẫn kên kên phô trương chủ đề "Phát huy truyền thống đồng hành
cùng dân tộc, người Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân đưa phong trào
thi đua yêu nước phát triển trong thời kỳ đất nước hội nhập" !
Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban UBĐKCGVN
Báo cáo trước Đại hội: “Đồng hành cùng dân tộc và hiệp thông với Giáo
hội luôn là nhiệm vụ song hành của UBĐKCGVN. Trong những năm qua, thực
hiện nhiệm vụ tập hợp và hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước của
người Công giáo Việt Nam theo đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân
tộc”, UBĐKCGVN với sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ các cấp đã chủ động
đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của giới mình phát triển cả về
chiều rộng và chiều sâu.”
Nhưng nếu lấy việc làm chứng minh cho lời nói thì từ ngày thành lập,
sau năm 1975, tổ chức UBĐKCG đã “đồng hành cùng dân tộc” đi đâu, hay họ
chỉ biết “đồng hành với đảng” để giúp đảng có thêm phương tiện chống
lại những ai đòi đảng tôn trọng tự do tín ngưỡng và chấm dứt xen lấn
vào nội bộ sinh hoạt của các Tôn giáo, nhất là đối với những Nhà lãnh
đạo không chịu đặt mình dưới sự kiểm sóat của đảng?
Vì vậy chuyện họ hô hoán theo phương châm: "Sống phúc âm trong lòng dân
tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào", trong đó có hơn 6 triệu đồng
bào Công giáo đã trở thành trơ trẽn đối với khẩu hiệu “đúng lẽ đạo, hợp
nghĩa đời”, hay “sống tốt đời đẹp đạo”.
Phát biểu tại Đại hội, Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội CSVN vẫn hát lại bài cũ: “Chính sách của Đảng và Nhà nước ta
là luôn luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân,
coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, khẳng định đạo
đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với đạo đức truyền thống của dân tộc
và công cuộc xây dựng xã hội mới. Và trên thực tế, Đảng và Nhà nước
luôn luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung,
trong đó có đồng bào Công giáo được sinh hoạt tôn giáo bình thường và
khuyến khích các việc làm ích nước lợi nhà, đóng góp xây dựng đất nước
ngày càng giàu mạnh”.
Lời của ông Trọng chỉ có thể đánh lừa được những ai không biết gì về
nội tình sinh hoạt của các tôn giáo ở Việt Nam. Nếu đảng đã làm được
những điều như ông Trọng nói thì làm gì có chuyện hàng năm Uỷ ban Tôn
giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, Nhân quyền Á Châu và
Liên Hiệp Châu Âu hay Quốc hội Hoa Kỳ phải mất công hỏi tội đảng CSVN
về những vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của các tín đồ?
Chẳng nhẽ bằng ấy “con mắt quốc tế” và những chứng nhân của các Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thiên Chú giáo, Tin Lành, Phật giáo
Hoà Hảo đang bị kỳ thị, kiểm soát, hay những nạn nhân của Đảng đang bị
tù tội như Linh mục Nguyễn Văn Lý đã về hùa với nhau để “vu oan, cáo
vạ” cho đảng và nhà nước CSVN?
Nhưng để che lấp cho hành động quấy phá đạo và kìm kẹp người theo đạo,
từ năm 1954 đảng CSVN đã áp dụng chính sách bỏ tù và đầy đoạ những ai
dám chống lại chủ trương đàn áp tôn giáo của nhà nước là có âm mưu
chính trị, hay làm “tay sai cho các thế lực thù nghịch từ bên ngoài”
chống lại nhà nước và nhân dân!
Nguyễn Phú Trọng cũng không quên chủ trương này trong bài phát biểu:
“Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn với biết bao triển vọng tốt
đẹp, nhưng khó khăn, thách thức còn nhiều; các thế lực thù địch vẫn
đang tìm mọi cách chia rẽ, chống phá chúng ta; vì vậy đồng bào các dân
tộc, các tôn giáo trong cả nước càng phải nêu cao tinh thần đoàn kết,
sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù, quyết tâm giữ
vững ổn định chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển”.
Điểm đáng chú ý là tại Đại hội lần thứ V của “Những người Công giáo
Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đã tái cử lần thứ ba L.M. Phan
Khắc Từ, người từng có biệt danh “Ông Cha hót rác”, vào chức vụ Phó Chủ
tịch kiêm Tổng Thư ký. Cha Từ, một trong số tu sĩ Công giáo hoạt động
cho Cộng sản tại Sàigòn trước năm 1975, đã được giữ chức vụ quan trọng
này từ năm 1997. Chủ tịch mới của Nhiệm kỳ V là L.M. Nguyễn Công Danh,
một ông Cha “nhà nước” khác.
Phạm Trần
26/11/2008
Nguồn: Thông Luận
|